Translate

Wednesday, October 27, 2010

Intel sẽ mở nhà máy lắp ráp chip trị giá một tỷ đôla tại VN

Theo VOA News

Trụ sở chính của Intel ở Santa Clara, California
Hình: Wikipedia Commons

Trụ sở chính của Intel ở Santa Clara, California

Vào thứ Sáu tới đây, hãng sản xuất chip lớn nhất thế giới, Intel, sẽ khánh thành một nhà máy lắp ráp và thử nghiệm trị giá 1 tỷ đôla được cho là một trong những nhà máy lớn nhất của công ty trên thế giới.

Một bài viết của hãng thông tấn Pháp nhận định việc khai trương nhà máy công nghệ cao này diễn ra vào lúc các phân tích gia cho rằng Việt Nam có nguy cơ thua kém cả những nước nghèo hơn và những nước giàu hơn có lực lượng lao động chất lượng cao hơn và sáng tạo hơn.

Bài viết trích dẫn một báo cáo hồi tháng 8 của Ngân hàng Thế giới và Viện Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc quá nhiều vào việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, ngành công nghiệp trong nước thiếu năng động và thường do các tập đoàn lớn của nhà nước thống lĩnh.

Việt Nam là nước xuất khẩu gạo và càfe lớn thứ hai trên thế giới. Trong khi hải sản, giầy dép và hàng may mặc cũng là những lĩnh vực xuất khẩu chủ đạo.

Tuy nhiên, theo ông Adam Sitkoff, giám đốc điều hành Phòng Thương mại Mỹ tại Việt Nam thì việc khai trương nhà máy của Intel là dấu hiệu cho thấy Việt Nam đang tiến tới lĩnh vực sản xuất những mặt hàng ngày càng tinh vi hơn.

Intel cho biết họ là nhà đầu tư nước ngoài lớn đầu tiên trong lĩnh vực công nghệ cao tại Việt Nam và nhà máy này là nhà máy sản xuất thiết bị máy tính lớn nhất ở Việt Nam.

Cũng theo ông Sitkoff thì việc khai trương nhà máy của Intel sẽ thu hút các công ty công nghệ cao khác đầu tư vào Việt Nam.

Tuy nhiên, một số phân tích gia cho rằng một số những trở ngại ở Việt Nam gồm có cơ sở hậu cần kém phát triển và khả năng tiếng Anh của lực lượng lao động kém hơn so với các nước khác như Malaysia hay thậm chí cả Thái Lan và Trung Quốc, sự thiếu chuyên môn hóa, thiếu tính cạnh tranh cũng như đội ngũ công nhân có tay nghề cao.

Nguồn: AFP, Intel

Tuesday, October 26, 2010

Đề án bauxite trên Tây Nguyên : quả bom nổ chậm

Theo RFI
Công nhân làm việc tại mỏ khai thác bauxite Tân Rai (Reuters)
Công nhân làm việc tại mỏ khai thác bauxite Tân Rai (Reuters)
Trọng Nghĩa

Từ sau vụ hồ chứa bùn đỏ bauxite ỏ Hungary bị vỡ vào thượng tuần tháng 10/2010, gây những tổn thất về cả nhân mạng, vật chất lẫn môi trường, càng lúc càng có nhiều tiếng nói vang lên tại Việt Nam, yêu cầu chính quyền xem xét lại kế hoạch khai thác bauxite đang được thực hiện trên vùng Tây Nguyên.

Một bản kiến nghị yêu cầu tạm đình chỉ đề án bauxite Tây Nguyên cho đến hết ngày hôm qua 24/10 đã được gần 2000 người ký tên, trong đó có rất nhiều tên tuổi trong các lãnh vực chính trị, khoa học, kinh tế, cùng với nhiều sĩ quan cao cấp cũng như người dân bình thường.

Trên báo chí Việt Nam, không ngày nào không có bài viết cảnh báo chính quyền về hiểm họa tiềm tàng đối với đất nước. Chỉ cần nhìn qua một số bài viết là độc giả thấy ngay là công luận đang hết sức lo âu trước một viễn ảnh đáng ngại. Trong bài viết được báo trên mạng Tuần Việtnamnet công bố vào hôm nay, Tiến sĩ Tô Văn Trường, nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, đã tóm lược mối quan ngại chung khi cho biết là "Qua tính toán của chúng tôi, dự án bô-xít Tây Nguyên vừa lỗ nặng, vừa gây ô nhiễm đến môi trường cả trước mắt và lâu dài".

Thậm chí, cũng trên tờ Tuần Vietnamnet, Tiến sĩ Nguyễn Thành Sơn, Giám đốc Công ty Năng lượng sông Hồng, thuộc tập đoàn TKV - chủ đầu tư dự án bauxite Tây Nguyên cũng thẩm định : « Sau hai năm triển khai thí điểm, mặc dù chưa xong 100% nhưng, rất may, trong quá trình thí điểm chúng ta đã có đủ thông tin để đưa ra kết luận, với 2 lý do nên dừng thí điểm để đóng cửa dự án ». Lý do thứ nhất, theo ông Sơn, đó là vì : « Công nghệ thải bùn đỏ của các dự án trên Tây Nguyên là công nghệ "ướt", lạc hậu, có nguy cơ cao giống hoàn toàn như của Hungary ». Bên cạnh đó, đề án bauxite Tây Nguyên, theo ông Sơn, cũng hàm chứa rất nhiều rủi ro về kinh tế do đó không nên tiếp tục.

Trên báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Ban, nguyên trưởng ban dự án nhôm của Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam thuộc Tập đoàn TKV, cũng khuyến cáo chính quyền là nên dừng đề án bauxite Tây Nguyên nếu yếu tố an toàn không được bảo đảm. Theo ông : « Không ai có thể lường trước được những nơi xây dựng hồ chứa bùn đỏ đó có xảy ra những trận mưa lũ lớn làm vỡ hồ không. Có thể khi thiết kế chúng ta dựa vào tài liệu khí tượng thủy văn hàng trăm năm để tính nhưng với sự biến đổi khí hậu, thiên tai xảy ra đột biến và ghê gớm như hiện nay, việc thiết kế các hồ chứa bùn đỏ cần phải xem xét hết sức kỹ lưỡng, phải lấy những hệ số an toàn cao hơn rất nhiều, kể cả hệ số dự tính cho những đột biến xảy ra đối với thời tiết. »

Nhiều nguy cơ tiềm tàng, ít lợi ích kinh tế

Nhìn chung, giới chuyên gia đều nhất trí kêu gọi đình chỉ đề án khai thác bauxite, vì nguy cơ tiềm tàng rất lớn, trong lúc lợi ích kinh tế chẳng bao nhiêu. Trả lời phỏng vấn của báo Vnexpress ngày hôm nay, Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, một người đã ký tên vào bản kiến nghị, phân tích : « Không có bô xít, Việt Nam không nghèo đi. Sản xuất ra alumina với khối lượng một vài triệu tấn một năm là quá nhỏ so với so với thị trường trên thế giới. Và hiện nay, nhôm cũng là một thứ vật liệu rẻ chứ không quá đắt. Nó không phải là khoáng sản có giá trị tăng cao ».

Phản ứng của công luận đang đẩy giới chủ trương khai thác bauxite vào thế thủ. Theo báo Thanh Niên, ông Phạm Khôi Nguyên bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường Việt Nam đã tuyên bố trấn an, cho rằng « Bauxite ở Việt Nam, về lý thuyết là an toàn ». Ông Nguyễn Thanh Liêm, đương kim Trưởng ban Nhôm – bauxite, thuộc Tập đoàn TKV còn dám xác định là chỉ có động đất mới làm vỡ được hồ bùn đỏ bauxite trên Tây Nguyên.

Tuy nhiên, trước mối quan ngại trong công luận càng lúc càng mạnh, theo báo chí trong nước, chính quyền Việt Nam, qua lời ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã cho biết là Chính phủ đang lắng nghe các góp ý về bauxite. Phát biểu với báo Tuổi Trẻ vào hôm nay, ông Lê Dương Quang, thứ trưởng Bộ Công thương kiêm chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn TKV, cũng xác định rằng chỉ cần chính phủ ra lệnh là họ sẽ dừng ngay dự án.

Để hiểu rõ hơn về mối bức xúc của dư luận trong nước, và đặc biệt là mức độ nguy hiểm tiềm tàng của việc khai thác bauxite trên Tây Nguyên, RFI đã phỏng vấn ông Nguyễn Đức Hiệp, chuyên gia nghiên cứu về môi trường tại Úc, nước đứng đầu thế giới hiện nay trong lãnh vực khai thác quặng nhôm.

1/ Mối quan ngại hàng đầu trong khai thác bauxite Tây Nguyên : hồ chứa bùn đỏ

Hiện nay chính phủ vẫn tiếp tục khai triển hai nhà máy Tân Rai và Nhân Cơ. Nhà máy Tân Rai hầu như sắp xong, dự kiến sẽ hoạt động vào tháng 11 này, nhưng vì kế hoạch không bao giờ đúng nên dự định sẽ vận hành vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2011. Quan tâm hàng đầu của mọi người hiện là cái hồ chứa bùn đỏ.

Bùn đỏ là chất thải của quá trình luyện alumina, có rất nhiều chất kiềm (chất soude). Hiện nay, hồ bùn đỏ nằm ở giữa thung lũng. So với hồ chứa bên Hungary thì cái hồ này nói chung chắc chắn hơn. Tuy nhiên, giữa hai cái hồ ở Hungary và ở Tây Nguyên Việt Nam, tình thế rất khác nhau. Hồ ở Tây Nguyên nằm trên một địa điểm rất cao. Thêm nữa, vũ lượng ở Tây Nguyên rất khác với ở Hungary. Hồ chứa bùn đỏ nằm trong thung lũng, nhưng được chia thành nhiều khoang chứa vì không thể đổ tất cả bùn đỏ vào cùng một lúc, nên phải chia ra nhiều khoang.

Hai vấn đề quan trọng đặt ra là bùn đỏ có thấm vào lòng đất để đi vào nước ngầm hay không ? Thứ nữa là vũ lượng ở Tây Nguyên rất cao, cho nên có thể làm trào cái hồ bùn đỏ. Vì vậy, nếu xét về kỹ thuật giữa hai cái hồ ở Hungary và ở Tây Nguyên, tôi nghĩ là hồ ở Tây Nguyên hàm chứa nguy cơ có thể là cao hơn, tại vì có thể thấm xuống mạch nước ngầm.

Về vấn đề thứ nhất, hiện nay bùn đỏ Việt Nam sẽ được xử lý theo công nghệ gọi là « ướt », chất soude sẽ nằm ở dưới đáy hồ rất nhiều. Mặc dầu là có thể có tầng đất sét rất dầy cách ly, cộng thêm với các lớp chống thấm, thế nhưng kinh nghiệm ở nhiều nước, như là ở Úc, cho thấy là sau một quá trình lâu dài thì chất soude vẫn có thể có phản ứng hóa học với đất, cho nên vẫn có thể thoát ra được. Tại Úc bây giờ, người ta đã bỏ công nghệ « ướt » rồi vì thấy là trong thực tế, chất bùn đỏ vẫn ngấm vào nước ngầm sau khi hồ chứa nằm đó khoảng 20 năm.

Về vấn đề lượng mưa, ở ngay Tây Nguyên, nơi có hồ Tân Rai, vũ lượng mưa rất cao, cho nên lúc mùa mưa, khả năng tràn hồ bùn đỏ cao hơn là ở bên Hungary. Vì vậy mà về môi trường, vấn đề giải quyết bùn đỏ ở Việt Nam, ở Tây Nguyên là một điểm rất quan trọng.

2/ Bùn đỏ trên Tây Nguyên rất nguy hại vì đe dọa vùng lưu vực sông Đồng Nai rất đông dân

Vấn đề bùn đỏ khi thất thoát ra được ở trên Tây Nguyên sẽ có hệ quả lớn hơn là ở Hungary : tại vì nằm bên trên lưu vực sông Đồng Nai, và ở dưới vùng hạ lưu đó thì dân số rất đông, tù TP HCM xuống đến Cần Giờ, hoặc là từ Biên Hoà trở xuống... Rất đông dân cho nên ảnh hưởng rất mạnh, cao hơn là Hungary.

