Translate

Saturday, September 19, 2009

Nguyễn Thanh Ty: Đảng ta muôn năm trường trị! Hoan hô!

Trích NguoiViet Boston

dictatorNhân danh với tư cách cá nhân là một công dân hạng chót bẹt (vì là tù cải tạo của cái chế độ cộng sản ưu việt số một La mã) trong cái nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (không) độc-lập-tự-do-hạnh-phúc, tuy phải sống lưu vong ở cái xứ đế quốc tư bản sắp giãy chết là nước Huê Kỳ, nước đầu sỏ phản động của thế giới thiên đường cộng sản, chỉ cốt để được tự do thở không khí không bị phân chia đong đo đếm của hệ thống bao cấp tem phiếu rất ư là tốt đẹp thần sầu quỉ khóc của đảng và Nhà nước ta, tôi luôn luôn hướng về quê hương có tòng teng chùm khế ngọt và có gái đẹp chân dài, giá rẻ (Ngài Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã “mác cơ tinh”, quảng cáo, khuyến mãi và chiêu dụ khách làng chơi Mỹ như thế), trước chiến dịch truy quét, bắt khẩn cấp, bắt nóng sốt, bắt bỏ rọ ráo trọi, từ con mén tới con đỏ bọn phản động “xâm phạm an ninh quốc gia”, dám cả gan, lớn mật nói cạnh, nói khoé, nói thẳng mực tàu, đụng chạm tới Thiên triều Đại Hán của đảng và Nhà nước ta, tôi long trọng giơ cả hai tay nhất trí và hai chân đồng ý, hoan nghênh đảng bằng cách ra trước biển (sau khi đi hết biển) hả họng gào to đủ ba lần câu thiệu, y như thằng lưu manh Vi Tiểu Bảo tung hê, nịnh bợ vợ chồng Giáo chủ Thần Long giáo trong truyện Lộc đỉnh ký của nhà văn Kim Dung, tổ sư nói phét:
- Hoan hô đảng cộng sản Việt Nam muôn năm trường trị thống nhất giang hồ!
- Hoan hô Nhà nước Cộng hòa Xã Nghĩa Việt Nam chín ngàn, chín trăm, chín mươi chín năm!
- Đồng ý, nhất trí theo tuyệt đại đa số nhân dân tiến bộ về việc làm đúng đắn có cơ sở của đảng ta và nhà nước ta là hốt bỏ bót bọn Blogger phản động dám đụng chạm đến Thiên triều rất vĩ đại và rất kính mến của đảng ta. (Xin quí vị đừng phiền lòng với chữ “ta” luôn đi kèm và hơi bị nhiều. Bởi không có nó thì văn phong của chế độ ta không thể hách xì xằng được)
Sở dĩ, Nhà nước ta phải chịu lép, kém đảng một năm là vì đảng là “nâm bờ oanh”, đảng là Người lãnh đạo tối cao, đảng là thần thánh, không thể có con cóc, con nhái, con ễnh ương nào được phép trên hay ngang hàng với đảng ta cả. Những thứ dám trên cơ đảng đều bị đảng cho đi mò tôm từ sau khi cướp chính quyền năm 1945 ráo trọi rồi.
Sau đây, bèn xin có lời diễn nôm thanh minh cho rõ cái sự nhất trí, đồng ý, hoan hô đảng ta và Nhà nước ta của thằng tui, thứ công dân hạng bét, để độc giả khỏi tưởng nhầm, nghi oan rằng-thì-là cái thằng tui là thứ “hùn gió bẻ măng”, “phù thịnh đạp suy”, a dua sũa theo đảng để được làm “thằng nô tài hèn hạ” chuyên vuốt đuôi, bợ dế đảng trước cái sự đảng đang ra tay khủng bố, truy quét “bọn phản động” đã dám tỏ lòng yêu nước, dám chữi bố thằng Tàu phù cướp nước, làm đảng ta sợ đến té đái, vãi cứt trong quần, thúi um cả Bắc Bộ phủ và lăng Ba Đình.
