Translate

Monday, June 7, 2010

Tháng Tư Tưởng Niệm - Gởi Súng Cho Tao

Nguyễn Thanh Ty: Ngư dân Lý Sơn… Sướng nhé!

Trích NguoiViet Boston

tau-4-to Cuối cùng thì, sau nhiều năm, hàng trăm tàu đánh cá, hàng ngàn ngư dân Lý Sơn đã bị “tàu nước lạ” đâm chìm ghe, bắt cóc, đánh đập dã man, cướp tàu, cướp ngư cụ, đòi tiền chuộc, thậm chí bị bắn giết… Quốc Hội Việt Nam cũng phải “bắt buộc” giơ tay thông qua Luật về dân quân, tự vệ để cho ngư dân… tự cứu lấy mình!!!
Thật đúng với 5 phương châm của dân gian đang “phát tán” khắp nước để ngợi ca phương cách vì dân, do dân, phục vụ dân của Đảng và Nhà nước ta:
Đảng chỉ tay! Nhà nước ra tay! Quốc hội giơ tay! Mặt trận vỗ tay! Thằng dân trắng tay!
Hôm 23/11/2009, dự thảo Luật dân quân tự vệ được thông qua với tỷ lệ hơn 89% số đại biểu tán thành và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2010. Theo Luật này thì ngư dân phải tham gia dân quân, tự vệ. Các địa phương phải tổ chức lực lượng dân quân, các cơ quan phải tổ chức tự vệ để đóng góp cho nền quốc phòng toàn dân.
Mỗi đội tàu cá sẽ có một tổ vừa đánh cá vừa thi hành nhiệm vụ của dân quân, tư vệ. Nhà nước sẽ trang bị súng và sẽ phối hợp với biên phòng, cảnh sát biển và hải quân để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và bảo vệ ngư dân.
Thế là ngư dân Lý Sơn sướng nhé! Từ nay ngư dân Lý Sơn ra khơi đánh bắt cá sẽ không còn phải sợ “tàu lạ” hiếp đáp nữa nhé! Sướng thì thôi!
Đảng và Nhà nước ta phen này nhất định sẽ xắn tay áo, bậm môi, trợn mắt, giơ nắm đấm lên cao quyết bảo vệ lãnh hải và ngư dân khốn khổ của mình, quyết ăn thua đủ với “tàu lạ’ chứ không còn sợ mà run rẫy như thằn lằn đứt đuôi, rụt rè như gà phải cáo trước đây!
Người viết định hô khẩu hiệu một phát để tung hê Đảng ta nhưng e rằng còn quá sớm sợ bị hố nên lại thôi! Đành: Hãy đợi đấy!
Nhớ lại ngày nào, mấy năm trước, hàng đoàn ghe, thuyền đánh cá của ngư dân Lý Sơn đang hành nghề quanh vùng biển quần đảo Hoàng Sa như từ bao đời nay bỗng dưng bị mấy “tàu lạ” của “nước lạ”, treo cờ đỏ với 5 sao vàng, xông tới như hổ đói trên bờ, như cá mập dưới nước, lớp đâm chìm, lớp đánh cướp, thu giữ ngư cụ, lớp bắt người giam giữ trên đảo để đòi tiền chuộc. Không kịp trao tiền chuộc liền bị đánh đập dã man. Gia đình nạn nhân hoang mang khiếp đảm, sợ hãi cùng cực, vội vàng kêu cứu với Đảng, với Nhà nước Xã nghĩa xin ra tay cứu giúp.
Nhà nước thay vì, điều động cảnh sát biển, hải quân “vào cuộc” nhanh chóng xông ra biển, nổ súng đì đùng, đánh đuổi lũ cướp cho dân nhờ thì Đảng ta lại đẩy bà Nguyễn Phương Nga ra đứng trước biển, giơ tay chỉ chỏ, miệng nói làm xàm như con mẹ điên, chẳng nhập nhĩ gì với chuyện “dầu sôi lửa bỏng” của gia đình nạn nhân đang kêu khóc ai oán vì chồng, con đang bị bọn “nước lạ” giam giữ hành hạ ngày đêm.
Tưởng tượng cảnh mụ Nguyễn Phương Nga đang đứng trên bờ huyện đảo Lý Sơn, đầu vấn khăn, xỏa tóc đuôi gà, xắn váy lên tận bẹn, một tay vỗ háng bồm bộp, một tay chỉ ra biển, miệng ca bài ca “Như có Bác Hồ trong ngày ô hô ai tai!…” một cách thảm thiết:
-Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và các quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình theo Công ước của Liên Hiệp quốc về Luật biển năm 1982…
nó vừa buồn cười, vừa mĩa mai làm sao. Bởi cái bài ca con cá này nó đã cũ mèm nhiều năm quá rồi. Từ cái thời bà Phan Thúy Thanh còn ăn trầu ngoáy đến lúc ông Lê Dũng nhai kẹo “xuy uynh gum”, giờ đế lươt mụ, nó cũng chỉ có bấy nhiêu đó cứ lặp đi, lặp lại. Người ta chỉ nhìn mụ nhếch mép một cái là đã biết mụ sắp nói cái gì rồi.