Thêm nữa là theo những kế hoạch như tôi biết là ở bên Úc này, tất cả các nhà máy luyện aluminium đều rất gần biển, và gần những nơi khô ráo và có nhiều điện. Nếu có xẩy ra sự cố thì người ta có thể thải ra nước biển, tai hoạ môi trường sẽ giảm đi. Và thứ hai nữa là gần biển thì dễ chuyên chở và dễ xuất khẩu, còn làm như ở Tây Nguyên Việt Nam thì vấn đề là giá thành bauxite rất cao.

3/ Bauxite Tây Nguyên : một đề án phi kinh tế

Công nghệ sản xuất alumina ở Việt Nam lại là của Trung Quốc, sẽ dùng điện rất nhiều, sức tiêu dùng điện rất cao so với công nghệ của những nước khác, làm cho giá thành alumina ở Việt Nam rất cao so với giá ở chỗ khác, khó có thể cạnh tranh. Vì vậy nếu sản xuất alumina ở Tây Nguyên, ngoài vấn đề chuyên chở từ Tây Nguyên xuống giá rất cao, và công nghệ không tốt về vấn đề môi trường và không có hiệu năng, với cái giá thành cao đó alumina của Việt Nam sẽ không bán được cho ai hết ngoài việc bán cho Trung Quốc.

Rõ ràng là cái đề án bauxite Tây Nguyên hoàn toàn không có lợi về kinh tế. Thứ nhất là nó xa bờ biển. Cho nên di chuyển hàng, di chuyển alumina sau khi luyện xong xuống cảng rất xa xôi, mà thêm nữa là nếu mà đã có đường sắt hoặc là đường bộ đã xây xong thì việc chuyên chở dễ dàng hơn, nhưng mà hiện nay cơ sở hạ tầng này hoàn toàn chưa có, vẫn chưa có cái dự án nào thật sự hoàn thành, mở được đường từ Tây Nguyên đi xuống cảng Kê Gà.

Tôi không hiểu là khi nhà máy Tân Rai hoạt động thì vấn đề chuyển alumina luyện được xuống cảng như thế nào. Tôi nghĩ là chỉ riêng trên vấn đề kinh tế, đề án bauxite Tây Nguyên đã rất vô lý vì chưa có cơ sở hạ tầng mà đã thi hành cái dự án đó ở trên Tây Nguyên rồi.

Đứng về mặt kinh tế thì rõ ràng là dự án có thể lỗ, không có lợi bao nhiêu, mà tác hại môi trường rất lớn, cho nên tôi nghĩ là tốt nhất Việt Nam nên ngưng ngay cái dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên.

4/ Khả năng hoàn thổ : một ảo vọng

Tôi không nghĩ là khả năng hoàn thổ thực hiện được. Người ta nói như vậy thôi, chứ sự hoàn thổ không thể nào mà hoàn thổ hết được. Tại vì khi đã đào đi một số lượng đất, và đã khai thác bauxite rồi thì lấy đất ở đâu mà hoàn thổ hoàn toàn trở lại.

Đó là trong trường hợp ta lấy đất chỗ khác mang đến để hoàn thổ, nhưng mà ở tất cả những dự án mà tôi biết được ngay nước Úc này, thì không bao giờ có thể hoàn thổ được hoàn toàn. Mà thật sự hầu như là không có chỗ nào có được kế hoạch hoàn thổ tốt đẹp cả. Cho nên, mặc dầu là họ nói đến việc hoàn thổ nhưng không ai tin rằng có thể hoàn thổ y nguyên được.

5/ Trung Quốc chủ trương xuất khẩu ô nhiễm sang nước khác

Đây là chính sách của Trung Quốc từ cả mấy năm nay rồi. Không riêng gì trong việc khai thác bauxite mà trong mọi địa hạt khai thác hầm mỏ. Bây giờ ngay cả than nữa, Trung Quốc cũng không còn muốn làm những cái mỏ gây tác hại môi trường rất lớn, mà họ chủ trương mua thẳng sản phẩm từ nước ngoài.

Trong lãnh vực bauxite, nếu họ sản xuất trong nước thì cũng bị hệ quả môi trường. Bauxite thì cũng không có hiệu quả kinh tế cao so với những nước khác. Tại các quốc gia khác, công nghệ cao hơn và năng suất rất tốt, giá thành bauxite lại rất thấp, do đó Trung Quốc đã chuyển hướng, thay vì tự khai thác làm nước họ phải gánh chịu tác hại môi trường rất lớn, thì họ nhập alumina từ nước ngoài, nhất là ở những nước có công nghệ cao như Úc hay là Mỹ.

Còn những cái công nghệ cũ của họ, họ cho xuất khẩu những thú đó qua những nước mà luật về môi trường rất lỏng lẻo, thí dụ như là Việt Nam, hay Indonesia hoặc là những nước có quy trình đánh giá môi trường rất yếu. Đó là kế hoạch mà Trung Quốc đã tiến hành từ nhiều năm nay rồi.

6/ Trung Quốc xuất khẩu công nghệ cũ qua Việt Nam

Đúng vậy, công nghệ của Trung Quốc là công nghệ cũ, nhất là vấn đề luyện alumina. Quá trình luyẹn bauxite ra nhôm nó có hai công đoạn : thứ nhất là luyện alumina, rồi từ alumina mới luyện nhôm. Luyện nhôm cần điện rất nhiều. Việt Nam hiện nay chỉ có luyện alumina mà thôi. Công nghệ hiện nay Việt Nam dùng để luyện alumina là của Trung Quốc, đó là công nghệ cũ.

Công nghệ xử lý chất thải cũng là công nghệ cũ, tức là công nghệ « ướt » để xử lý bùn đỏ thay vì công nghệ khô. Công nghệ khô cho phép giảm nồng độ của soude và hoàn lại chất soude nhiều hơn là công nghệ ướt. Thêm nữa là trong quá trình luyện alumina, công nghệ cao dùng điện rất có hiệu quả, cho nên giá thành nó sẽ rất thấp, còn công nghệ cũ hiện nay dùng điện hiệu quả thấp, cho nên giá thành rất cao

7/ Bài học kinh nghiệm từ Hungary : phải lường trước tình huống xấu nhất

Vấn đề quan trọng nhất của Việt Nam là chưa ước tính được là nếu xẩy ra sự cố về môi trường thì tai hại sẽ là bao nhiêu. Khi khởi sự bất cứ một công trình nào, người ta lúc nào cũng phải đánh giá tác hại khi xẩy ra trường hợp xấu nhất. Ở Việt Nam, hầu như không có một cái đánh giá nào như vậy.

Đó là vấn đề mà tôi nghĩ là bài học lớn nhất mình có thể học được. Không bao giờ chủ quan nói rằng là khó có thể xẩy ra sự cố. Vấn đề không phải khó xẩy ra hay không, mà là nếu có xẩy ra thì tác hại sẽ như thế nào. Hiện nay chưa có một công trình nghiên cứu rõ ràng, để xem tác hại đến đâu khi xẩy ra sự cố. Vấn đề hệ quả của vụ vỡ đê bùn đỏ ở Hungary là bài học mà chúng ta phải quan tâm.

Ngoài vấn đề kinh tế và môi trường còn có vấn đề xã hội, vấn đề quốc phòng nữa. Cho nên nếu nhìn về tổng thể, dự án Tây Nguyên là một dự án hoàn toàn không nên làm, một dự án điên rồ mà theo ý kiến của tôi, chỉ những người tắc trách mới có thể không nghe được tiếng nói của bao nhiêu người và nhà khoa học đã lên tiếng. Quốc hội Việt Nam đã nêu lên vấn đề này nhưng không thể nào giải quyết được nếu không có quyết định từ cấp lãnh đạo cao nhất.

8/ Bauxite Tây Nguyên là một quả bom nổ chậm có thể bùng lên bất cứ lúc nào

Nhà máy Tân Rai, và sau này là nhà máy Nhân Cơ, nếu đi vào hoạt động sẽ để lại cái chất thải bùn đỏ nằm ở đó coi như là suốt đời. Không bao giờ mình có thể chắc chắn rằng không bao giờ xẩy ra sự cố. Cho nên cái tác hại từ hệ quả xấu nhất chưa bao giờ được nghiên cứu hoặc là tiên đoán ra sao trong cái dự án này.

Theo tôi, đây là một điều tắc trách rất lớn vì ta không thể khẳng định rằng sự cố không thể xẩy ra. Khi thi hành một dự án, ta phải luôn luôn đặt câu hỏi là nếu xẩy ra tình hình xấu nhất thì tác hại sẽ ra sao. Đó chính là câu hỏi mà ở bất cứ nơi nào khác, người ta đều đặt ra trước khi thực hiện một dự án, trước khi tiếp tục công trình. Nhưng Việt Nam đã không làm như vậy. Cho nên tôi nghĩ là việc thành lập hai nhà máy luyện bauxite ở Tây Nguyên hiện nay một quyết định rất sai lầm.

Monday, October 25, 2010

Hội đồng giám mục Việt Nam lên tiếng về vụ xét xử 6 giáo dân Cồn Dầu

Theo RFI
giáo dân Cồn DầuNhà thờ giáo xứ Cồn Dầu (vietcatholic.org)
Nhà thờ giáo xứ Cồn Dầu (vietcatholic.org)
Thanh Phương

Theo dự kiến, ngày 27/10 tới, 6 giáo dân tại giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẳng sẽ bị đem ra xử tại Tòa án Nhân dân Quận Cẩm Lệ, với tội danh : "gây rối trật tự công cộng" và "chống người thi hành công vụ". Trước tình hình này, thân nhân của các bị cáo đã viết thư cầu cứu Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng như Giám mục Đà Nẵng.

Hôm qua, trang web của Giáo phận Vinh vừa phổ biến một bức thư của Chủ tịch Uỷ ban Công lý và Hòa bình, thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Nguyễn Thái Hợp, gởi Chủ tịch Ủy ban nhân dân Đà Nẵng và Chánh án Tòa án quận Cẩm Lệ.

Trong thư, Đức Cha Nguyễn Thái Hợp, cũng là Giám mục Vinh đặt câu hỏi : "Tại sao đẩy các giáo dân hiền hòa tại Cồn Dầu vào tình trạng bi thảm hiện nay : Một người chết, một số bị bắt, nhiều người đang lo sợ bị mất trắng cơ nghiệp và hàng chục người đã phải bỏ trốn sang nước khác tỵ nạn, tạo nên những dấu hỏi lớn về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam ? "

Trong thư, chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình đã yêu cầu hoãn vụ xét xử để làm sáng tỏ những nghi vấn chung quanh vụ án, từ việc thu hồi đất đai, giá đền bù, cho đến việc sử dụng bạo lực đối với những giáo dân. Đức cha Nguyễn Thái Hợp còn đề nghị cho đối thoại giữa các hộ gia đình bị giải tỏa với công ty Cổ phần Đầu tư Mặt Trời, với sự tham dự của đại diện chính quyền và Giáo hội.

Còn nếu đưa ra xét xử, Đức cha Hợp yêu cầu phải tiến hành theo đúng quy định của pháp luật, đặt biệt là quyền của bị cáo có luật sư biện hộ. Vấn đề là ngày 22/10 vừa qua, Văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ đã bị từ chối tư cách bào chữa cho 6 giáo dân Cồn Dầu, nhưng Tòa án quận Cẩm Lệ không giải thích lý do của sự từ chối này.