“Bọn phản động” bị bắt bỏ bót rồi “hùa” nhau làm bản tự thú “nhận tội” và “xin khoan hồng” rất mau chóng, trơn tru đến nỗi đảng ta phải sững sốt bất ngờ và bàng hoàng bối rối trước sự thành thật khai báo và thành khẩn nhận tội rất ư là “ô tô ma tích” khi đưa lên đài TiVi trình diễn những hình ảnh của cái đám “hùa nhận tội” này cho bàn dân thiên hạ trong nước và thế giới coi. Mấy bản nhận tội và xin khoan hồng coi bộ kỳ quá, giống nhau quá, y như được cọp dê từ một bản chính do anh văn nô nào đó trong Bộ Công an viết sẵn, chỉ đổi tên họ, ngày tháng cho từng người là xong ngay.
Nghe “bọn phản động” đọc bản nhận tội qua TiVi sao tui thấy nhột dùm cho đảng quá. Phải phê và góp ý đảng chổ này một tị mới được. Phải bắt ngay, bắt khẩn cấp thằng nào viết dùm cho đảng cái bản nhận tội đó. Nó ngô nghê và ấu trĩ, lộ liễu quá. Tay nghề non quá. Có thể bắt luôn thằng đạo diễn quay phim lúc “bọn phản động” đọc bài nữa.
Tui hoan hô là vì đảng ta và nhà nước xã nghĩa ta đã làm đúng chức năng và bổn phận của kẻ nô bộc chư hầu. Còn cái đám phản động đã vì “non người trẻ dạ”, “ăn không no lo không tới”, không chịu uốn lưỡi bảy lần trước khi viết lách, phát ngôn lung tung, linh tinh làm mích lòng Thiên triều, làm Đại Hán nỗi giận.
Thử nghĩ mà xem! Ai đời, “cha già” đã đem giang sơn gấm vóc đi bán cho ngoại bang rồi, nói rõ ra là bán dâng cho Tàu rồi, có văn tự đàng hoàng chứ không phải “bán Trời không mời thiên lôi” bậy bạ đâu mà đám con cháu lại trở mặt, hùa nhau đi đòi lại, rối xồm xồm.
Đâu có được! Người quân tử Tầu, một lời nói là một đọi máu, khi nói ra rồi ngựa tứ cũng khó đuổi theo cho kịp. “Boác Hồ” đã bán Hoàng Sa, Trường Sa cho Tàu tự hồi cái nẫm 1958 rồi, để đổi lấy súng đạn xâm lăng miền Nam. Tham vọng lớn nhất của Boác là vào Nam hưởng cho được mùi vị “vú sữa” thơm ngon hơ hớ của (con gái) miền đồng bằng sông Cữu Long. Bán nước có văn tự đoạn mãi, có công hàm của thủ tướng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Phạm văn Đồng thừa lệnh Boác, viết ra, ký tên và đóng dấu quốc huy đỏ loét đình hùynh chớ bộ là tờ giấy đi cầu sao?
Can cớ gì mà bọn sinh viên, học sinh lóc nhóc bây giờ lại đi đòi. Lại còn bày đặt in áo thun, giăng biểu ngữ: “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam”, kéo nhau đi diễu hành khắp nơi, nhất là bẹo hình, bẹo dạng trước Toà Đại sứ và Tòa Tổng Lãnh sự Trung Quốc, trông rất ngứa con mắt, có phải cố tình phản động, bôi tro trát trấu, quệt mắm tôm trộn dầu nhớt lên mặt đảng, làm cho đảng ta, nhà nước ta bẻ mặt, che mặt mo, mang tiếng là quân tiểu nhân ăn quịt, ở lường, tráo trở không?
Nhiều người không rõ lòng dạ của đảng ta cứ kêu là bắt oan và gán tội oan. Mặc áo thun in chữ Trường Sa-Hoàng Sa là của Việt Nam đúng là “gây rối”, đúng là “quậy” cái “an ninh” của Thiên triều đã ban cho Đảng ta từ khuya, khi cái công hàm của đảng ta được trịnh trọng dâng lên Thiên triều.
Rõ là đã “xâm phạm an ninh quốc gia”, vi phạm điều 88 trong bộ luật hình sự của đảng ta. Lãnh chiếc còng số 8 là phải rồi. Chẳng có oan ức chi ráo!
Bắt là phải! Mà là phải bắt khẩn cấp, bắt nóng sốt, nóng hôi hôi lúc 12 giờ khuya, cho chúng nó táng đởm kinh hồn, cho bỏ cái tật yêu nước tùy tiện, không có giấy phép của đảng cấp.
