Mấy hôm nay, dư
luận khắp nơi ở trong nước cũng như ở hải ngoại đã “nóng” lên với
tin ba người đảng viên đảng Cộng Sản Việt Nam đã từ bỏ đảng này và
trở về với cộng đồng dân tộc mà đại đa số người dân Việt Nam hiện
nay chẳng phải là đảng viên của đảng Cộng Sản. Đó là các ông Lê
Hiếu Đằng, Phạm Chí Dũng và Nguyễn Đắc Diên. Việc ba ông đảng viên phát
biểu tuyên bố từ bỏ đảng Cộng Sản Việt Nam cho ta thấy một điều là
đảng này đã là một đảng không phải là một chính đảng mà chỉ là một đảng phục
vụ cho một nhóm người chứ không phải là đảng đại diện cho toàn dân
Việt Nam đang sống ở trong nước.
Dân số toàn thể
đất nước Việt Nam hiên nay là vào khoảng trên 90 triệu người, nhưng số
đảng viên đảng Cộng Sản Việt Nam ước tính chỉ vào khoảng 3 triệu.
Tính theo tỉ lệ, con số này quá nhỏ so với dân số của nước Việt
Nam. Trong con số ba triệu đảng viên này, số lượng những người đảng
viên có lương tri, có tinh thần dân tộc cũng không phải là con số nhỏ.
Những người này vào đảng Cộng Sản không phải là vì họ yêu thích gì
cái đảng bán nước hại dân này mà là vì công việc và nếu họ không
là đảng viên đảng Cộng Sản thì họ sẽ không thể nào tiếp tục công
việc của họ đang làm. Điều này mang ý nghĩa nếu những người này
không vào đảng thì họ sẽ không thể nào tiếp tục giữ chức vụ của
họ. Lấy một ví dụ cho nó dễ hiểu. Một người đang làm hiệu trưởng
của một trường học nào đó trên đất nước Việt Nam phải là một đảng
viên đảng Cộng Sản. Người này vào đảng không phải là yêu đảng mà
chỉ là vì nếu không vào đảng thì không thể làm hiệu trưởng, thế
thôi! Tính ra số lượng những người “bám vào đảng” và chết sống vì
đảng là một con số không lấy gì làm lớn cho lắm nhưng lại nắm giữ
vận mệnh đất nước. Những người này cố bám vào đảng để bảo vệ
quyền lợi của họ. Họ rất sợ đa nguyên đa đảng vì nếu đa nguyên đa
đảng thì họ sẽ bị trắng tay vì đa số người dân Việt chẳng còn mấy
ai tin vào cái đảng bán nước hại dân này.