Vã lại, bọn “tàu lạ” mỗi khi nghe người phát ngôn của Đảng ta,“vừa là tồng chí vừa là anh em” mới hả miệng ra chưa kịp nói gì thì lập tức đã bị bọn chúng dí vào mõm cái “bùa á khẩu” tức cái công hàm của “Bác” Hồ với anh Thủ tướng Đồng Vẫu lén ký năm 1958, công nhận hai quần đảo này thuộc chủ quyền của chúng rồi thì chúng đâu cần tranh cãi làm chi nữa.
Chỉ trong vòng một năm, từ đầu năm 2009 đến đầu năm nay, tàu “nước lạ” đã bắt giữ 36 tàu đánh cá và 473 ngư dân Việt Nam, tịch thu hết tàu thuyền, ngư cụ, hải sản của ngư dân. Riêng ngư dân thì bị giữ lại để đòi tiền chuộc từ thân nhân của họ. Tiền chuộc cho mỗi người gần 200 triệu đồng. Đến nay vẫn còn 12 người bị Trung Quốc bắt giữ vì không có đủ tiền để chuộc.
Ngày 1/4/10, Nguyễn Minh Triết khi đến thăm hòn đảo tranh chấp Bạch Long Vĩ nằm giữa khoảng Hải Phòng và Hải Nam của Trung Quốc, đã nổ sảng rằng: “Việt Nam sẽ không cho phép bất cứ ai xâm phạm lãnh thổ của chúng ta, biển đảo của chúng ta”.Chúng ta không tham của ai nhưng một tấc đất của quê hương chúng ta cũng không nhân nhượng”.
Lập tức, ngày 30/4/10, một bài báo xuất hiện trên trang mạng Trung Quốc nhan đề: “Trung Quốc phải dùng vũ lực để tấn công bọn Việt Nam lòng lang dạ sói” với giọng điệu hết sức hiếu chiến, hậm hực, hung hăng đòi giết dân Việt Nam để lấy máu tế cờ khi khởi quân đánh chiếm Hoàng Sa (Sát Việt khấu vi Nam Sa chi chiến tế kỳ) và gọi Việt Nam là một bọn “oắt tì, nước lõi con, một nước vô liêm sĩ, tiểu nhân bỉ ổi không biết xấu hổ…” (bản dịch của GS Vũ Cao Đàm)
Ngài Chủ tịch Triết nghe thấy, hãi quá, bèn đẩy Phùng Quang Thanh, Bộ Trưởng Quốc phòng CSVN ra nói lại với báo chí hôm 11/5/2010, sau cuộc họp các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN ở Hà Nội, để vuốt lưng, vuốt ngực cho Trung Quốc bớt giận: “Quan hệ với Trung Quốc hiện nay có thể nói là rất tốt trên tinh thần đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện, trên tinh thần 16 chữ vàng và 4 tốt. Chúng ta là láng giềng hữu nghị, là đồng chí, anh em. Vấn đề biển Đông cũng cần đàm phán hòa bình để từng bước giải quyết, và phải hết sức kềm chế, không để các thế lực thù địch bên ngoài lợi dụng, kích động để chia rẽ quan hệ hai nước Việt Trung, không để chia rẽ giữa Đảng, Nhà nước ta với quần chúng nhân dân”.
Phùng Quang Thanh có lẽ cũng vì rét quá nên cương ẩu, nói quá trớn rằng : “… phải hết sức kềm chế, đừng để những thế lực thù địch bên ngoài lợi dụng…” P.Q.Thanh định nói ai? Rõ ràng Ngài Triết vừa mới nói xong! Quả là kịch bản của Bắc Bộ phủ không “ăn dơ” với nhau rùi!
Nhưng cho dù Triết và Thanh xúm nhau ve vuốt, mơn trớn, bợ đỡ cách mấy đi nữa, thằng Tàu phù một khi đã ngậm món ngon trong miệng rồi thì dễ gì nhả ra. Ngày 29/4/10, trước một ngày có bài báo sặc mùi máu tanh ấy, bọn Tàu đã ra lệnh cấm bắt đánh cá, áp dụng cho hải phận từ vĩ tuyến 12 phía bắc quần đảo Trường Sa cho tới vùng biển quanh đảo Hoàng Sa, bắt đầu từ ngày 16/5/10 và sẽ có hiệu lực tới ngày 01/8/10.
Đây là lần thứ hai trong hai năm qua, Trung Quốc đã ra lệnh cấm đánh bắt cá trên lãnh hải Việt Nam.