Tui cũng phải làm tài khôn, thay mặt đảng, lấy chính sách khoan hồng của đảng, mà có mấy lời nhắc nhở sơ về vài sử liệu cho các quân phản động không chịu đọc và học lịch sử đảng, nhớ lại và nhớ kỹ rằng :
1/ Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ngoài khơi Boác đã bán cho Tàu năm 1958, công hàm đoạn mãi do bác Đồng Vẩu ấn ký, để lấy súng đạn đánh cướp miền Nam.
2/ Năm 1999 – 2000 Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu đã bán cho Tàu 15.600 Km đất liền biên giới và 20.000 Km lãnh hải để đánh đỗi « tam cân nhục » của một em chệt chân dài.
3/ Ngày 31/12/2008 Nông Đức Mạnh và Nguyễn Tấn Dũng dâng ải Nam Quan và một nửa thác Bản Giốc cho Tàu để tránh khỏi bị Hồ cẩm đào chích thuốc đột tử.
4/ Ngày 01/11/2007 Nguyễn tấn Dũng đã phê duyệt nhượng Tây nguyên cho Tàu phù khai thác quặng bô xít. Lại quả chỉ có 150 triệu đô. Giá rẻ mạt.
Đảng ta đã lấy tiền lỡ rồi, các con dân có tiếc hùi hụi tấm dư đồ của tổ tiên để lại cũng phải ráng cắn răng mà chịu trận, ngậm bồ hòn làm ngọt, chớ có làm càn đi đòi là bất hợp pháp với pháp luật… Tàu và công pháp Quốc tế. Và nhất là « thiếu tế nhị » trong vấn đề « nhạy cảm »,« cấm kỵ » trong tình bang giao đời đời thắm thiết giữa hai nước.
Cũng còn may là, Thiên triều Đại Hán luôn có lòng nhân, chỉ nhắc nhở đảng ta chuyện dạy lại con cái chớ có hỗn hào nói bậy. Báo chí chớ có viết bậy mà làm sức mẻ tình hữu nghị Việt Trung đời đời bền vững với món quà 16 chữ mạ vàng tây và ăn bánh tứ hảo = tứ thiện (bốn lành). Nếu không, Thiên triều đã đưa Hồng vệ binh sang trói gô cả lũ mang về Tầu trị tội rồi bắt mang tiền chuộc sang mới thả cho về. Lúc ấy có mà trắng mắt !
Đảo đã bán rồi, sao ngư dân còn dám đem thuyền ra đánh trộm cá, câu trộm tôm ? Không bắn hết, giết hết là may phước ông bà, ông vãi rồi, còn la ó nỗi gì ? Tội cho ông Lê Dũng lưỡi gỗ nhà mình ráng ú ớ mấy câu cho phải đạo lề phải rồi câm mõm luôn.
Tây nguyên cũng đã bán rồi, Thiên triều đã đổ nhiều tỷ đô la, đưa hàng vạn nhân công sang khai thác, tốn công, hao của như thế mà bọn phản động lại hô hào « Giữ gìn màu xanh cho Tây nguyên » là cái nghĩa lý chó gì ? Hử ?
Giữ màu xanh, nghĩa là không cho cày xới lên, bóc đi lớp đất màu mỡ bên trên, không cho ủi sạch rừng núi bạt ngàn cà phê và trà thì làm sao có thể khai thác bô xít, bu sịt chớ ? Còn cái chuyện bùn đỏ độc hại về lâu về dài là chuyện của đảng ta và nhà nước Ố nàm nhần xã nghĩa ta. Chuyện dân Ô nàm nhần bị độc chết đâu có liên quan gì tới việc khai thác của dân Chung cô rận Đại Hán. Có phải không nào ?