Sunday, October 24, 2010

Đại lễ ngàn năm Thăng Long: “úm ba la ba ta cùng đã” (có âm thanh)

Tuệ Vân
tamthucviet.com
October 20, 2010
Nghe
Tải xuống để lưu giữ




Mười ngày đại lễ mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, rất xa hoa, tốn kém, với ngân sách 4,5 tỷ Mỹ Kim tương đương 94 ngàn tỷ đồng tiền thuế của dân, hay 1/10 tổng thu nhập quốc gia và tám năm chuẩn bị với 65 công trình thuộc về các lĩnh vực văn hoá xã hội, chính trị, lịch sử, giáo dục chào mừng đại lễ rồi cũng đi qua. Khoảng 290 buổi biểu diễn của các đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước, một cuộc diễu binh và diễn hành theo như báo chí trong nước mô tả là lớn nhất lịch sử với trên 30 ngàn người và một cuộc bắn pháo bông được xem là “hoành tráng”, vĩ đại, rồi cũng chấm dứt. Dấu vết còn lại là những bãi cỏ dập nát tang thương, những vĩa hè, lòng đường, các công viên trong khu vực tổ chức tràn ngập rác, đồ ăn do người đi xem đại lễ bỏ lại, và những chỉ trích của người dân trên các blog, các trang mạng điện tử.

Trên trang blog của blogger Trương Duy Nhất người ta đọc được những giòng oán thán:
Không có đất nước nào lại đi nhảy múa hò reo, bắn pháo hoa làm lễ hội giữa lúc hàng chục vạn ngôi nhà đang chìm trong lũ, gần 50 người chết và hàng vạn sinh mạng đang cầu cứu. Cứ tưởng sau sự cố nổ hôm qua, chương trình pháo hoa nghìn năm sẽ hủy. Nhưng không, chẳng những không hủy, mà còn tức tốc chi thêm tiền nhập pháo. Cứ tưởng sẽ có thêm những chiếc trực thăng bay về cứu dân vùng lũ. Nhưng không, khi ông Bí thư Quảng Bình gào xin như van lạy mới có được 2 chiếc trực thăng bay về cứu dân. Trong khi 10 chiếc trực thăng khác lại đang được tập trung cho việc tập dượt kéo mấy lá cờ duyệt binh mừng đại lễ nghìn năm. Cứ tưởng sẽ có Cụ này, Bác nọ bay về vùng lũ động viên dân. Nhưng không, vẫn chưa thấy ai nhấc chân khỏi Hà Nội.
Gần 50 mạng người- quốc tang đấy chứ! Trước thời khắc này, nên ứng xử ra sao
?”

Blogger Mẹ Nấm thì lưu ý đảng và nhà nước cộng sản:
Với hoàn cảnh xã hội VN hiện tại, không nhất thiết phải hao tiền tốn của cho những dịp lễ lạc như thế này. Người dân còn nghèo, trẻ em vùng cao, vùng sâu còn chưa có ăn, có mặc đầy đủ, chưa được tạo điều kiện học hành đến nơi đến chốn, điều kiện chăm sóc y tế tại nhiều địa phương còn lạc hậu, tệ nạn xã hội ngày càng nhiều. Tất cả những vấn đề quan trọng của xã hội đều chưa được nhà nước chăm lo giải quyết xác đáng. Làm sao dân tộc Việt có thể vững mạnh khi cứ mãi theo đuổi truyền thống tự hào trong quá khứ và cố gắng xây dựng một hình ảnh no đủ vá víu như thế này?”

Nhà văn Võ Thị Hảo trong bài “Hội chứng 1000 năm” viết cho BBC thì thẳng thừng: “Mà cách gì cũng phải dính tới chữ “ngàn năm TLHN” để moi được tiền ngân sách. Càng hoành tráng càng được nhiều tiền. Đồng nào lên rừng đồng nào xuống phố đồng nào vào túi ai thì là cái chuyện trời biết, dân biết, nhưng dân không được bàn mà dân cũng không được kiểm tra... Là mừng tuổi cụ Thủ đô đấy. Đại lễ ngàn năm TLHN trùng ngày quốc khánh TQ.”

Cuối cùng, sau mỗi sai sót, khuyết điểm của lãnh đạo CSVN, câu chuyện rồi sẽ trôi vào quên lãng, tất cả mọi dư luận rồi cũng sẽ chấm dứt, chỉ có túi tiền của các lãnh đạo Việt Nam sẽ tiếp tục căng phình lên theo thời gian, trên nỗi đau khổ triền miên của dân tộc. Tiền đến từ nhiều nguồn, trong đó có những khoản hoa hồng mà các công ty cung cấp hàng và dịch vụ cho đại lễ trao lại cho các người trách nhiệm ký giao kèo. Tiền đến từ các cắt sén và hối lộ khi thực hiện các công trình, các phương tiện dùng cho đại lễ. Lớn ăn lớn, nhỏ ăn nhỏ, trung ương có giá trung ương, điạ phương có giá điạ phuơng.

Tuy nhiên nghĩ cho kỹ, trong cái gọi là “hoành tráng” và vĩ đại của đại lễ ngàn năm, tối thiểu thì những người dân xã hội chủ nghĩa cũng có dịp mà đi xem những thứ, những trò chưa từng được thấy, mường tượng rực rỡ như thế nào của pháo bông. Cũng chưa bao giờ có điều kiện để mà tụ hội đông người giữa nơi công cộng mà chè chén xả rác một cách hả hê. Lại cũng chưa bao giờ có mặt đủ loại đủ cỡ áo quần rực rỡ, son phấn loè loẹt của các bà các cô như thế ở nơi công cộng. So với thời toàn trị cách đây chừng hơn chục năm áo quần chỉ một mầu một kiểu, thì rõ ràng là đảng và nhà nước ta đã tiến xa vượt bực

Cái tâm trạng này không phải là không đáng để ý cho những nhà chính trị, vì những người dân này không thấy được những chuyện buôn dân bán nước và chi phí theo lối “vén tay áo sô đốt nhà tang giấy” như vụ kỷ niệm ngàn năm Thăng Long này của giới lãnh đạo CS biến thái, đưa đất nước vào nợ nần nhiều năm không trả nổi. Những tiếng nói chỉ ra sự thực nhưng rồi cũng sẽ qua đi, quên đi. Và chưa biết chừng sẽ có kẻ nói “phí phạm nợ nần đâu không thấy, pháo hoa gái đẹp coi không mất tiền chẳng đã mắt hay sao?” Có lẽ thế thật: đảng đã, nhà nước đã vì có tiền bỏ túi, còn người xã hội chủ nghĩa đã vì được rửa con mắt không mất tiền.

Tuệ Vân
Ngày 20 tháng 10 năm 2010

Saturday, October 23, 2010

Vì sao trấn áp Blogger vào những ngày này?

Theo Đàn Chim Việt

Vì sao lại xảy ra việc trấn áp bất thường Blogger Việt Nam vào những ngày này?

Mấy hôm nay trên phương tiện truyền thông trong và ngoài nước và các mạng xã hội đưa tin về blogger khá nhiều và nghe chừng có vẻ nghiêm trọng lắm. Như trang RFA nhận định rằng “Tình hình trong nước xem chừng như căng thẳng đáng ngại khi công an sách nhiễu nhiều bloggers và các nhà dân chủ” và họ dẫn chứng là Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, tiếp tục bị ngồi tù và có nguy cơ bị truy tố tội hình dù anh đã mãn án tù 2 năm rưỡi, bloggers Anh Ba Saigòn bị bắt mới đây, một số blogger khác bị cô lập, hành hung giữa lúc những nhà dân chủ bị sách nhiễu liên tục.

Nói chuyện này thì cũng phải nhắc đến dư luận của cộng đồng blogger Việt Nam mấy ngày vừa qua đang xôn xao và hào hứng với tin quyết định chọn ngày 19/10 là ngày Blogger Việt nam, sở dĩ chọn ngày đó vì theo các blogger chủ trò họ bảo đó là ngày anh Điếu cày – Nguyễn Văn Hải được ra tù và sau lại thêm vào vì là ngày anh Điếu “bát” – Phan Thanh Hải bị bắt.

Từ những sự kiện trên, một câu hỏi được đặt ra là “Có phải tại sự xôn xao mang tính hội đoàn của các blogger mấy ngày vừa rồi là nguyên nhân chính quyền phải tạm thời cách ly các bloggers , các nhân vật bất đồng chính kiến đó khỏi đời sống xã hội không?”. Đặt câu hỏi đó vì các blogger khác, những ngày này họ vẫn viết bài phản biện xã hội một cách bình thường như blogger Người Buôn Gió – Bùi Thanh Hiếu, blogger mẹ Nấm – Như Quỳnh, blogger Phạm Viết Đào v.v… họ vẫn vô tư để sống đấy chứ, có ai làm gì họ đâu?

Chúng ta phải tìm câu trả lời cho câu hỏi nêu trên, bởi nếu có một lời giải đáp chính xác sẽ có lợi ích cho cả đôi bên là chính quyền nhà nước và các đồng chí bloggers mắc chứng bệnh ngứa mồm, hay nói và hay viết. Cần phải hiểu rằng, các ý kiến của các bloggers phản ảnh qua các bài viết trên blog và được loan tải trên mạng nó đáng sợ lắm. Những cái đó nó không chỉ đơn giản là làm đau lòng các đồng chí đầy tớ của dân, người đang dẫn dắt chúng ta mỗi khi họ nghe thư ký báo cáo, mà theo họ cho biết, những cái đó nó còn mang tính chất kích động sự thù ghét nhà nước trong lòng bạn đọc nó mang tính chất góp củi để chờ ngày thiêu cháy họ.

Còn nhớ, cách đây hàng trăm năm nhà độc tài Napoleon Bonaparte đã nói về sự lo sợ của nhà cầm quyền đối với báo chí đối lập như sau, xin trích lại để các đồng chí cả hai bên nhân dân và nhà nước cùng ghi nhớ và thấm nhuần. Đó là ” Nhà báo là một người ưa cằn nhằn, một kẻ thích chỉ trích, một nơi cho những lời khuyên, một quyền lực tối cao, một người thầy của dân tộc. Bốn tòa báo đối nghịch còn đáng sợ hơn cả ngàn lưỡi lê.”

Một trong các quy luật vận động và phát triển của xã hội loài người được ghi trong chủ nghĩa Marx -Lênin, được gói gọn trong câu nói “Mâu thuẫn là động lực của sự phát triển” của Lênin, người Cộng sản nói ra điều đó nên họ rất biết và hiểu điều này. Khi chủ nghĩa Cộng sản với sự tồn tại của phe Xã hội chủ nghĩa với 26 quốc gia đứng đầu là Liên xô đang ở thế thượng phong, đang là mối đe dọa với chế độ dân chủ thì chính quyền các nước XHCN không chấp nhận tiếng nói của người dân, nghĩa là muốn yên ổn thì hãy biết câm mồm lại cho chúng tao đưa chúng mày (dân) đến tiên đường cộng sản, nơi mà hưởng thụ tùy thích kể cả không phải làm gì như chúng tao hiện tại.

Từ cách đây 20 năm trở lại đây, khi CNXH sụp đổ ở Liên xô và các nước Đông Âu thì cái tư tưởng ấy ở các nước hậu cộng sản đã chấp nhận đi theo Kinh tế thị trường TBCN như Việt nam và Trung quốc, cũng dần dần giảm đi rất nhiều. Nhà nước của các Đảng Cộng sản đã bước đầu nới lỏng tự do ngôn luận, tự do báo chí và đã phần nào tôn trọng phản biện xã hội như tờ Tuần Việt nam là một ví dụ điển hình. Nếu so với thời kỳ chưa đổi mới (trước 1986) thì đó là một bước tiến vượt bậc, cái còn thiếu duy nhất hiện nay không phải là quyền tự do báo chí mà là chấp nhận quyền được tự do có tiếng nói đối lập với chính quyền nhà nước một cách có tổ chức, báo chí đối lập.

Tâm lý tự nhiên trời phú cho con người bình thường thì ai cũng như ai, thích lời khen hơn tiếng chê bai, thích câu nịnh nọt hơn là lời thẳng thắn phê bình, vì theo lẽ đời thì trực ngôn sẽ nghịch nhĩ kẻ trên, trừ ông Thánh trong chuyện cổ tích. Tiếng nói phản biện xã hội của các bloggers hiện nay được ví như những con muỗi, con ruồi bé tí ti nhưng nó cứ vo ve khi một hình nhân bằng xương bằng thịt đang mơ màng để hưởng thụ sự đam mê tột đỉnh trong quyền lực của những kẻ có chức có quyền đang có được. Vậy thử hỏi ai không tức, ai không bực mình? Nếu là những kẻ tầm thường họ thì chắc chắn họ sẽ tìm mọi cách để đập chết loại vo ve ấy ngay tắp lự cho bõ tức chứ ai để yên cho như các blogger hiện nay.