Theo ước tính của giới chức địa phương, hàng nghìn ngư dân Quảng Ngãi sẽ bị ảnh hưởng và kéo theo hàng nghìn người làm dịch vụ nghề cá.
Tuy nhiên theo người dân thì sự thiệt hại còn nhiều hơn thế nữa. Ông Võ Thu, chủ đội tàu đánh bắt xa bờ ở xã Phố Thạnh, huyện Đức Phổ, cho rằng: “Chỉ có vươn ra khơi xa đánh bắt thì mới mong làm giàu từ nghề biển. Trung Quốc đưa ra lệnh cấm đánh bắt suốt ba tháng liền trên biển Đông ảnh hưởng lớn đến đời sống của hàng chục ngàn ngư dân miền Trung”.
Còn ông Trung tính toán, nếu tàu cá của ngư dân không ra khơi đánh bắt được thủy sản thì cũng đồng nghĩa hàng loạt dịch vụ hậu cần nghề cá phải đóng cửa. Người lao động tại các cảng cá, làng chài cũng có nguy cơ rơi vào tình cảnh thất nghiệp, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.
Một số chủ tàu đánh bắt xa bờ khác hoang mang, lo lắng đã đưa tàu về neo tại bến cảng, phủ bạt nằm chờ.
Trong khi trên thực tế người dân Lý Sơn hàng ngày dong thuyền ra khơi hành nghề phải đối mặt với sự sống chết của bọn Tầu ô ăn cướp trên biển thì ở trên bờ, bọn quan chức cộng sản an tọa trong những công thự sang trọng, an toàn cứ tuyên bố lếu láo, vung xích chó, kiểu xúi trẻ ăn kít gà.
Ông Trương Ngọc Nhi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyên bố: “Việc Trung Quốc đưa ra lệnh cấm ngư dân đánh bắt cá trên biển Đông bao hàm cả quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là hành động vi phạm nghiêm trọng đến chủ quyền lãnh hải của Việt Nam. Do vậy lệnh cấm của Trung Quốc không có hiệu lực đối với vùng lãnh hải Việt Nam. Tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi ngư dân đoàn kết, thành lập tổ, đội tự quản tàu thuyền hỗ trợ lẫn nhau tiếp tục vươn ra khơi đánh bắt thủy sản bình thường”.
Ông Trần cao Mưu, Tổng thư ký Hội Nghề cá Việt Nam cũng nói: “Chúng tôi vẫn khuyến khích bà con đánh bắt trên những vùng biển thuộc lãnh hải Việt Nam, kể cả quanh hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa”.
Ông Nhi và ông Mưu đứng trong bờ lớn tiếng hô khẩu hiệu, xúi ngư dân Quảng Ngãi cứ việc ra khơi đánh cá bình thường vì lãnh hải là của mình mà, nhưng lại lờ đi cái chuyện nếu như bị bọn Tàu phù tái diễn cái cảnh húc bể tàu, đánh cướp, bắt người đòi tiền chuộc “u như kỹ”, “vũ như cẩn” thì ngư dân sẽ phải làm sao đối phó để giữ tính mạng và tài sản?
Thật là cả một bọn vô trách nhiệm, nói bừa, nói lấy được mà không một chút đỏ mặt xấu hổ với người dân của mình.
Chỉ đươc có mỗi đại tá Bùi Phụ Phú, phó chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi thì khuyến cáo ngư dân nếu gặp trở ngại “hãy liên lạc sớm với cơ quan chức năng để có giải pháp can thiệp, bảo vệ kịp thời” Đây cũng là một kiểu nói huề vốn. Liệu Bộ đội biên phòng khi nghe ngư dân kêu cứu có dám chạy tàu ra cứu không? Hay là lại vãi cứt, vãi đái trong quần như trong thời gian qua, chẳng có một mống nào của cái gọi là “lực lượng quân sự anh hùng ta” ló mặt, thò đầu ra biển cứu dân!
Suốt mấy năm liền, biết bao nhiêu là lời kêu cứu của ngư dân Lý Sơn, những gia đình có thân nhân bị giết, có người bị bắt đòi tiền chuộc phải cầm cố nhà cửa, bán vợ đợ con, để có đủ tiền mang ra đảo chuộc người thân về mà nào thấy một ai của cái “chính quyền nhân dân” từ Bộ Chính trị đến Nhà nước, từ Trung ương đến địa phương, ra tay hay có một lời giúp đỡ, hỗ trợ, ủy lạo tinh thần hoặc vật chất cho các nạn nhân.
Từ đầu chí cuối, người dân đều phải tư lo lấy sự an nguy của mình.
Vậy chứ bộ đội anh hùng, hải quân anh hùng, công an, cảnh sát anh hùng của Đảng ta đang làm gì, ở đâu mà không ra tay bảo vệ dân?