Bọn phản động trong nước, nhất là bọn blogger, bọn luật sư, bọn nhà văn vớ vẩn… cứ nghe lời xúi dục của « thế lực thù địch nước ngoài », ăn tiền của bọn lưu vong chống cộng điên cuồng ở hải ngoại, đi la ó bậy bạ, đảng ta phải bắt, phải nắm đầu từng con, từng thằng nhốt hết vào nhà đá cho ăn cơm hẩm, uống nước đục cho thấm đòn, cho biết thế nào là lễ độ đã làm mích lòng ông anh cả Trung Quốc vĩ đại, Thiên triều vĩ đại…
Kể ra cũng tội cho đảng ta, đã nói đi thì phải có nói lại, cái chuyện bắt bớ những người yêu nước đã « bức xúc » « tự phát » đi đòi lại đất, đòi lại đảo, đòi lại Tây nguyên là chuyện « bất đắc dĩ » chớ đảng cũng lấy làm nhục nhã, xấu hổ lắm chứ chẳng sung sướng gì.
Chỉ có cái bọn khuyển ưng, khuyển mã là bọn « công an nhân dân » được lệnh đi bắt người là chúng sướng mê tơi lên, hý hửng lên mà thôi. Chúng rất tích cực, năng nổ trong việc kéo bầy, kéo đàn đi bắt người là thú đam mê, là lẽ sống của chúng. Cũng đừng trách chúng làm chi. Vì chúng chỉ là những con chó, chó ghẻ, vâng lệnh chủ, hăng quá đà bổn phận một chút, chứ chúng có đầu óc người để suy nghĩ, để biết thương xót, biết hổ thẹn việc mình làm đâu ?
Đảng ta cũng chỉ vì bị Thiên triều buộc phải làm mà thôi, nếu không làm, nặng thì bị cắt cái chổ đội nón cối, nhẹ thì bị tước mất cái ghế quyền lực, cuộc đời sẽ « on bon phi nan » khốn nạn, bị gậy đi ăn mày liền.
Dưới đây xin trích đoạn, tiết lộ một tài liệu mật của Trung Quốc đã chỉ thị cho đảng ta phải mở chiến dịch truy quyét « bọn phản động yêu nước » để cho thấy đảng ta cũng khổ tâm lắm, bất đắc dĩ lắm, muối mặt lắm mới làm chuyện hèn hạ, nhục nhã ấy :
Trích tài liệu chép từ băng ghi âm cuộc họp mật giữa đại diện Tổng Cục Tình Báo Hoa Nam và Tổng Cục 2 ViệtNam, để lưu giữ, được bảo quản theo chế độ tuyệt mật !)
« Với bọn phản động chuyên gây rối à? Cứ thẳng tay đàn áp bịt cái miệng chó của chúng lại. Cứ lừng chừng thiếu kiên quyết. Cứ hữu khuynh nhân nhượng. Nhân nhượng là chết đấy. Phải quét cho bằng sạch, không thương xót bọn dân chủ. Không cho chúng đằng chân lân đằng đầu. Vùi chúng xuống đất đen, không cho chúng ngóc đầu dậy. Những cái đó, không còn là vấn đề trong tương lai. Việc tiêu diệt bọn dân chủ giòi bọ, sẽ không còn là việc của riêng các đồng chí Vn. Nó sẽ là nhiệm vụ chung của tất cả chúng ta.
Lũ dân chủ giòi bọ ấy có cả ở Trungqu ốc. Tôi thừa nhận điều đó. Nhưng chúng tôi thẳng thắn, trấn áp chúng thắng lợi. Nhưng ở Vn tình trạng có khác. Chúng hung hãn hơn, lỳ lợm hơn, là do các đồng chí thiếu kiên quyết. Nếu ở Trung quôc có một Thiên An môn, thì tại sao Vn không có một cái tương tự? Tôi xin bảo đảm với các đồng chí rằng: Trung quốc sẽ tận tình chi viện cho các đồng chí, một khi có sự biến đe dọa quyền lợi của đồng chí, để bảo vệ các đồng chí. Trung quốc không thiếu xe tăng trong vài Thiên An môn. Các đồng chí cứ hỏi Nông đồng chí (Nông đức Mạnh), xem Hồ đồng chí (Hồ cẩm đào) đã hứa hẹn gì trong cuộc gặp gỡ cấp cao vừa rồi. Nhưng đó là trong tình huống hiện nay. Trong tương lai thì hai nước đã là một, thì sẽ không phải như vậy.