Nói thế để các blogger biết ơn đảng, câu này là nói hết sức nghiêm túc. Cứ thử nghĩ xem anh Bùi Thanh Hiếu – Người Buôn Gió vi vu Bắc – Nam, viết bài chọc ngoáy chính quyền đăng trên bog hàng tuần, chị Như Quỳnh – mẹ Nấm và nhiều người khác nữa cũng kêu la hàng ngày trên blog cá nhân, cái gì của chính quyền hở ra thì họ cũng chọc, cũng ngoáy có sao đâu?

Vậy chính quyền họ sợ cái gì? Rất đơn giản, nếu ta hình dung mỗi blogger là một chiếc đũa nhỏ nhoi,mảnh mai bẻ lúc nào cũng được, thì xin nói thẳng là chính quyền họ sợ đũa bị bó thành bó. Nghĩa là sự đoàn kết của các bloggers đang có chiều hướng hình thành tổ chức của blogger hay cái Hội Blogger Việt nam theo kiểu Câu lạc bộ nhà báo tự do của Điếu cày, của Anhbasg, của Song Chi, của Uyên Vũ … và nhiều nhiều người khác. Họ sợ ngay sau khi Điếu cày ra tù sẽ là đầu lĩnh để tụ tập kính thưa các loại Điếu khác sẽ ngấm ngầm hình thành một tổ chức mang tính chính trị đối lập với vũ khí của họ là báo chí, là blog và các phương tiện truyền thông khác.

Trong thời đại toàn cầu hóa, với internet có khả năng kết nối mọi người trong tích tắc, sự lan tỏa của thông tin cũng hết sức nhanh chóng. Chỉ cần 1/10 giây đồng hồ người ở bên kia bán cầu cũng đã biết mọi thông tin đang xảy ra ở Việt Nam, thì việc hình thành một tổ chức Hội Blogger Việt với các cây bút sắc bén, với lối viết mạnh bạo, chính xác, có lý sẽ mang một sinh lực mới cho nền báo chí Việt Nam, những người này họ có thừa khả năng dùng ngòi bút làm đòn xoay ché độ hiện tại. Đó là cú sinh tử thử thách với sự tồn vong của chế độ hiện tại, là sự thách thức ngấm ngầm không tuyên bố mà chính quyền cảm nhận được, đó chính là lý do và câu trả lời vì sao lại có chiến dịch cấp tập bắt bớ, quản chế các blogger ở tại Sài gòn trong mấy ngày vừa qua.

Người viết blog thì đương nhiên là blogger, nhưng không phải tất cả những người viết blog ai cũng tham gia hoạt động chính trị, nhiều khi người ta viết vì thích viết thì viết, hay viết đẻ chọc chơi vui, nhưng dù sao mỗi blogger phải có nguyên tắc riêng của mình. Ví dụ nguyên tắc của tôi khi viết blog thể hiện trong câu slogan của mình trên blog cá nhân là ”Tôi quan tâm đến chính trị nhưng không tham gia, bởi dù thay chính quyền hiện tại bằng chính quyền khác đi chăng nữa tôi cũng xin giữ vai trò người phản biện”. Nghĩa là tôi luôn xin giữ vai trò phản biện xã hội đối với chế độ hiện hữu, họ có cái hay trong đường lối chính sách ta phải khen, dở thì ta phải lên tiếng mới là đúng đắn. Nói như thế để các blogger hiểu rằng một khi mình không có nguyên tắc nhất quán sẽ dễ bị lôi kéo tham gia các tổ chức này nọ, làm cái thân lát đường cho một số kẻ cơ hội tiến bước.

Con người ta hơn nhau ở cái lý tưởng và cơ hội, như Cụ Hồ khi được Công ty Nước mắm Liên Thành bảo trợ đi qua Pháp học làm quan để về phục vụ trong chế độ bảo hộ của Thực dân Pháp. Khi mới sang Pháp, Cụ có làm đơn xin được vào học tại Trường hành chính thuộc địa, nhưng không được chấp thuận, nên khi mộng không thành và cộng với ý chí bình thiên hạ nên Cụ đã tham gia hoạt động chính trị và thành công.

Nói thế để thấy ý nguyện hay sở thích làm chính trị gia đâu phải là cái xấu và không có nghĩa đã là blogger là làm chính trị, là phải tham gia đảng phái. Nhưng những ai muốn làm chính trị, muốn làm chính trị gia, muốn nhận giải Nobel Hòa bình, hay vì một tương lai tươi sáng hơn … thì xin khuyên các bạn phải lấy Cụ Hồ làm tấm gương thì mới thành công được hay nói một cách khác ai đang nuôi lý tưởng làm bố thiên hạ phải học tập và noi gương Bác Hồ vĩ đại, đó là:

1. Dứt khoát đã dấn thân là phải biết chấp nhận đau thương tù đày. Hãy gạt bỏ những cái tầm thường của đời người như vợ con sang một bên để nhẹ lòng. Khi nào thành công thì có 10 cô Nông Thị Xuân cũng có hay là trên đường cách mạng gặp ai mình thích thì cứ “chọi” bừa, vài ba chục năm nữa biết đâu lại có thêm một bác Nông. Chứ đã dấn tham mà còn để vợ mang thai 7 tháng như Anhbasg thì tâm đâu mà trung kiên đến cùng.

2. Biết bảo vệ và quý trọng thân mình, đừng mang thân ra đánh đổi sự nổi tiếng bằng cách công khai để rồi bị bắt, rồi nhận tội và ở tù ít hơn (!?). Hãy học Cụ Hồ sự kín tiếng, đó là khi cách mạng thành công năm 1945 mà còn nhiều người làm chính trị còn không biết Hồ Chí Minh là ai? Vì trước đó Cụ Hồ dùng tên Nguyễn Ái Quốc của nhóm Ngũ Long. Cứ thử xem cả cuộc đời Cụ Hồ hoạt động cách mạng, Cụ bị bắt mấy lần? Một lần ở Hồng kông, một lần ở Trùng khánh chứ có bao giờ Cụ chịu mò về hoạt động trong nước đâu. Cụ Hồ cứ túc tắc hết theo Nga, theo Tàu tưởng, theo Tàu Mao nhận sự giúp đỡ của họ để xây dựng lực lượng cho mình, khi thời thế đến có cơ ăn (năm 1941) thì Cụ mới mò về Pắc Bó – Hà quảng Cao bằng dưới sự yểm trợ của Tàu Tưởng.

Cứ xem như các nhà dân chủ hay các nhân vật bất đồng chính kiến trong nước như Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, anh Điếu cày, hay Anhbasg… đã hoạt động mang tính chất chính trị, nhằm giật bắt cơm của kẻ khác mà lại còn công khai và ngang nhiên thách thức chính quyền thì đương nhiên là phải vào tù. Tất nhiên là phải chấp nhận nhưng có cần thiết phải lãnh phí nhân lực như vậy hay không?

Ngày nay sự vận động cho dân chủ ở Việt nam không chỉ cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà còn cần cộng với sự yểm trợ của quốc tế là quan trong. Có nhiều người thốt lên rằng nếu anh Điếu cày, hay anh Ba sài gòn là người có quốc tịch Úc, Mỹ, Canada … như bà Võ Hồng đảng Việt tân vừa rồi thì họ có bị chính quyền đối xử như vậy không? Chắc chắn là không vì áp lực quốc tế không cho phép họ làm trò nhảm nhí như vậy.

Nói như vậy để thấy rằng trách nhiệm tiên phong trong phong trào đấu tranh phải dành cho những người Việt yêu nước có quốc tịch nước ngoài với sự yểm trợ về mọi mặt của các đảng chính trị ở Hải ngoại là hợp lý.

Con người là vốn quý, còn người là còn tất cả phải biết giữ gìn và trân trọng bản thân mình, nó không chỉ là chuyện giảm thiểu các hy sinh không cần thiết của lực lượng đấu tranh cho dân chủ vốn quá mong manh như hiện nay, mà nó còn là vấn đề bảo toàn lực lượng cho cuộc đấu lâu dài giữa phe tiến bộ và phe bảo thủ độc tài. Quan trọng hơn là lực lượng blogger phải tỉnh táo để quyết định các vấn đề quan trọng, đừng vì sự thỏa mãn các cái danh hão huyền, sự nổi tiếng viển vông mà không giải quyết được vấn đề gì.

Điếu Cày và các thành viên CLB Nhà Báo Tự Do

Tôi tin rằng nếu như không có sự vận động ráo riết, rầm rộ trong việc chọn ngày blogger Việt nam 19/10 vừa qua, lại chọn lấy ngày ra tù của anh Điếu cày thì chắc chắn Blogger Điếu cày, blogger Phan Thanh Hải Anh Ba Sài Gòn sẽ có một số phận khác.

Hãy thận trọng, bình tĩnh và tỉnh táo. Mọi sự thay đổi theo chiều hướng tiến bộ hơn, dân chủ hơn ở Việt nam đã và đang diễn ra từng ngày từng giờ không thể có bàn tay nào hay thế lực nào kìm hãm nổi. Các bloggers, đặc biệt là các blogger trong nước hãy làm đúng vai trò của báo chí, của người làm báo đó là phản biện xã hội một cách tích cực, sắc xảo, thiện chí và mang tính xây dựng đối với chính quyền để họ tiếp thu, sửa chữa và thay đổi.

Hãy tự đặt vị trí mình vào vai trò của Tổng Bí thư, của Thủ tướng, của Ủy viên Bộ Chính trị với địa vị và tài sản khổng lồ có trong tay, xem mình có dũng cảm nới bỏ tự do dân chủ cho nhân dân không? Nói thì dễ lắm nhưng làm thật ư? Khó lắm!

Để kết thúc bài viết, xin được trích lời phát biểu của ông Lưu Hiểu Ba, nhân vật bất đồng chính kiến người Trung quốc, người vừa lĩnh giải thưởng Nobel hòa bình năm 2010, đó là ” Bất kỳ “lòng thù hận” nào cũng sẽ dẫn đến sự bạo động bên trong tâm trí hay thể hiện ra hành vi bên ngoài, và chẳng cần lâu, sự “bạo động” đó lại đưa người đấu tranh đi vào vết xe đẫm máu của lịch sử và phá hoại tiến trình dân chủ tại Trung Hoa. Đấu tranh nới rộng tự do không thể bằng cách đoạt đi tự do của người khác, mà phải để chính quyền Trung Quốc lộ mặt là kẻ đoạt tự do của nhân dân, buộc họ phải nhìn nhận sai lầm và tiến hành cải cách”

Hà nội, ngày 22/10/2010

Friday, October 22, 2010

Bao giờ Việt Nam mới tiến bộ về tự do báo chí?

2010-10-21

Hôm 20/10 Tổ chức Nhà Báo Không Biên Giới - RSF, công bố bảng xếp hạng mức tự do báo chí của các nước trên thế giới, trong đó Việt Nam xếp hạng thứ 165/178.

Photo courtesy of rsf.org

Tổ chức Nhà Báo Không Biên Giới công bố bảng xếp hạng mức tự do báo chí của các nước trên thế giới trên website hôm 20-10-2010.


Khoa Diễm có cuộc nói chuyện với Ông Vincent Brossel, người phụ trách mạng tin châu Á của Tổ chức Nhà Báo Không Biên Giới tại Paris, Pháp để tìm hiểu thêm và tường trình.

Quản lý truyền thông

Bảng xếp hạng tự do báo chí thường niên của tổ chức Nhà Báo Không Biên giới ra đời vào năm 2002 dùng phương pháp thăm dò ý kiến với hơn 40 câu hỏi dành cho các chuyên gia trong ngành báo chí và những người đấu tranh cho nhân quyền cũng như các cộng đồng có hoạt động trong lĩnh vực này. Sau đó, xử lý lại bằng phương pháp toán học dựa trên các câu trả lời để xếp thứ hạng cho các quốc gia.