Xin thưa! Lực lượng chuyên chính của ta giờ đang phải dàn rộng, trãi mỏng ra khắp nước dồn hết mọi nổ lực để đối phó, trấn áp, tiêu diệt bọn “phản động” lợi dụng tôn giáo, lợi dụng tự do ngôn luận, cấu kết với các thế lực thù địch để âm mưu lật đổ Nhà nước ta. Bọn “phản động” hiện nay nổi lên rất nhiều, ẩn núp khắp nơi. Từ Nhà thờ đến Nhà chùa, Tin Lành, Phật giáo Hòa Hảo… trên trang mạng, máy vi tính, báo chui…Thậm chí chỉ có “Bốn con c…ặc (cũng có thể) lật đổ được Đảng và Nhà nước ta”*. Và “Đ…ụ (cũng) làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia” **
Cho nên, lực lượng bộ đội, cảnh sát, công an dù đã có cả triệu vẫn thiếu hụt, phải thuê mướn thêm bọn đầu gấu, côn đồ, du đảng và “nhân dân tự phát” mới đủ nhân số cho việc truy lùng, bao vây, trấn áp, tiêu diệt bọn “phản động” để giữ vững chế độ ta.
Vì vậy, ngư dân Lý Sơn dù có bị “tàu lạ” bắn chết một số, bắt giữ một số… cũng là một hành động dũng cảm, hy sinh cho Đảng thôi. Đó là “dân quyết tử cho Đảng quyết sinh” ấy mà.
Trong lúc một số ngư dân neo thuyền tại bờ, cam tâm nhịn đói để cho… “tình hữu nghị Việt Trung không bị sứt mẻ”, còn lại đa số vì đói quá, vì vay tiền nộp chuộc trở thành nợ nần chồng chất đành phải bò ra “bám biển” để kiếm ăn và trả nợ, dẫu biết chắc rằng sẽ bị “tàu lạ” mang cờ đỏ sao vàng anh em xua đuổi, bắt giữ, đòi tiền chuộc… chứ không phải vì nghe lời xúi dại của các ông lãnh đạo.
Ông Trần Hoàng Lan, một ngư dân Lý Sơn, khi hay tin Quốc Hội vừa thông qua “Luật về dân quân, tự vệ…” mừng quá, sướng rên lên, bèn vội vàng viết thư chúc mừng và cám ơn “Kính gửi các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam” có nhiều đoạn rất cảm động, xin lượt trích ra đây một vài hàng để độc giả tường lãm:
“Từ trung tuần tháng 5 đến tháng 8 hàng năm, Trung Quốc lại ra lệnh cấm đánh cá trên biển Đông. Ngư dân chúng tôi lại bước vào kỳ “ngư nhàn”vì vậy có dư rất nhiều thời gian để viết thư gửi đến quí Ngài, chúc quí Ngài sức khỏe để có thể đủ sức nói to thêm lên, đanh thép hơn, trước công luận quốc tế về chủ quyền biển đảo Việt Nam. Dù những lời này chẳng bớt đi được những vụ đâm chìm tàu, bắt bớ, đòi tiền chuộc của Trung Quốc, nhưng nó cũng làm được một việc là làm “khoái cái lỗ tai” của chúng tôi… Vừa rồi Quốc Hội đã thông qua Luật thành lập dân quân, tự vệ biển, sẽ trang bị vũ khí cho ngư dân để ngư dân vừa đánh cá vừa tự bảo vệ mình, bảo vệ vùng biển nước nhà… Cứ nghĩ đến cái ngày được phát súng, bộ đồng phục tự vệ, mũ có sao, miệng hát vang bài ca truyền thống tự vệ biển là cảm giác lâng lâng, sung sướng lại dâng trào trong lòng chúng tôi…”
Thư vừa mới viết đến đây thì ông Trần Hoàng Lan hay tin thuyền trưởng Tiêu Viết Là vừa mới được thả về sau khi đã nộp tiền chuộc cho bọn “tàu lạ” ở đảo Hoàng Sa. Ông Là cùng hai con trai bị bọn cờ đỏ sao vàng “nước lạ” bắt giam gần một tháng biệt vô âm tín. Đây là lần bị bắt thứ tư. Gia đình ông đã tán gia bại sản trong ba lần trước. Lần này vợ ông dù đã mượn tới 4 sổ đỏ cũng chỉ vay được có 40 triệu đồng. Nhiều báo tường thuật chuyện của ông đều thòng câu chót: Ông Tiêu Viết Là biểu tượng của lòng dũng cảm yêu nước “Quyết không bỏ biển”. Nhưng ông Là vì ít học, không hiểu những gì báo chí nói, ông phân bua rằng: “Vì miếng cơm manh áo, nơ nần mà phải nhắm mắt đưa chân, liều mạng ra khơi kiếm tiền trả nợ. Giờ bỗng thành người dũng cảm yêu nước, thấy lạ, nghe nổi da gà quá”.