Đám trí thưc lèo tèo mới đáng ngại. Tuy chẳng có trong tay cái gì, nhưng chúng có khả năng kích động tinh thần nhân dân để cản trở sự hiệp nhất. Nhưng không lo, Mao chủ tịch đã dạy: “Trí thức khởi xuớng được nhưng không làm đuọc. Chúng chỉ lép bép lỗ miệng. Thấy súng lên đạn là chúng rùng rùng bỏ chạy” Đáng ngại là ở chổ ấy, chổ khởi xướng. Nhưng không đáng sợ cũng ở chổ ấy. Ở chổ bản tính trí thức, hãy lên đạn, hãy hô bắn thật to, đâu sẽ vào đấy. Lực lượng chủ yếu của chúng ta, trong việc trấn áp bọn dân tộc chủ nghiã là hai cánh quân: về vật chất là công an, về tinh thần là truyền thông. Công an sẽ được cung cấp mọi trang bị hiện đại nhất để đè bẹp mọi mưu toan đối kháng. Nhưng phải chú ý đến điểm này: không được lạm dụng các phương tiện hiện đại. Chiếu cố những biện pháp truyền thống ít gây ồn ào, tránh những phản ứng quốc tế bất lợi. Truyền thông phải xử dụng mọi phương tiện sẵn có. Tăng cường viết và nói hằng ngày, hằng giờ, biện luận cho dân thấy cái lợi của việc sát nhập. Họ sẽ được hưởng mọi phúc lợi của ngưòi dân Trung quốc, hơn hẵn phúc lợi đang có. Họ sẽ không còn chuyện lủng củng vướng mắc vì biên giới. Ngư dân được tha hồ đánh cá trên biển đông này cũng là của họ, mà không còn phải lo lắng: vì xâm phạm lãnh hải, bị hải quân Trung quốc trừng phạt.. Người dân khi xuât ngoại sẽ được cầm hộ chiếu của một nước lớn mà thế giới phải kiêng nể.
Tuy nhiên, tôi đặc biệt luu ý các đồng chí là phải tiến hành kín đáo, để mọi việc chuẩn bị diễn ra như bình thuòng, không nhận thấy được. Trong khi chưa được hợp nhất, trung ương chính phủ, cũng như các tỉnh chính phủ, tuyệt đối không lộ ý đồ. Thỉnh thoảng cũng phải cho phát ngôn nhân trung ương chính phủ nói dăm ba câu phản đối về chủ quyền Tây sa và Nam sa. Và cho phép các báo đăng vài bài chiếu lệ về biên giới và hải đảo với mọi sự cố xẩy ra trên biển như vừa rồi. Cứ tiếp tục áp chỉ một nước ngoài nào đó, hoặc một tàu lạ nào đó, không rõ quốc tịch là đuọc. Đừng quên xem thường các nhà báo, họ là công bộc trung thành của ta, thiếu họ không đuọc.
Hiện nay đang nổi lên sự phản đối Trung quốc khai thác bôxit ở miền Trung, ồn ào lắm, có vẻ hung hăng lắm. Nhưng là bề ngoài thôi. Chứ ở bề trong, bọn phản đối cũng thừa biêt mọi sự đã an bài. Tiền đã trao thì cháo phải được múc. Bộ chính trị quyết không bỏ kế hoạch này, nhất là đồng chí Nông đức mạnh. Là chuyện sinh tử của đồng chí Nông đức Mạnh, nên đồng chí ấy rất cương quyết. Trong chuyện bôxit, tôi thấy bên cạnh cái xấu lại có cái tốt đấy. Cac đồng chí ạ! Phải công bằng mà lập luận, một khi Vn đã nhập vào Trungquôc, thì vùng Tây nguyên của Việtnam là của chung nước ta. Chưa chừng, trên sẽ thay đổi kế hoạch, ta không khai thác ở đấy nữa, mà chuyển sang khai thác, thực hiện ở Châu Phi. Bôxit của ta, ta để đấy dùng sau. Cũng như ta đâu có vội khai thác cả tỷ tấn bôxit ở QuảngTây. Nói để cac đồng chí phấn khởi. Về thực chất, qua con đường ngoại thương, đầu tư, ta nắm Châu Phi trong nhiều năm nay rồi. Ta đã mua hết các chính quyền ở đấy. Cái đó gọi là quyền lực mềm. Trung quốc đến sau Phương tây và Hoakỳ, vậy mà chỉ trong vòng một thập niên, ta đã quét sạch chúng khỏi đấy. Ta còn chuyển dân mình sang Châu Phi, làm thành những vùng đất Trung quốc trên lục địa đen kia nữa. Người Trung quốc bây giờ có quyền nói: “Mặt trời không bao giờ lặn trên đât đai của tổ quôc”
(Ngưng trích)
Chỉ thị đã rõ ràng, lệnh trên đã ban hành quyết liệt như thế thì làm sao đảng ta, nhà nước ta có thể chậm chạp, trù trừ được. Trái lại, như được “xuỵt chó vô gai” đảng ta còn hăng máu đi làm hơn nữa là đằng khác. Năm xưa, Mao Xếnh Xáng ra lệnh cho Boác Hồ đem bắn bà Nguyễn thị Năm đầu tiên để lấy khí thế phát động chiến dịch “Cải cách ruộng đất”, Boác đã vâng dạ một phép, nào dám cãi. Thì nay cái đám ăn hại đái nát của đảng ta còn tệ hại, hèn nhát gấp trăm lần Boác, lại tham lam vô độ, sống dựa vào Thiên triều như cây tầm gửi, như cái đuôi lết sau đít con lang, thì lại càng không dám cưỡng.