Kết quả năm nay cho biết Rwanda, Syria, Trung Quốc, Bắc Hàn và Miến Điện vào danh sách 10 nước đàn áp báo chí nhất thế giới.

Đây là điều thật đáng tiếc khi một lần nữa Việt Nam nằm ở thứ hạng quá xấu. Tôi nghĩ phần lớn là do chính quyền Việt Nam quản lý giới truyền thông cũng như mạng internet chặt chẽ.

Ô. Vincent Brossel

Ông Vincent Brossel, người phụ trách mạng tin châu Á của Tổ chức Nhà Báo Không Biên Giới nói thêm về kết quả Việt Nam đứng thứ 165 trong bảng xếp hạng này. Ông Brossel cho biết:

“Đây là điều thật đáng tiếc khi một lần nữa Việt Nam nằm ở thứ hạng quá xấu. Tôi nghĩ phần lớn là do chính quyền Việt Nam quản lý giới truyền thông cũng như mạng internet chặt chẽ một cách không cần thiết. Chúng tôi có nhiều câu hỏi trong bảng thăm dò ý kiến liên quan đến internet vì đây là lối đi mới của thế giới và cũng từ đó người dân có nhiều cơ hội để biểu lộ cũng như thông báo những tin tức mà truyền thông dòng chính của Việt Nam không được phép đưa tin.
Có một ví dụ, vài ngày trước nhà nước Việt Nam đã có lệnh thả blooger Điếu Cày sau hai năm cầm tù nhưng không thả ông mà còn ghép cho ông thêm một tôi danh khác và đã nhốt ông trở lại. Việt Nam có nhiều bloggers và những nhà đấu tranh cho nhân quyền qua mạng internet bị giam giữ vì bày tỏ ý kiến của họ.”

Viết trong sự cho phép

Nếu chỉ nhắc đến các phương tiện truyền thông phổ biến tại Việt Nam như báo chí, truyền thanh hay truyền hình thì có lẽ Việt Nam sẽ không đứng thứ hạng thấp như trong bảng xếp hạng của Tổ chức Nhà Báo Không Biên Giới nhưng vì có mạng internet nên thế giới mới có cơ hội thấy được nhiều hơn những sự áp bức trong nước khi người dân lên tiếng.
Về vấn đề này, ông Brossel cho biết:

Việt Nam xếp hạng thứ 165/178 về tự do báo chí, trên Trung Quốc, Lào và Cuba. Photo courtesy of rsf.org
Việt Nam xếp hạng thứ 165/178 về tự do báo chí, trên Trung Quốc, Lào và Cuba. Photo courtesy of rsf.org
“Vâng, đây là một mốc quan trọng vì các nhà báo chính thống biết rằng nếu họ viết hơi xa ngoài sự cho phép của nhà nước thì họ sẽ bị xử phạt như đình chỉ công tác.

Do vậy cũng có một số nhà báo phản ảnh các vấn đề xã hội, chính trị và sự thật trong cuộc sống của người dân nhưng vẫn còn rất giới hạn. Internet như là một cánh cửa mới với nhiều tự do hơn, nhiều phương tiện để bày tỏ ý kiến như blogs hay diễn đàn và những cách khác nữa và điều này ảnh hưởng rất lớn đối với những người cầm bút vì họ bị cho rằng đang chống đối chính phủ của họ.

Tôi nghĩ điều đáng nói ở đây là cách nhà nước Việt Nam chọn để phản ứng lại sự ra đời của internet. Nó không phải là ngón tay chỉ vào những người bất đồng chính kiến với chính phủ Việt Nam, nó chỉ là một dụng cụ biểu đạt ý kiến khi người dân không còn cách nào khác để có tiếng nói trong môi trường sống của họ.”

Đây là một mốc quan trọng vì các nhà báo chính thống biết rằng nếu họ viết hơi xa ngoài sự cho phép của nhà nước thì họ sẽ bị xử phạt.

Ô. Vincent Brossel

Ông Brossel cho rằng nhìn chung thì các quốc gia như Bắc Hàn, Trung Quốc, Lào và Việt Nam, là những quốc gia được xếp hạng rất thấp có cùng một điểm chung là họ đang bị thống trị dưới chế độ Cộng Sản. Những chính quyền này tin rằng họ phải kiểm soát chặt chẽ, đến độ đàn áp các phương tiện truyền thông vì đây là một lãnh vực rất quan trọng và nếu như không kiểm soát kỹ lưỡng thì họ sẽ mất đi sự phục tùng của người dân nước họ.

Tuy nhiên, ông Brossel cho rằng những nước như Trung Quốc và Việt Nam, người dân của họ đã sẵn sàng cho tự do ngôn luận và muốn góp phần giúp quê hương họ tiến lên cho ngang hàng với các nước khác trên thế giới.

Ông Brossel cũng tin rằng Việt Nam có rất nhiều người tài trong lãnh vực truyền thông như bloggers và nhà báo. Chính quyền thật sự cần nhìn rõ vấn đề từ cốt lõi để giải quyết chứ không phải chỉ nhắm vào những người có đủ can đảm để bày tỏ ý kiến đề buộc tội họ chống phá nhà nước. Chính quyền càng cởi mở, chấp nhận cái mới, chấp nhận sự thay đổi nhưng vẫn đem lại cuộc sống tốt đẹp cho người dân thì sẽ không mất đi sự tin tưởng cũng như lòng yêu mến của họ.

Ông Brossel hy vọng năm tới Việt Nam sẽ tiến gần hơn đến những nước có con số đứng đầu như Phần Lan, Iceland, Hà Lan hay Thụy Điển bằng những thái dộ tích cực hơn trong cách ứng xử với truyền thông và đặc biệt trong lĩnh vực báo chí.

Thursday, October 21, 2010

Bùi Chí Vinh: Suy Nghĩ Về 33 Thợ Mỏ Chile Và 9 Ngư Dân Việt Nam

Theo NguoiViet Boston

Chilean-miner-Florencio-A-008(Sau khi thống kê các tin tức cập nhật về số phận các ngư dân trên báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên ngày 17-10-2010)

14 giờ ngày 5 tháng 8 xảy ra sự cố sập hầm
33 thợ mỏ khai thác vàng và đồng người Chile bị chôn trong lòng đất
Quặng kim loại làm sao quý bằng quặng xương máu nhân dân
Tổng Thống Pinera tuyên bố chạy đua với thời gian từng phút

70 ngày chạy “ma ra tông” trong tang tóc
Đất nước Chile hình con rắn dài ngoằn
70 ngày toàn nội các Pinera không dám khóc
Con rắn hóa thành rồng dưới 700 mét độ âm

“Chiến thắng của ý chí, lòng tin và khoa học” đúng vậy chăng ?
Truyền thông thế giới ca ngợi 33 anh hùng dũng cảm
Thợ mỏ Luis Urzua trồi lên mặt đất sau cùng
Đã ôm chặt Tổng Thống Pinera bằng cái ôm tình bạn

Tình thiêng liêng nhất là tình trong hoạn nạn
Tục ngữ Việt Nam có câu “Máu chảy ruột mềm”
Khi máu của kẻ cầm quyền và máu dân nghèo cùng hòa trộn
Thì chắc chắn sinh mạng con người không thể bị lãng quên

Ca dao Việt Nam còn có câu “Nhiễu điều phủ lấy giá gương…”
Người trong một nước phải thương nhau đứt ruột
Ngày 11 tháng 9 nước láng giềng Trung Quốc ngang nhiên bắt 9 ngư dân
Bắt ngay trong vùng đánh cá thuộc chủ quyền hình chữ S

30 ngày đảo Lý Sơn đợi chờ trong nước mắt
Nước mắt mẹ già, vợ yếu, con thơ chảy vì sự đớn hèn
Nước mắt làm động lòng trời, làm dâng lũ lụt
Nhưng số phận người nghèo vẫn tăm cá bóng chim

30 ngày bị giam giữ bất công, 5 ngày “tự do” trôi trên biển lênh đênh
Chiều 11 tháng 10 phía Trung Quốc thông báo tàu cá QNg 66478TS được thả
Báo chí truyền thông tự trấn an với những cuộc thương lượng hậu trường Tội “đánh cá ở quê hương mà như trên ngư trường xứ lạ”

Không có hộ tống, không có tàu tiếp nhận hải quân, 9 ngư dân Lý Sơn bấp bênh như chiếc lá
Lá trên đại dương rụng về cội Tiên Rồng
Giữa lúc toàn bộ nhân loại hướng về Chile với 33 vòng nguyệt quế
Thì ở quần đảo Hoàng Sa của nước mình, 9 sinh mạng phải lưu vong !

Bùi Chí Vịnh


Wednesday, October 20, 2010

Xếp hạng tự do báo chí 2010

Trích BBC News

Tổ chức Nhà Báo Không Biên Giới, RSF, vừa công bố bảng xếp hạng mức tự do báo chí của các nước trên thế giới năm 2010 trong đó Rwanda và Syria vào danh sách 10 nước đàn áp báo chí nhất thế giới cùng Trung Quốc, Bắc Hàn và Miến Điện.

Ở Đông Nam Á, Việt Nam được xếp thứ 165, trên được Lào và Miến Điện.

Tổ chức này cũng nói tự do báo chí tại 10 quốc gia này trong đó có cả Yemen, Sudan, Turkmenistan và Eritrea tiếp tục tồi tệ đi.

Theo danh sách của tổ chức này, Cuba lần đầu tiên không nằm trong số 10 nước này kể từ khi bảng xếp hạng này được đặt ra năm 2002.

Bảng xếp hạng thường niên này đánh giá mức độ tự do báo chí ở 178 quốc gia trên thế giới và năm nay đã ca ngợi 6 nước Bắc Âu: Phần Lan, Iceland, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển và Thụy Sĩ, các nước đứng đầu bảng.

Theo phúc trình của RSF thì bốn quốc gia cộng sản tại châu Á là trong số 15 quốc gia xếp hạng thấp nhất trong bảng xếp hạng trong đó Bắc Hàn đứng thứ 177, Trung Quốc thứ 171, Việt Nam thứ 165 và Lào 168.

Internet đóng hay mở?

Tổng thư ký RSF, ông Jean-Francois Julliard nhắc lại kêu gọi Trung Quốc hãy thả người mới được giải thưởng Nobel vì hòa bình, ông Lưu Hiểu Ba, "một biểu tượng của tình trạng đàn áp tự do ngôn luận đang gia tăng tại Trung Quốc".

RSF nói Việt Nam ngăn cản bàn thảo tự do về dự án khai thác bauxite

"Trung Quốc, mặc dù năng động về truyền thông và internet, vẫn ở vị trí thấp vì tình trạng kiểm duyệt và đàn áp không ngừng, đặc biệt tại Tây Tạng và Tân Cương."

Ông Julliard nói thêm rằng "trong khi tại Bắc Hàn là độc đoán như địa ngục" nơi ông Kim Chính Nhất vừa đưa con trai lên nối vị "tình trạng đàn áp đã trở nên mạnh tay hơn".

RSF trong phần về Việt Nam trên Bấm trang web của họ nói về hiện tượng nhà chức trách quy kết rằng một số blogger có âm mưu chống chính quyền để bắt giam những người này.

RSF cho rằng kiểm duyệt được áp dụng để chặn các thảo luận về vụ khai thác bauxite ở Tây Nguyên.

Bảng xếp hạng này cũng nhấn mạnh sự khác biệt lớn giữa tự do báo chí tại 4 nền kinh tế lớn trên thế giới - Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Nga.

Nhờ có những thay đổi về luật pháp, Brazil lên 12 bậc và ở vị trí thứ 58 trong khi Ấn Độ tụt 17 bậc xuống tứ 122, chủ yếu do tình trạng bạo động dữ dội tại Kashmir.

Còn tại Nga, nước ở vị trí 140, "cơ chế vẫn duy trì sự kiểm soát chặt chẽ vốn từ xưa đến nay".