Lần này được thả về ông Là kể chuyện: “Khi bị bắt và đưa về nhốt ở đảo Phú Lâm, mấy ngày đầu tui được gọi lên làm việc. Họ nhận ra tui bị bắt mấy lần trước đó nên cười rồi hỏi: “Có phải chính phủ Việt Nam cấp dầu cho các anh ra đây hay không?Mỗi tàu các anh ra đây được cấp 2 khẩu AK có đúng không? Hỏi xong, cả bọn chúng cùng phá lên cười lên hố hố, chứng tỏ chúng rất coi thường luật tự vệ biển của ta lắm”!
Ông Trần Hoàng Lan nghe xong, sợ toát mồ hôi, vội viết thêm những dòng sau đây:
“Nhưng mừng thì mừng vẫn không khỏi lo. Mấy khẩu súng bộ binh trên tàu đánh cá làm sao chống chọi được với tàu ngư chính. Rồi lỡ bị bắt, trên mình có súng, bị đánh đập buộc phải nhận là nổ súng trước, thậm chí có thể phải nhận là hải tặc là cái chắc. Đến cớ sự này thì vấn đề không dừng ở chổ “bị đòi tiền chuộc” nữa. Chẳng thà không mang súng, lỡ bị bắt, nộp tiền chuộc còn có cơ may sống sót. Như vậy việc mang theo súng, không có tác dụng lại vô cùng nguy hiểm. Vì vậy chúng tôi đề xuất thay việc trang bị súng ống cho ngư dân bằng việc trang bị cho mỗi tầu đánh cá một khẩu hiệu ghi rõ “16 chữ vàng”. Chúng tôi hy vọng với loại vũ khí này sẽ hữu hiệu hơn, nó sẽ vừa cảnh báo vừa nhắc nhở “bạn lạ” nhớ tới tình hữu nghị Việt Trung mà tôn trọng chủ quyền của ta. Nó kết hơp cả “cương” lẫn “nhu”, ngư dân chúng tôi lỡ có bị bắt lại nộp tiền chuộc, thế là xong”. Còn tốt hơn nữa thì hỗ trợ cho chúng tôi tiền chuộc để lỡ bị bắt thì mau chóng được thả. Chúng tôi nhẫm tính nếu Nhà nước không mua tàu ngầm và máy bay thì số tiền đó dùng để chuộc chúng tôi được vài chục năm cũng chưa hết”.
Lá thư đại diện ngư dân Lý Sơn gửi đi hơn một tuần thì nghe tin Quốc Hội đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp để xem xét nội dung bức thư và tìm ra phương pháp hữu hiệu hơn để giúp ngư dân có thể tự bảo vệ cho mình an toàn hơn, chắc chắn hơn.
Tổng Bí thư Mạnh đã vội vã triệu Chủ nhiệm Ủy Ban An ninh Quốc phòng của Quốc Hội là Lê Quang Bình lên mắng nhiếc tối tăm mặt mũi và chỉ thị phải cấp tốc tìm ra giải pháp tối ưu để bổ sung khỏi mất mặt với dân Lý Sơn.
Sau ba ngày, đêm không ăn, ngày không ngủ, Ủy ban An Ninh Quốc phòng của Quốc Hội đã nhận ra những bất cập trong Luật thành lập dân quân tự vệ – biển đảo, vì lúc giơ tay biểu quyết có nhiều đại biểu ngủ gục không nghe nội dung Luật nói cái gì, cả bọn cứ giơ tay “nhất trí” theo phản xạ Páp Lốp của tiếng búa gõ. Giờ thấy bọn dân ngu khu đen vạch ra cái ấu trĩ của Luật có lý quá không cãi vào đâu được. Nhưng vẫn chưa có sáng kiến nào được đề xuất mặc dù “ánh sáng nghị quyết” của Đảng cao tới mấy ngàn “watt” vẫn chiếu sáng quắc ở trên trần nhà Quốc Hội.
Ông Lê Quang Bình, Chủ nhiệm UB, lẩm bẩm:
-Ừ nhĩ! Hai khẩu A.K làm sao mà chống được tàu Ngư Chính với súng đại bác, tên lửa? Khéo làm trò hề trước mắt bọn “nước lạ”! Còn thành lập tổ, đội kéo đàn, kéo đống tụ lại một chỗ, đã không thể giăng lưới đánh bắt cá đươc, (Thứ ngu! Đánh cá mà làm như đi rừng hay đi núi, đi đông để tránh nạn cọp vồ) càng dễ cho chúng nắm óc, kéo đầu cả lũ, khó lòng mà chạy thoát được một tàu! Sao lúc đó mình u mê ám chướng vậy cà! Ngu ơi là ngu!