Bởi thế người dân “vô tư” cứ lấy làm thắc mắc: Rõ ràng tàu Trung Quốc bắn giết ngư dân ta mà báo chí cứ nói là “tàu lạ”. Thực phẩm Trung Quốc độc hại tràn ngập trong nước làm ngộ độc vô số người dân, báo chí cũng cứ nói là thực phẩm không rõ xuất xứ. Rõ là cơ khổ! Chớ có nặng lời chữi rũa báo chí nhà nước ta hèn nhát mà tội nghiệp cho chén cơm và chỗ ngồi của bọn họ. Khi họ buộc lòng phải viết ra như vậy, ba ngày họ phải bỏ cơm vì nhìn cái bản mặt mình trong gương soi họ đã phải lộn mữa.
LS Lê công Định, tiến sĩ Nguyễn tiến Trung, cựu trung tá Trần Kim Anh rồi Người Buôn Gió, nữ ký giả Đoan Trang, ký giả Huy Đức, thường dân blogger Như Quỳnh và nhiều thanh niên nam nữ khác bị bắt “khẩn cấp” cũng chỉ vì mặc áo có in dòng chữ “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam” hay “Hãy giữ màu xanh và an ninh cho Tây nguyên” hoặc viết bài đụng chạm đến Thiên triều, chỉ mới là khúc nhạc dạo đầu của bản trường ca “diệt tuyệt, quét sạch” của đảng ta thi hành theo chỉ thị của Thiên triều vừa trích dẫn trên.
Hiện nay, trong nước có hơn hai triệu người xử dụng Internet, và số người viết blog nhiều vô kể. Những blogger này “lợi dụng” phương tiện truyền thông để thông tin cho nhau, nói xấu đảng, chống phá thành quả cách mạng, xâm phạm an ninh quốc phòng, diễn biến hoà bình vân vân và vân vân, cực kỳ nguy hiểm cần phải “triệt để đàn áp bịt cái miệng chó chúng lại, vùi chúng xuống đất đen, không cho chúng ngóc đầu dậy”.
Mở đầu chiến dịch ba mũi giáp công, để làm gương răn đe lũ trẻ, trước hết, cần phải bịt miệng thằng già phản động Tô Hải, nó ăn cơm đảng ta, hưởng lộc đảng ta đến mòn răng, còng lưng mà giờ đây không chịu bao che bưng bít cái xấu xa, bỉ ổi của đảng ta để trả ơn thì chớ mà còn thí cái mạng già đi viết sách tố khổ đảng ta. Hãy cắt “khẩn cấp” ngay đường truyền Internet của nó tút xuỵt, không cho nó nói hưu, nói vượn nữa. Sau đó hãy tóm cổ nó vào nhà đá cho nó chết già, chết một cách khốn khổ cho nó biết thế nào là phản đảng. Tiếp theo, triệt để dò tìm trên mạng lưới thông tin bắt sạch, bắt ráo hết bọn blogger cho đi cải tạo tuốt luốt, mút chỉ cần câu.