Tại các nước Đông Nam Á còn lại, Thái Lan tụt 23 bậc, xuống vị trí thứ 53, trong khi Philippines tụt 34 bậc, xuống vị trí thứ 156.

Các nền dân chủ châu Á như Đài Loan, thứ 11, và Hàn Quốc, thứ 27, được khen về sự tiến bộ trong tự do báo chí.

Tuesday, October 19, 2010

Ba nhà hoạt động vì quyền lợi công nhân ở Việt Nam bị truy tố

Theo RFI
Thanh Phương

Theo báo chí trong nước ngày 18/10/2010, tư pháp Việt Nam vừa hoàn tất cáo trạng truy tố : Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh và Đoàn Huy Chương, với tội danh « Phá rối an ninh » theo điều 89 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo bị buộc tội tham gia Uỷ ban Bảo vệ người lao động Việt Nam, đứng đầu là ông Trần Ngọc Thành ở Ba Lan, một tổ chức mà Việt Nam xem là « phản động ».

Bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao khẳng định là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh và sau đó là Đoàn Huy Chương đã bị lôi kéo tham gia vào Uỷ ban Bảo vệ người lao động Việt Nam. Họ được giao nhiệm vụ phát triển lực lượng tại Việt Nam, tìm hiểu về các vấn đề tiền lương, chế độ phụ cấp, báo cáo cho ông Trần Ngọc Thành để có thể thông tin « phục vụ ý đồ chống phá Nhà nước ta ».

Cáo trạng viết thêm rằng, theo sự chỉ đạo của ông Trần Ngọc Thành, ba bị can nói trên đã rải truyền đơn với nội dung bị coi là « xuyên tạc, chống phá Nhà nước », « lôi kéo, xúi giục công nhân tham gia đình công, gây cản trở sản xuất kinh doanh và gây mất trật tự an ninh ở địa phương »

Cả ba nhà hoạt động nói trên, nếu bị có là có tội, sẽ lãnh án tù từ 5 đến 15 năm. Riêng Đoàn Huy Chương là người sáng lập Hiệp hội Đoàn kết Công nông vào tháng 11/2006 với mục tiêu đấu tranh bảo vệ quyền lợi người lao động ở Việt Nam. Anh đã từng bị tuyên án 18 tháng tù vào tháng 12/2007, với tội danh « lợi dụng quyền tự do dân chủ », nhưng đã được trả tự do vào tháng 5/2008 vì lý do sức khoẻ.

Bố của Đoàn Huy Chương là Đoàn Văn Diên, đồng sáng lập viên Hiệp hội Đoàn kết Công nông, cũng đã bị tuyên án 4 năm rưỡi tù giam vào tháng 12/2007.

Blogger Anh Ba Sài Gòn vừa bị bắt giữ

Cũng về nhân quyền, theo tin từ Đài Chân trời mới, anh Phan Thanh Hải, tức blogger Anh Ba Sài Gòn vừa bị công an bắt giữ tối hôm qua.

Theo đài này, giới blogger đang có phong trào kêu gọi lấy ngày 19/10 làm ngày Blogger Việt Nam, nhân dịp hôm nay blogger Điếu Cày mãn hạn tù và trên nguyên tắc sẽ được thả ra.

Monday, October 18, 2010

Sunday, October 17, 2010

Ông Huỳnh Ngọc Sỹ bác bỏ tội danh nhận hối lộ

Theo VOA News

Hình: AP

Ông Huỳnh Ngọc Sỹ (giữa) bị cáo buộc đã nhận số tiền hối lộ lên tới 262.000 đôla từ công ty PCI.

Ông Huỳnh Ngọc Sỹ, người có thể phải đối mặt với mức án tử hình vì vụ bê bối đã khiến Nhật Bản đình chỉ viện trợ cho Việt Nam, đã bác bỏ các cáo trạng về tội nhận hối lộ khi phiên tòa xét xử vụ án tham nhũng tại dự án Đại lộ Đông Tây tiếp tục phần xét hỏi vào ngày 15/6.

Hãng thông tấn AP trích lời một giới chức tại một tòa án ở TP. Hồ Chí Minh cho hay ông Huỳnh Ngọc Sỹ, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông - Tây và Môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo buộc đã nhận số tiền hối lộ lên tới 262.000 đôla từ công ty Tư vấn Quốc Tế Thái Bình Dương, tức PCI, có trụ sở ở Tokyo, được thuê để tư vấn cho dự án mà ông Sỹ khi đó phụ trách.

Cũng theo giới chức không muốn nêu danh tính này thì phiên tòa có thể sẽ kết thúc vào ngày thứ Hai tuần tới.

4 giới chức người Nhật Bản của công ty PCI đã nhận tội hối lộ ông Sỹ với tổng số tiền lên tới 820.000 đôla tại một phiên tòa ở Tokyo hồi tháng 11 năm 2008.

Sau khi vụ bê bối này bị phát giác, Nhật Bản đã tạm ngưng các khoản viện trợ trị giá hàng trăm triệu đôla cho Việt Nam trong một thời gian và đã yêu cầu Hà Nội có hành động quyết liệt hơn trong việc bài trừ tham nhũng.

Tuy nhiên, theo báo chí Việt Nam, tại phiên tòa hôm thứ Sáu, ông Sỹ đã phủ nhận những lời khai của các giới chức Nhật Bản và không thừa nhận đã nhận số tiền 262.000 đôla.

Ông Sỹ nói rằng ông không hề biết đến ông Takasu Kunio, nguyên giám đốc điều hành PCI, người được xác định đã đưa tiền hối lộ cho ông Sỹ.

Hiện tại, ông Huỳnh Ngọc Sỹ đang phải thọ một án tù 6 năm vì tội ‘lợi dụng chức vụ và quyền hạn khi thi hành công vụ’ cũng trong vụ án liên quTheo VOA News

Hình: AP

Ông Huỳnh Ngọc Sỹ (giữa) bị cáo buộc đã nhận số tiền hối lộ lên tới 262.000 đôla từ công ty PCI.

Ông Huỳnh Ngọc Sỹ, người có thể phải đối mặt với mức án tử hình vì vụ bê bối đã khiến Nhật Bản đình chỉ viện trợ cho Việt Nam, đã bác bỏ các cáo trạng về tội nhận hối lộ khi phiên tòa xét xử vụ án tham nhũng tại dự án Đại lộ Đông Tây tiếp tục phần xét hỏi vào ngày 15/6.

Hãng thông tấn AP trích lời một giới chức tại một tòa án ở TP. Hồ Chí Minh cho hay ông Huỳnh Ngọc Sỹ, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông - Tây và Môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo buộc đã nhận số tiền hối lộ lên tới 262.000 đôla từ công ty Tư vấn Quốc Tế Thái Bình Dương, tức PCI, có trụ sở ở Tokyo, được thuê để tư vấn cho dự án mà ông Sỹ khi đó phụ trách.

Cũng theo giới chức không muốn nêu danh tính này thì phiên tòa có thể sẽ kết thúc vào ngày thứ Hai tuần tới.

4 giới chức người Nhật Bản của công ty PCI đã nhận tội hối lộ ông Sỹ với tổng số tiền lên tới 820.000 đôla tại một phiên tòa ở Tokyo hồi tháng 11 năm 2008.

Sau khi vụ bê bối này bị phát giác, Nhật Bản đã tạm ngưng các khoản viện trợ trị giá hàng trăm triệu đôla cho Việt Nam trong một thời gian và đã yêu cầu Hà Nội có hành động quyết liệt hơn trong việc bài trừ tham nhũng.

Tuy nhiên, theo báo chí Việt Nam, tại phiên tòa hôm thứ Sáu, ông Sỹ đã phủ nhận những lời khai của các giới chức Nhật Bản và không thừa nhận đã nhận số tiền 262.000 đôla.


Ông Sỹ nói rằng ông không hề biết đến ông Takasu Kunio, nguyên giám đốc điều hành PCI, người được xác định đã đưa tiền hối lộ cho ông Sỹ.

Hiện tại, ông Huỳnh Ngọc Sỹ đang phải thọ một án tù 6 năm vì tội ‘lợi dụng chức vụ và quyền hạn khi thi hành công vụ’ cũng trong vụ án liên quan tới PCI


Saturday, October 16, 2010

Chín ngư dân Quảng Ngãi đã liên lạc được với gia đình

Theo RFI

Tàu thuyền của ngư dân Quảng Ngãi neo đậu tại cảng Dung Quất.
Tàu thuyền của ngư dân Quảng Ngãi neo đậu tại cảng Dung Quất.
Ảnh: Reuters
Thanh Phương

Theo tin từ báo chí trong nước, hôm nay 16/10, sau nhiều ngày trôi dạt trên biển, 9 ngư dân Quảng Ngãi đã có thể liên lạc được với gia đình. Theo báo Tuổi Trẻ, anh Lưu, một trong 9 ngư dân, cho biết là sau khi Trung Quốc thả ra, chiếc tàu của họ đã bị chết máy, toàn bộ lương thực, nước uống, dầu máy đều cạn kiệt và họ đã phải dùng chăn, mùng căng lên làm buồm để điều khiển con tàu.

Đến trưa nay, khi họ bắt đâu kiệt sức và vô vọng, 9 ngư dân Quảng Ngãi mới được tàu tuần tra của Trung Quốc cứu và kéo về đảo Trụ Cẩu, thuộc quần đảo Hoàng Sa. Họ đã liên lạc với gia đình qua điện thoại của các thuyền viên Trung Quốc. Hôm nay, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hồ Xuân Sơn đã gặp đại sứ Trung Quốc để yêu cầu xác minh thông tin nói trên và thông báo cho phía Việt Nam để đưa ngư dân và tàu cá về nhà.

Chín ngư dân Quảng Ngãi đã bị Trung Quốc bắt giữ từ ngày 11/9. Họ bị cáo buộc là đã sử dụng chất nổ để đánh cá và bị buộc phải nộp phạt mới được thả ra. Tuy nhiên, phía Việt Nam đã bác bỏ lời cáo buộc đó, khẳng định các ngư dân nói trên đã hoạt động bình thường trong lãnh hải Việt Nam. Hà Nội đã đòi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho 9 ngư dân Quảng Ngãi.

Đến ngày 11/10, ngay trước ngày khai mạc Hội nghị các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc mới thông báo cho đồng nhiệm Việt Nam là các ngư dân đó đã được thả ra. Thế nhưng, từ đó cho đến trưa hôm nay, 9 ngư dân vẫn biệt tăm, khiến gia đình rất lo lắng. Hôm nay, tuy mừng là đã bắt liên lạc được với các ngư dân nhưng gia đình họ chưa hết lo, khi nào mà thân nhân của họ vẫn còn trên biển.

Cũng liên quan một phần với Việt Nam, Ủy ban Sông Mêkông ( MRC ) yêu cầu nên đình hoãn các dự án đập thủy điện trong 10 năm. Trong một nghiên cứu được công bố hôm qua, Uỷ ban Sông Mêkông cho rằng phải có thời gian để nghiên cứu cặn kẽ những nguy cơ của các đập này đối với hệ sinh thái và người dân sống ven sông, trước khi tiến hành xây các đập thủy điện.

Tuy nhiên, Ủy ban Sông Mêkông chỉ là một cơ quan có tính chất tham vấn và cũng chỉ bao gồm bốn quốc gia Việt Nam, Cam Bốt, Lào và Thái Lan, chứ không có liên quan đến Trung Quốc, quốc gia ở thượng nguồn. Bản nghiên cứu nói trên của Ủy ban Sông Mêkông sẽ được các nước có liên hệ phân tích trong nhiều ngày.

Từ nhiều năm năm qua, các tổ chức bảo vệ môi trường vẫn đấu tranh để bảo vệ sông Mêkông, nổi tiếng là sông có nhiều cá nhất thế giới và là khu vực sinh sống của 60 triệu người.