Than khổ trong lòng một hồi lại ngẫm nghĩ một lúc, Lê Quang Bình chợt la to lên một tiếng như “cô đồng, bà cốt” thình lình có được “tư tưởng Hồ Chí Minh” nhập vào:
-Tìm ra giải pháp rồi! Giải pháp tuyệt vời!
Đám đại biểu nhân dân đang ngủ gà, ngủ gật nghe tiếng la, giật mình cứ tưởng công an của Tổng cục 2 đến mời làm việc, hốt hoảng mở mắt ra, vẫn thấy mình đang ngồi họp, mừng quá, nhốn nháo lên:
-Có giải pháp hay rồi à! Thật không? Xin đồng chí Chủ nhiệm báo cáo nghe thử!
-Chuyện bí mật phát súng cho ngư dân đã bị “nước lạ” biết rồi, chúng sẽ có chứng cớ rành rành để thịt ngư dân dễ hơn. Nay ta sẽ không phát súng mà chỉ dạy võ cho ngư dân để chiến đấu với chúng. Đó là thứ vũ khí không tiếng nổ mà lại hữu hiệu nhất.
-Dạy võ? Võ gì? Võ Tàu, Ta, Thái, Nhật hay Đại Hàn? Mà chừng nào thì bắt đầu? Nếu bây giờ bắt đầu thì biết đến đời cha nào ngư dân Lý Sơn mới có thể xử dụng võ nhuần nhuyễn?
Đám ruồi bu đại biểu nhân dân nghe Lê Quang Bình đưa ra đề nghị “dạy võ” có hơi hướng “tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình” nên tên nào cũng nhao nhao đặt vấn đề coi bộ rôm rả lắm.
Đợi cho đám ăn hại đái nát im dần, Lê Quang Bình mới thong thả nói rõ cái sáng kiến của mình:
-Giải pháp của chúng ta sẽ rất đơn giản mà hữu hiệu “chăm phần chăm em ơi”. Ta chỉ cần dạy cho ngư dân hai thế võ cổ truyền của dân tộc là “chiến thắng ắt về ta”. Bác Hồ nếu sống dậy chắc cũng phải làm thơ, hô khẩu hiệu: “Vần thắng vút lên cao” ngay!
-Nói vào vấn đề đi! À ơi ví dầu mãi! Buồn ngủ bỏ mẹ đây! Ở đó mà Hồ với Ao!
Có mấy anh đại biểu bụng phệ có lẽ là đang đói phờ râu nên lầu bầu trong miệng, cứ đè Bác ra mà chì chiết, rất tội nghiệp. Lê Quang Bình muốn câu giờ cốt để cho mọi người sốt ruột, như thế cái sáng kiến của mình tăng thêm phần giá trị và quan trọng, nên liếc mắt thấy nhiều cái ngáp dài, sái quai hàm của đám ruồi bu ngồi ngã nghiêng, ngã ngữa ở dưới, thấy đã đúng lúc, mới bắt đầu giảng rõ:
-Ta sẽ dạy cho ngư dân hai thế võ độc chiêu gồm: Cẩu xực xíu quách và Hải để tầm châu. Hai độc chiêu đó diễn nôm ra là “Chó gặm xương” và “Cua biển mò ngọc”. Nói một cách nôm na bình dân dễ hiểu là ngón võ “chó cắn trộm” và “bóp dế”. Này nhé! Khi bọn lính “tàu lạ’ nhảy sang tàu của ta thì ngư dân xúm lại đè chúng ra, tay thì bóp dế, miệng thì cắn, cạp. Diễn biến sẽ rất nhanh, êm thấm, gọn gàng. Bọn lính trên tàu Ngư Chính sẽ bất ngờ trở tay không kịp. Chết là cái chắc.
Đến lúc này thì cả đám đại biểu của nước Đại ngu Xã nghĩa mới hiểu ra và phá lên cười ha há, hô hố, lấy làm thú vị hơn câu chuyện diễu hề của Ngài Nguyễn Minh Triết kể về hai nước Việt và Cu thay phiên nhau gác cho nền hòa bình ngủ rất ngu và vô duyên. Lại đợi cho cái đám ruồi nhặng cười xong và ngưng tiếng vỗ tay, Lê Quang Bình mới nêu câu hỏi gợi ý:
-Vấn đề hiện giờ là phải tìm gấp thầy giỏi võ của hai bộ môn này để mở khóa học cấp tốc cho ngư dân, càng sớm càng tốt, tránh cho dân đỡ phải nộp tiền chuộc thêm cho bọn “tàu lạ”.
