Tài nguyên thiên
nhiên của đất nước là có giới hạn. Nếu làm người lãnh đạo của một
quốc gia biết sử dụng những tài nguyên này để làm lợi cho quốc gia,
dân tộc, mang lại lợi ích dân sinh thì những kết quả thu được từ tài
nguyên sẽ có những ích lợi đến đất nước. Còn nếu những thu nhập từ
tài nguyên chỉ bỏ vào túi tham của những người đứng đầu thì quốc
gia cũng như người dân sẽ không được gì cả mà tài nguyên thì càng
ngày càng cạn kiệt đi.
Nhìn các nước ở
Trung Đông như Dubai và Liên Hiệp Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống
Nhất hoặc Brunei ở Đông Nam Á, ta
thấy những nước này là những nước có trữ lượng dầu hỏa dồi dào
và mức sản xuất rất là nhiều. Có một điều đáng quý là ở những
nước này, lợi nhuận từ việc sản xuất dầu hỏa đã cung ứng cho toàn
thể người dân sống trong nước có một cuộc sống đầy đủ cũng như cung
ứng cho toàn dân một nền học vấn miễn phí tốt đẹp. Ở những nước
này, khi con em đến tuổi đến trường, chính quyền đã lo chu tất việc
học cho đến lúc trưởng thành qua khỏi bậc đại học. Muốn học cao hơn
nữa chính phủ vẫn lo đầy đủ. Kết quả là toàn dân được hưởng một
cuộc sống đầy đủ cũng như một nền học vấn tuyệt vời. Nếu sau này
nguồn tài nguyên này cạn kiệt thì những nước này sẽ có vốn quý là
những con người với một nền học vấn cao sẽ làm cho quốc gia càng ngày
càng giàu có, thịnh vượng hơn.