Friday, October 15, 2010

Biển Đông Nam Á hay Biển Nam Trung Hoa

2010-10-14

Trong nỗ lực đổi tên biển Nam Trung Hoa thành Biển Đông Nam Á, tổ chức Nguyễn Thái Học Foundation đang vận động hàng ngàn chữ ký của nhiều dân tộc khác nhau để tìm sự xác lập lại cái tên chính xác của khu vực tranh chấp này.

Courtesy Middlebury.edu

Các quốc gia khu vực biển đông.


Cần sự đồng tình của nhiều quốc gia ĐNÁ

Mặc Lâm phỏng vấn ông Lý Kinh Dương, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của tổ chức này để biết thêm chi tiết.

Mặc Lâm:
Thưa ông, việc vận động chữ ký của người Việt để thay thế tên Biển Đông mà Trung Quốc gọi là Biển Nam Trung Hoa thành Biển Đông Nam Á, ông nghĩ nó sẽ có tác dụng gì và sau khi chữ ký được tập trung thì công việc kế tiếp sẽ là gì ?

Lý Kinh Dương:
Không phải chúng tôi là những người nghĩ ra vấn đề cần phải đổi tên biển này, mà tôi nghĩ là nhiều người, nhiều học giả cũng đã viết những bài trước đây, trước khi chúng tôi đưa ra việc vận động đổi tên biển này. Bởi vì đó là một phương thức ôn hòa nhưng rất thiết thực.
Biển Nam Trung Hoa (South China Sea) là một cái tên trước kia do thương nhân người Bồ Đào Nha chưa biết đến vùng này nhiều, nên người ta mới gọi cái tên biển đó. Vì nó nằm ở phía Nam của nước Trung Hoa
Thiết thực là vì cái tên Biển Nam Trung Hoa (South China Sea) là một cái tên trước kia do thương nhân người Bồ Đào Nha chưa biết đến vùng này nhiều, nên người ta mới gọi cái tên biển đó. Vì nó nằm ở phía Nam của nước Trung Hoa, tức là cái biển đó nằm ở phía Nam của một nước lớn, thành thử về mặt địa lý thì chúng có cái chính nghĩa, cái logic để mà đòi hỏi đổi tên biển.

Mặc Lâm:
Ông nghĩ là tổ chức nào của thế giới có thẩm quyền để thay đổi tên biển, thưa ông?

Lý Kinh Dương
: Về vấn đề thẩm quyền thì tôi không nghĩ rằng tổ chức nào có thẩm quyền cả, nhưng họ xét lại vấn đề. Trong nội dung của bản kiến nghị đó thì chúng tôi đưa ra lý do tại sao chúng ta cần phải đổi tên. Không biết anh có để ý tới vụ đổi tên quần đảo Hoàng Sa mà chúng ta yêu cầu Hội Địa Lý Quốc Gia Hoa Kỳ (National Geographic Society) làm hay không?
Hải quân Trung Quốc thường xuyên biểu dương lực lượng ở vùng biển Nam Hải. AFP
Hải quân Trung Quốc thường xuyên biểu dương lực lượng ở vùng biển Nam Hải. AFP
Họ không phải là một cơ quan thẩm quyền về vấn đề chính trị mà họ chỉ làm bản đồ thôi. Nhưng tiếng nói của họ có ảnh hưởng về giáo dục thì chúng ta yêu cầu điều đó và họ thấy đúng nên họ đổi theo yêu cầu của chúng ta. Kiến thức của nhân loại cần phải cập nhật hóa đối với tình hình thực tế.
National Geographic Society không phải là một cơ quan thẩm quyền về vấn đề chính trị mà họ chỉ làm bản đồ thôi. Nhưng tiếng nói của họ có ảnh hưởng về giáo dục thì chúng ta yêu cầu điều đó và họ thấy đúng nên họ đổi theo yêu cầu của chúng ta
Những đối tượng mà chúng tôi yêu cầu gồm có 11 hội địa lý trên thế giới, và trong đó có Hội Địa Lý Quốc Gia Hoa Kỳ là hội địa lý lớn nhất. Ngoài ra chúng tôi cũng gởi yêu cầu này đến các lãnh đạo của của 11 quốc gia Đông Nam Á.
Đối với kiến thức của nhân loại về vùng biển đó về mặt địa lý thì các cơ quan truyền thông, những cơ sở địa lý giáo dục họ đổi lại như vậy.

Ngay cả ông Tổng Thống Phi Luật Tân vừa rồi cũng nói rằng hy vọng chúng ta không phải gọi biển này bằng cái tên "Biển Nam Trung Hoa". Có nghĩa là ông ta là một vị tổng thống, ông ta không có cái quyền đổi tên, mà ông chỉ "hy vọng". Cái từ "hy vọng" ở đây có nghĩa rằng là mọi người ở Đông Nam Á hãy cùng vận động để đổi tên biển này lại cho nó phù hợp với hoàn cảnh địa lý của chúng ta.
Ngay cả ông Tổng Thống Phi Luật Tân vừa rồi cũng nói rằng hy vọng chúng ta không phải gọi biển này bằng cái tên "Biển Nam Trung Hoa"
Kiến nghị thư này sẽ đến những hội địa lý của các nước đó với những người dân đang ủng hộ chúng ta, đồng thời đưa kiến nghị thư đến các vị nguyên thủ lãnh đạo các nước Đông Nam Á.


Đổi tên chỉ là cho phù hợp với vùng địa lý Đông Nam Á


Mặc Lâm:
Ông vừa nhắc đến các vị lãnh đạo Đông Nam Á, thế ông có dự kiến là thế lực của Trung Quốc có thể cản trở ước muốn đổi tên biển này hay không, đặc biệt là về vấn đề ngoại giao và bang giao với Trung Quốc, thưa ông?

Lý Kinh Dương:
Vâng. Chúng ta thấy rằng Trung Hoa từ hồi nào tới giờ họ vẫn dùng mọi hình thức ngoại giao để mà khống chế một vài nước ở trong vùng Đông Nam Á về vấn đề Biển Đông. Họ nằng nặc đòi vấn đề song phương chứ không phải đa phương, thì về vấn đề đổi tên biển họ có khả năng khống chế hay không?
Nếu không có chiến dịch này mà chỉ có các vị nguyên thủ lãnh đạo của các nước đó đưa vấn đề này ra cho Trung Hoa thì họ có thể "lobby" để khống chế chuyện này, cho nên làm thế nào để thế giới lên tiếng rằng vấn đề này là của Đông Nam Á chứ không phải thuộc chính quyền nước Đông Nam Á, cho nên người dân Đông Nam Á, trong đó có người dân Việt Nam, phải lên tiếng để các vị nguyên thủ lãnh đạo đó không có cách nào lựa chọn được cả.
Trung Hoa từ hồi nào tới giờ họ vẫn dùng mọi hình thức ngoại giao để mà khống chế một vài nước ở trong vùng Đông Nam Á về vấn đề Biển Đông. Họ nằng nặc đòi vấn đề song phương chứ không phải đa phương
Cho dù Trung Hoa khống chế họ, họ có thể nói "cái này không phải của tôi, cái này là của dân tôi muốn". Một khi người dân
Khu vực biển đang có tranh chấp được gọi là Biẽn Đông Nam Á
Khu vực biển đang có tranh chấp được gọi là Biẽn Đông Nam Á
muốn, đa số đông đảo như vậy thì Trung Hoa không thể ảnh hưởng được; họ không thể khống chế được.

Trước mắt chúng ta thấy là sẽ được một chứ ký của ông tổng thống Phi Luật Tân rồi. Khi ông ta nói như vậy ở cuộc hội nghị ASEAN tại New York vừa rồi là ông ta đại diện cho các quốc gia Đông Nam Á mà ông ta nói, chứ không phải ông nói với tư cách riêng của ông. Điều đó là điều quan trọng.

Ông là phát ngôn viên cho Đông Nam Á trong kỳ hội nghị ở New York đó, cho nên đó là một điều đáng mừng. Đó là một tín hiệu khi mà vị tổng thống đó nói ra là các nước Đông Nam Á cũng đồng thuận. Nếu có cơ hội chúng ta sẽ đổi tên
biển.

Mặc Lâm:
Kinh nghiệm cho thấy quần đảo đang tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc mang hai tên khác nhau; Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, Nhật Bản gọi là Senkaku. Như vậy tại sao Việt Nam lại phải đổi tên để có thể xác lập chủ quyền của mình trong khi mình đã có cái tên là "Biển Đông" được gọi từ cả trăm năm nay rồi, thưa ông?

Lý Kinh Dương:
Thưa anh, anh nói đúng. Bây giờ chúng ta cũng vẫn gọi là Biển Đông. Có phải đổi tên biển là xác định chủ quyền ở đó hay không? Điều đó là không phải. Nó không đúng như vậy.
Đổi tên thành Biển Đông Nam Á để khẳng định cái thái độ của vùng Đông Nam Á nói chung, Việt Nam nói riêng, rằng chúng tôi không chấp nhận người Trung Hoa xâm chiếm vùng biển này, chứ không có nghĩa chúng ta đổi tên biển là chúng ta nói biển này là thuộc Đông Nam Á
Anh đưa ví dụ của quần đảo Điều Ngư - Senkaku có tranh chấp giữa hai nước đó thì hoàn cảnh tranh chấp ở đó so với của chúng ta là Hoàng Sa và Trường Sa thì nó khác biệt rất nhiều. Về vấn đề lịch sử đối với chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa thì chúng ta rất là minh bạch; chúng ta có thể đưa ra bằng chứng cho các nhà sử học thế giới để mà nghiên cứu vấn đề này một cách công khai và không cần phải e dè gì cả.

Sở dĩ chúng ta cần phải đổi tên biển này thành Biển Đông Nam Á (Southeast Asia Sea) là do cái thế bắt buộc trong thời gian hiện tại này. Đổi tên thành Biển Đông Nam Á để khẳng định cái thái độ của vùng Đông Nam Á nói chung, Việt Nam nói riêng, rằng chúng tôi không chấp nhận người Trung Hoa xâm chiếm vùng biển này, chứ không có nghĩa chúng ta đổi tên biển là chúng ta nói biển này là thuộc Đông Nam Á.

Nó không mang cái ý nghĩa đó ở đây, mà chỉ để gọi tên cho nó phù hợp với vùng địa lý Đông Nam Á mà thôi, chứ không có khẳng định rằng biển này "thuộc Đông Nam Á".
Trong kiến nghị thư chúng ta không bao giờ nói điều đó cả. Nhưng để phù hợp với hoàn cảnh địa lý, đó là trên mặt lý luận với những đối tượng mà chúng ta đưa kiến nghị thư này đến, và ngay cả đối với người Trung Hoa chúng ta cũng phải lý luận vấn đề đó. Chúng tôi tin chắc là người Trung Hoa không có lý do gì để phản đối vấn đề này một cách công khai.

Mặc Lâm:
Xin cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời cuộc phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay.

Thursday, October 14, 2010

Tai họa bùn đỏ ở Hungary.

Theo DCV Online
Hoàng Nguyễn viết từ Budapest

Từ 120 năm nay, công nghệ thế giới chưa tìm được phương thức hữu hiệu và đảm bảo để xử lý bùn đỏ, sản phẩm phụ của quá trình chế biến nhôm từ quặng bauxite. Và, thật trớ trêu, thảm họa sinh thái lớn nhất trong lịch sử chế biến Alumin - nhôm lại xảy ra vào sáng 04/10 qua tại Hungary, một quốc gia có truyền thống và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Bùn đỏ, thảm họa sinh thái


Dòng lũ độc
Nguồn: G&M
Vào hồi 12 giờ 10 phút ngày thứ Hai 04/10/2010, ở làng Kolontár (tỉnh Veszprém, cách Budapest chừng 164km về phía Tây Nam), một trong 10 bể chứa bùn đỏ khổng lồ của nhà máy sản xuất Alumin TP Ajka (trực thuộc Tập đoàn Nhôm Hungary - MAL Zrt.) đã đột ngột bị vỡ, khiến hơn 1 triệu m3 bùn đỏ tràn ra ngoài.