Một đại biểu ở tỉnh Gia Lai xin tiến cử bà Vũ thị Hiền, Thiếu Tá Công An thành phố Pleiku. Bà này có thành tích về môn tra tấn phạm nhân bằng ngón “bóp dế” rất nghề. Mục sư Tin Lành là MS Chính, gan lì là thế mà ngày 16/9/06 bị bà bóp dế đành phải “bó tay chấm com” là một thành tích đáng nể. Thành tích này hiện còn lưu lại trong tập kỷ yếu của Công an tỉnh Gia Lai để làm tài liệu cho công an viên học tập. (Báo VietnamNet.)
Một đại biểu khác ở Sài Gòn tiến cử cô giáo Khổng Như Mai, giáo viên thể dục, thể thao trường Marie Curie, quận 3 thành phố HCM, chuyên nghề “véo chim” các em nam sinh. Kinh nghiệm 10 năm. (Báo Tuổi Trẻ)
Toàn thể đai biểu đều giơ tay nhất trí chọn ngay hai bà này làm huấn luyện viên vì thành tích của họ cả nước đã biết tiếng. Không cần mất thì giờ để sưu tra lý lịch và thử tay nghề.
Nhưng đến môn “Cẩu quyền” thì thực là gay. Biết ai giỏi ngón này mà giới thiệu?
Cuối cùng có một cánh tay rụt rè đưa lên, giới thiệu Mike Tyson, võ sĩ Mỹ da đen, người đã đạt thành tích cắn đứt lỗ tai đối thủ của mình là Holyfield trong trận đấu thua ngày 28/6/1997.
Cả phòng hội ồ lên một tiếng rồi bàn tán nhỏ to râm ran. Nhiều ý kiến cho rằng nếu mướn người của đế quốc Mỹ sẽ mất mặt lắm. Như cái vụ bên Tổng cục Thể thao bóng đá mướn huấn luyện viên người Ý đã mắc tiền mà không ra gì để cuối cùng bị nó kiện ra tòa án Quốc tế phải bồi thường một khoản tiền lớn mà còn làm Nhà nước ta mang nhục. Hơn nữa, cái thằng “Mai Tai Sần” đó là loại “nhân dân tự phát” rất đá cá lăn dưa, lưu manh, côn đồ, du thủ du thực, nếu mướn nó thì dư luận sẽ cho chúng ta là “ngưu tầm ngưu mã tầm mã”, “trò nào thầy nấy”.
Một đại biểu phía Bắc mạnh mẽ đề nghị:
-Xét về cắn trộm, mà cắn có bài bản và thành công “chăm phần chăm” thì theo tôi, không ai qua mặt được ngài Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị. Thành tích của ngài qua các vụ Thái Hà và Tòa Khâm sứ Hà Nội. Chỉ trong một thời gian kỷ lục có mấy ngày mà ngài “cắn” được hai mãnh đất của giáo dân nơi này, xây dựng nên hai vườn hoa là đủ thấy cái tài của ngài. Thành tích “hoành tráng” mới đây nhất là vào lúc 2 giờ sáng ngày 6/1/2010, tại giáo xứ Đồng Chiêm, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, ngài Nghị đã lén cho hàng ngàn công an, cảnh sát đến bao vây và đích thân dùng răng cắn nát cây thánh giá đúc bằng xi măng, cốt sắt của giáo dân dựng trên đỉnh Núi Chẽ, để triệt phá biểu tượng đức tin của người theo đạo.
Cả phòng hội lại ồ lên tán thưởng và nhất trí đồng tình với sự tiến cử vô cùng sáng suốt này. Thừa thắng xông lên, vị đại biểu phía Bắc còn đề nghị thêm là hãy trích bớt ngân quĩ dành mua vũ khí hàng năm để hỗ trợ “đạo cụ” cho ngư dân Lý Sơn học võ thêm phần dũng mãnh.
-Hỗ trợ về chuyện gì? Đã nói là không phát súng nữa cơ mà?
-Hỗ trợ tài chánh cho ngư dân đi bịt răng vàng để khi cắn sẽ có “chất lượng cao” hơn. Thằng Mai Tai Xần cắn đứt tai Hô li Phiêu chẳng phải là nhờ có hàm răng vàng đó ư?
-Đề nghị cho bịt răng sắt thôi. Bịt răng vàng chỉ tổ gợi lòng tham của chúng. Ta chưa cắn được miếng nào thì đã bị chúng đè ra nhổ răng để lấy vàng rồi. Lợi bất cập hại!
Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội lại ồ lên một lần nữa với lời đề nghị đầy thuyết phục này với sự nhất trí hào phóng 100%.
Lại một lần nữa, ngư dân Lý Sơn sướng nhé! Một triệu bộ đội, công an, cảnh sát anh hùng của Đảng ta đều co đầu, rút cổ như con rùa đen, không một ai dám xông ra biển Đông đối mặt với quân cướp biển, giờ đây “danh dự – tổ quốc – trách nhiệm” đều dồn hết lên hai tay và răng của ngư dân Lý Sơn để bảo vệ biển đảo của ta. Còn vinh dự nào lớn lao hơn nữa?
