Translate

Wednesday, May 20, 2015

Rừng vàng biển bạc nay còn đâu !

Sáng nay tôi có nghe một bản tin mà lòng không khỏi xót xa: Việt Nam phải nhập cảng hải sản từ nước ngoài.


Đất nước Việt Nam vẫn thường được nói đến như là đất nước "rừng vàng biển bạc". Trước đây, tài nguyên rừng và biển của Việt Nam vô cùng dồi dào và phong phú. Nếu như ở những nước khác, tài nguyên khai thác người ta còn phải tính toán đến việc trồng mới và dưỡng những cây con. Thú rừng săn bắn cũng phải giữ lại để bảo tồn. Ở đây, những "đỉnh cao trí tuệ" khai thác cạn tàu ráo máng, khai thác như vậy cũng chưa thỏa mãn chúng còn khai thác cả những cây xanh bóng mát cổ thụ lâu đời ở Hà Nội, Sài Gòn để lấy tiền bỏ túi.  Thú rừng thì khai thác bắn giết vô tội vạ, những nhà hàng quán nhậu thú rừng mọc lên như nấm thử hỏi thú rừng nào mà còn chứ. Hải sản thì ngư dân Việt Nam ra khai thác thì bị lũ Tàu Cộng cấm cản mà nhà cầm quyền Việt Cộng chỉ biết ú a ú ớ chiếu lệ, đến nỗi bây giờ phải đi nhập cảng hải sản, hỏi còn nỗi đau xót nào hơn. Trên thế giới này chắc chỉ duy nhất cái nước Việt Nam dưới sự cai trị của đảng  Việt Cộng này mới có chuyện quái gỡ như thế này. Chúng lại nuôi dưỡng một lũ công an côn đồ chuyên môn đi trấn áp người dân hiền lành vô tội. Chúng còn nuôi dưỡng một lũ óc bã đậu "dư luận viên" chuyên môn lên trên mạng phá rối, viết những điều ngu xuẩn xằng bậy hòng làm nản lòng những người có lòng với Tổ Quốc và dân tộc. Thật là chua xót và đau lòng, hết nước nói.