Biển bùn này tạo nên những đợt sóng rất mạnh, có chỗ cao tới 2m, cuốn trôi cả nhà cửa, cầu cống, xe cộ, gia súc... Theo các số liệu cho đến sáng 06/10, đã có 4 người chết (trong đó có hai trẻ em), 6 người đứng tuổi mất tích và chừng 120 người bị thương, trong đó có 8 người bị thương nặng.

Các làng xã, thị trấn lân cận (Devecser, Somlóvásárhely, Tüskevár, Apácatorna và Kisberzseny) cũng bị ngập trong bùn đỏ, chừng 400 người phải sơ tán từ khoảng 300 ngôi nhà tới các trường học, nhà văn hóa và các cơ sở hỗ trợ gia đình ở địa phương.

Bùn ngập đường ray xe lửa khiến giao thông hỏa xa bị đình trệ tại một tuyến đường: Hãng Đường sắt Quốc gia Hungary phải triệu xe buýt liên tỉnh đến thay thế. Tình trạng này được đánh giá là sẽ kéo dài nhiều tuần.

Các biện pháp khắc phục

Chỉ ít giờ sau khi thảm họa xảy ra, các quan chức cấp cao chính phủ như Phó Thủ tướng Navracsics Tibor, Bộ trưởng Quốc phòng Hende Csaba, Bộ trưởng Nội vụ Pintér Sándor và ông Bakondi György, Cục trưởng Cục Phòng chống Thiên tai Quốc gia đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục.

Tại khu vực xảy ra tai nạn, các nhân viên cứu hỏa, cứu thương của 5 tỉnh, cùng vài trăm quân nhân đã làm việc thâu đêm để thực hiện công tác cứu hộ. Trực thăng được sử dụng để thực hiện các chuyến tuần tiễu trên không và chở những người bị thương về thủ đô Budapest.

Những biện pháp xử lý (như rửa sạch phố xá, nhà cửa bị bùn đỏ bao phủ, dùng nhiều tấn bột thạch cao để trung hòa kiềm trong bùn đỏ...) cũng được các quân nhân và lực lượng cứu hỏa tiến hành ráo riết.

Giới chuyên môn cho rằng những biện pháp khắc phục và giảm thiểu tác dụng độc hại của bùn đỏ còn phải được thực hiện trong nhiều tháng tới. Một biện pháp khả dĩ là dẫn bùn đỏ vào một diện tích đất canh tác nào đó, sau đó thay đất và hoàn thổ.

Các chuyên gia cũng cho hay, trong lịch sử chế biến Alumin chưa có trường hợp nào tương tự xảy ra. Chiều 05/10, Quốc vụ khanh Bộ Bảo vệ môi trường Hungary Illés Zoltán đã ra chỉ thị tức khắc ngừng hoạt động chế biến Alumin của Tập đoàn Nhôm Hungary, đồng thời buộc hãng phải khắc phục bể chứa bị vỡ.

Tác hại đối với con người…

Bùn đỏ, như đã biết, là hỗn hợp bao gồm các chất như sắt, mangan… và một lượng kiềm (base) dư thừa phát sinh trong quá trình dung hòa, tách quặng Alumin (cứ 1 tấn Alumin lại có chừng 1,5-2 tấn bùn đỏ). Xét trên góc độ môi trường, bùn đỏ là một loại chất thải rất độc hại, được ví như “bùn bẩn” hay “bom bẩn”.

Trái với những gì chúng ta thường nghĩ, các kim loại nặng độc hại, hoặc chất chì hay phóng xạ trong bùn đỏ không thực nguy hiểm đến tính mạng con người vì hàm lượng của chúng không đáng kể. Trong tai nạn xảy ra ở Hungary, 96-98% lượng bùn đỏ đặc, đã lắng xuống, thì vẫn đọng lại trong bể chứa.

Thực sự nguy hiểm và độc hại là lượng nước thải kèm theo bùn đỏ, xuất phát từ cách xử lý và lưu trữ bùn đỏ theo kiểu hiện tại. Bởi lẽ, bùn đỏ trước khi thải và chôn lấp sẽ được rửa nhiều lần nhằm tận thu kiềm, tuy nhiên, dầu vậy, lượng bùn thải cũng vẫn bị kiềm hóa ở mức độ rất đáng kể: cứ một tấn bùn đỏ lại đi kèm với 2-3m3 nước thải có nồng độ kiềm rất mạnh.

Được biết, chỉ số pH của bùn đỏ trào ra từ bể chứa tại vùng Kolontár là chừng 13, tức là hơn cả loại thuốc tẩy mạnh nhất và gấp 1 triệu lần dung dịch trung hòa là nước tinh khiết. Như vậy, đối với con người và động vật sống, một cách trực tiếp, dung dịch bùn đỏ có thể gây bỏng da, hoặc tổn thương nặng nếu vào mắt hay miệng, mà không được tẩy rửa nhanh chóng và kịp thời.

… và môi sinh

Đối với môi trường, bản thân chất kiềm không có tác động lâu dài tới môi sinh vì sẽ bị loãng đi khi hòa tan vào nước, tuy nhiên, kiềm trong bùn đỏ có thể tiêu diệt một phần thảm thực vật, làm hư hại diện tích đất canh tác. Đặc biệt, khi chảy xuống sông, bùn đỏ sẽ làm chết mọi sinh vật như tôm, cá... và đây là điều đã xảy ra ở thượng nguồn sông Marcal (Hungary). Cạnh đó, hai con sông lớn khác là Rába và Duna (Danube) cũng đang bị đe dọa bởi lũ bùn đỏ.

Điều đáng lo ngại nhất trong trường hợp này là lịch sử công nghệ sản xuất nhôm và Alumin chưa hề biết đến chuyện một bể chứa bị vỡ, khiến biển bùn đỏ tràn ngập các khu dân cư như thế này và do đó, hiện tại, các chuyên gia chưa thể nói được gì về những hậu quả của dung dịch kiềm gây ra cho môi trường và hệ sinh thái, ngắn cũng như dài hạn.

Theo ước tính ban đầu, thiệt hại do tai nạn ở Hungary gây ra là trên 10 tỉ Ft (50 triệu USD) và việc chi trả được coi là thuộc về Tập đoàn Nhôm Hungary, tuy nhiên, tập đoàn này chỉ có bảo hiểm trị giá 10 triệu Ft. Trong trường hợp hãng này không có khả năng chi trả, theo ông Quốc vụ khanh Bộ Bảo vệ môi trường, Nhà nước Hungary phải đảm bảo việc bồi thường bằng những nguồn mình có, hoặc xin EU hỗ trợ.

Phản ứng của chính giới

Tập đoàn Nhôm Hungary trong Thông cáo số 1 ra sau khi tai nạn xảy ra một ngày đã tìm cách trấn an dư luận bằng cách khẳng định rằng, theo chuẩn của Liên hiệp Châu Âu về rác thải thì bùn đỏ không bị liệt vào hạng độc hại.

MAL Zrt. còn nhấn mạnh rằng, đây là một “thảm họa thiên nhiên” vì ngay cùng ngày, hãng cũng đã tiến hành các cuộc kiểm tra cần thiết nhưng không hề có dấu hiệu gì cho thấy tai nạn sẽ xảy ra. Nguyên nhân được cho là bởi những đợt mưa thời gian gần đây đã khiến vách ngoài của bể chứa bị ngấm nước, khiến góc của bể chứa bị trượt khỏi bệ gạch và bể bị vỡ.

Hãng kết luận rằng với những phân tích ban đầu như vậy, ngay cả khi tuân thủ những công nghệ cần thiết, vẫn có thể xảy ra những sự cố như vừa qua. (Tuy nhiên, Quốc vụ khanh Bộ Bảo vệ môi trường thì cho rằng có khả năng bể chứa bị quá tải).

Quan điểm của Ban lãnh đạo Tập đoàn Nhôm Hungary đã gặp phải sự phê phán quyết liệt của nội các Hungary. Thủ tướng Orbán Viktor trong cuộc họp báo sau phiên họp của Ủy ban Điều phối Chính phủ đã tuyên bố thẳng thừng: “Chúng ta không thấy dấu hiệu gì cho thấy thảm họa này có những lý do thiên tai. Chúng ta nghi ngờ rằng đây là lỗi của con người. Cả nước muốn biết ai phải chịu trách nhiệm về tấn thảm kịch này”.

Khẳng định rằng trách nhiệm hình sự và thiệt hại phải được truy cứu rõ ràng, thủ tướng Hungary cho biết cuối tuần này sẽ có một cuộc kiểm tra thực địa mới và tùy thuộc kết quả cuộc kiểm tra đó, sẽ quyết định xem nhà máy chế biến Alumin có được hoạt động tiếp không.

Bộ trưởng Nội vụ Pintér Sándor thì có phản ứng rất độc đáo: ông cho rằng nếu Ban lãnh đạo Tập đoàn Nhôm Hungary nói bùn đỏ không phải chất độc hại, mời họ... tắm trong biển bùn ấy, xem có làm sao không. Ông khẳng định thêm là Chính phủ có trách nhiệm với mọi nạn nhân của thảm họa này, và cho biết những ai bị mất nhà cửa trong tai nạn nay đều sẽ có nơi nương tựa trong mùa đông và được chu cấp đầy đủ.

Trước mặt, Ủy ban Điều phối Chính phủ đã ra một số quyết định như tuyên bố tình trạng nguy hiểm tại ba tỉnh Veszprém, Győr-Moson-Sopron và Vas; tạo điều kiện để có thể triệu tập các lực lượng quân đội; ủy nhiệm Bộ trưởng Bộ Phát triển nông thôn đảm trách nhiệm vụ khắc phục hậu quả của bùn đỏ và xử lý để chuyên chở xác động vật đi nơi khác.

Hiểm họa bauxite

Trong khối XHCN cũ, Hungary là một nước có truyền thống trong công nghệ chế biến quặng nhôm (bauxite) và nhôm. Thập niên 80 thế kỷ trước, đã có lúc Hungary đứng hàng thứ 8 trên thế giới về khai thác bauxite. Các sản phẩm nhôm của Hungary một thời từng là niềm tự hào của ngành công nghiệp nhẹ nước này.

Sau khi Hội đồng Tương trợ Kinh tế tan rã và Hungary chuyển sang kinh tế thị trường, khai thác bauxite tại nước này giảm nhiều do nhu cầu bauxite và Alumin không còn như trước, và công nghệ chế biến bị đặt trước những yêu cầu nghiêm ngặt hơn về bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, năm 2003, Hungary vẫn còn đứng hàng thứ 16 trên thế giới về khai thác bauxite và hiện tại, những điều kiện kỹ thuật cũng như kinh nghiệm trong công nghệ chế biến Alumin và xử lý chất thải của Hungary vẫn được đánh giá cao.

Điều này, và khẳng định về sự “ngẫu nhiên”, “bất ngờ” của thảm họa bùn đỏ càng cho thấy: một tai nạn thảm khốc đối với cư dân và môi trường có thể xảy ra ngay tại một nước có nền công nghệ phát triển.

Trên góc độ này, có lẽ ý kiến của tân Tổng thống Hungary khi thăm các nạn nhân của tai nạn bùn đỏ là đáng lưu ý: Schmitt Pál bày tỏ hy vọng sẽ tìm ra những kẻ phải chịu trách nhiệm, nhưng đồng thời, ông cũng cho rằng qua vụ này, có thể học được một điều là “không thể tận diệt quá với thiên nhiên”.

Hiện tại, Hungary còn 4 nơi lưu giữ bùn đỏ, trong số đó, chỉ riêng 10 bể chứa ở thành phố Ajka đã có 30 triệu m3 chất thải này. Tại một vùng khác - Almásfüzitő - hơn 12 triệu tấn bùn đỏ được chứa trong 7 bể tại một diện tích gần 200 héc-ta, ngay cạnh con sông Danube.

Có thể nói, dù được xử lý một cách đảm bảo thế nào đi nữa, đây vẫn là những trái bom sinh thái, tiềm ẩn những nguy cơ khủng khiếp đối với cư dân và môi trường mà các nhà hoạch định chính sách cần suy ngẫm chín chắn khi đưa ra quyết định có liên quan...