Phen này ngư dân Lý Sơn hãy cười lên đi cho răng vàng sáng chói nhé!
Chờ xem dũng khí của ngư dân Lý Sơn, chỉ bằng hai tay không mà “bắt cọp” dữ! (Đừng nói lái)
Đang trong lúc “tự sướng” với thành quả đạt được suốt ba ngày họp rất “căng”, mọi người còn đang lâng lâng với cảnh “mãnh hổ nan địch quần cầy”, mấy tên “tàu lạ” đang rên rỉ, đau đớn vì bị trúng chiêu trong mơ thì bỗng có một ông Đại biểu nêu thắc mắc rất ư ngớ ngẩn:
-Xin hỏi hội nghị, sau khi ngư dân được huấn luyện xong hai ngón võ “Cẩu quyền” và “Bóp dế” tuy lợi hại như vậy nhưng làm sao tiếp cận được với quân “tàu lạ” để xuất chiêu “cắn và bóp” trong lúc bọn chúng có súng và đứng cách xa ngư dân mấy thước để ra lệnh nằm xuống hoặc giơ tay đầu hàng?
Câu hỏi rất đơn giản vậy mà khiến cho ai nấy đều trơ mắt ếch ra nhìn nhau hồi lâu, không một ai có ý kiến, ý cò gì để giải đáp.
Thế là kết quả sau ba ngày họp thành ra công cốc. Cuối cùng, ngài Chủ nhiệm Lê Quang Bình quyết định hoãn phiên họp lại tuần sau sẽ tái nhóm và đề nghị mọi người nên cố công tìm cho ra bí kíp của “Hội đồng chuột” đã thất truyền, xem thử chuột đã dùng chiêu thức lại có thể đem chuông treo được vào cổ mèo, để truyền thụ cho ngư dân Lý Sơn có thể áp sát bọn “tàu lạ” để thi triễn công phu “cắn và bóp”.
Vào phút chót sắp tan hàng, quí đại biểu định thở phào để ai về dinh nấy nghỉ ngơi chờ tuần tới trở lại hội trường để… ngủ gục và nói nhảm tiếp, lại bỗng có thắc mắc nhắc nhở:
-Thưa đồng chí Chủ nhiệm! Chẳng phải chúng ta đã có ký hợp đồng với ông anh Liên xô để đặt mua 6 tàu ngầm Kilo với 12 máy bay tiêm kích SU-30MK2 tiêu tốn hơn 2 tỷ đô xanh…
Chủ nhiệm Lê quang Bình vội giơ ngón tay trỏ đè lên môi như ra dấu hãy giữ bí mật rồi xuống giọng nho nhỏ sợ có người nghe lén:
-Động tác giả thôi! Đảng ta đang làm động tác giả để trấn an dư luận trong nước đang chê bai Đảng và Nhà nước ta hèn nhát, quị lụy trước ngoại bang, trong khi lại hung hăng con bọ xít với dân trong nước. Mấy cái thứ tàu lặn và máy bay đó đánh đấm được ai? “Nước lạ” nó đã có rất nhiều từ khuya rồi. Đồng chí không thấy ngày 8/5/10 vừa rồi hai tàu của ta, HQ 261 và HQ 262 đã tham gia diễn tập chung với hai tàu 754 và 756 thuộc Hạm đội Nam Hải của Hải quân “nước lạ” đó à? Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ Trưởng Quốc phòng của ta còn bợ một câu rất thối: “Các chuyến tuần tra liên hợp của hải quân hai nước đã thể hiện tinh thần láng giềng hữu nghị, góp phần tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau”.
-Thế… thế… còn hai nhà máy điện nguyên tử đang xây dựng ở Ninh Thuận thì sao?
-Ấy! Chúng chính là hai quả bom nguyên tử mà Đảng ta chuẩn bị sẵn để đến thời điểm Đảng dâng nước cho Đại Hán Thiên triều mà toàn dân phản đối, nổi lên chống lại thì nhờ “nước lạ” tới bấm nút đó!
-À! Ra thế! Thảo nào Đảng và Nhà nước ta úy kỵ hai tiếng Trung Quốc, phải gọi né ra là “nước lạ” một cách nhục nhã. Chỉ có người dân mới dám chỉ mặt, day trán kêu thẳng nó là thằng Tàu ô, Tàu khựa, quân xâm lược cướp nước mà thôi!

Nguyễn Thanh Ty Boston 27/5/10

* “Bốn con c… lật đổ đảng CSVN?” Tác giả Thiên Đức. Nguồn: Báo Tổ quốc ngày 18/01/10
** “Đ… làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.” Tác giả Lê diễn Đức.word press.com ngày 01/5/10