Với tài ba, óc sáng tạo và khả năng của đảng ta về chuyện khủng bố và trấn áp bắt người, bắt lầm hơn bỏ sót, ngày đó sẽ không xa, tương lai nước Cộng Hòa Xã nghĩa sẽ có thêm nhiều vô số nhà tù, một nét văn minh nhân loại của “đỉnh cao trí tuệ loài người” của chế độ Xã hội chủ nghĩa của ta.
Dù sao, thì đảng ta và nhà nước ta đã là một chế độ độc đảng toàn trị thì đường ta ta cứ đi, ta cứ độc tài đấy, ai làm gì được ta? Còn cái bọn truyền thông ngoại quốc đấy hả? Toàn là cái bọn nhát cáy thỏ đế, đứng xa nói bằng mồm, chẳng có tác dụng gì. Ta cứ cho mấy cái lưỡi gỗ Thúy Thanh, Lê Dũng, Phương Nga lên tiếng “cực lực bác bỏ” là xong ngay.
Thằng tui là người yêu nước (tiếc thay không thể yêu xã hội chủ nghĩa được nên đành chạy te cò) luôn hướng về tổ quốc, quê hương có chùm khế ngọt và gái đẹp chân dài, một lần nữa xin hoan hô đảng ta, nhà nước ta “muôn năm trường trị, thống nhất sơn hà” và trân trọng dâng lên đảng hai “chiêu” rất đơn giản mà hiệu quả không lường, “đảm bảo” (không bảo đảm) rằng bọn blogger tuyệt đường viết lách, xiên xỏ, đâm thọt, xuyên tạc, nói xấu đảng ta (chuyện bằng thừa, đảng ta có cái gì đẹp đâu để mà nói).
1/ Dẹp hẵn ba cái chuyện Internet, cấm nhập còm piu tơ. Ai còn có máy trong nhà, nội trong vòng một tháng, phải đem giao nộp toàn bộ tại đồn công an. Ai trái lệnh sẽ bị qui vào tội oa trữ đồ quốc cấm y như tàng trữ xì ke ma túy hay súng đạn, bị tội hình sự, xử tù từ 15 đến 30 năm cải tạo mút chỉ.
2/ Dẹp hẵn hệ thống điện thoại, có dây lẫn không dây. Không nối kết hệ thống truyền hình “cáp” của bọn ngoại quốc. Ao nhà ta cứ tha hồ tắm, mệt nghỉ. 760 tờ báo của ta đủ cho dân đọc mệt xỉu rồi. Trở lại thời kỳ 1978, mỗi nhà được mắc một cái loa nghe đài, nghe 24/24 miễn phí.
Trong khi chờ đợi thực hiện hai “chiêu thần sầu” trên, đảng và nhà nước hãy lùa hết “bọn phản động” này vào lớp học cải tạo viết lách cho đúng lề phải do các giảng viên của các báo Hà Nội mới, báo An ninh Thế giới, báo Công an Thành phố HCM đảm nhiệm giảng dạy. “Đảm bảo” trong vòng ba tuần lễ, “bọn phản động” này sẽ mở mồm ra là “Đảng ta là nhứt, cứt đảng cũng thơm” ngay.
Lúc ấy xã hội ta sẽ trở về sống lại thời kỳ bế môn tỏa cảng, ăn lông ở lỗ, thái bình thịnh trị, bọn phản động có muốn làm gì có hại cho đảng ta cũng chẳng có khả năng làm được. Có chăng chúng chỉ còn có cách nhe răng ra cắn mà thôi.
Lúc ấy đảng ta ra tay bẻ răng chúng dễ như lấy đồ chơi trong túi. Để giúp cho đảng nhanh chóng trong việc bẻ răng bọn phản động, thằng tui xung phong hiến tặng cho đảng một lô kìm “Made in USA” đình huỳnh, chứ không phải của dỏm “Made in China” đâu.
Tuy nhiên lại có người lo là nhân dân đang bị đảng ta bịt mồm lâu ngày không thể há ra được thì làm sao bẻ răng?
Đừng lo cho hao nhiệt! Lúc ấy, đảng ta sẽ dùng đường hậu môn luồn kìm lên bẻ sạch sành sanh không còn một cái răng nào cho bọn phản động ăn cháo.
Đã bảo đảng ta là đảng tuyệt vời mà.

Nguyễn Thanh Ty 9/08/09