Translate

Monday, January 3, 2011

THỜI KỲ QUÁ ĐỘ CỘNG SẢN LÊN THỜI ĐẠI NHÂN CHỦ NHÂN VĂN TOÀN CẦU

Theo NguoiViet Boston

LÝ ĐẠI NGUYÊN

Nhóm cầm đầu cộng sản Việt nam đang tự lừa mình dối người, bịp bợm toàn đảng, toàn quân, toàn dân bằng khẩu hiệu: “Việt nam đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”. Đích ra lịch sử hiện đại đã nhãn tiền lên tiếng khẳng định: “Chủ Nghĩa Xã Hội đã chết tiệt”. Chết mất xác, mất luôn cả hồn tại quê hương gọi là ‘cách mạng cộng sản Liên xô’ và ở các nước chư hầu Đông Âu của nó, kể từ năm 1991. Rồi ngày nay, đã bị cả Loài Người kết án là một chủ nghĩa bạo tàn, phi nhân tính, phi văn hóa, vô đạo đức, nó đã 74 năm, hèn hóa, khủng bố, đầy đọa Con Người ở những Dân Tộc do nó thống trị, và giết hại tới một trăm triệu người vô tội trên toàn thế giới. Thứ chủ nghĩa quái ác ấy giờ đây vẫn còn hiện diện ở vài ba nước nghèo khó. Điển hình là tại Bắc Triều Tiên, với một hệ thống cầm quyền của lãnh tụ độc tài, chuyên chính, điên loạn, cha truyền con nối. Đẩy toàn dân vào cảnh đói khổ thường xuyên. Luôn luôn tạo ra mối đe dọa về chiến tranh nguyên tử đối với thế giới. Khiến cho quốc tế coi như ‘đồ hủi’, ngay cả nước đàn anh của họ là Trung cộng cũng đang muốn ruồng bỏ.

Thế còn ở Trung hoa, tuy trên danh nghĩa họ vẫn tự nhận mình là nước cộng sản, nhưng liệu họ còn có trung thành với thứ chủ nghĩa xã hội hoang tưởng đó nữa hay không? Xin thưa rằng: Không! Ngay từ thời Mao Trạch Đông và các người tiên khởi của Phong Trào Cộng Sản Trung Hoa, họ đã có chủ trương chỉ dùng chế độ độc đảng, độc tài toàn trị, cùng một nội dung như chế độ Quân Chủ độc tôn, để thay thế cho chế độ phong kiến cổ hủ, kiên cố của truyền thống Trung hoa, đã làm cho quốc dân và xã hội Trung hoa trở thành bệnh hoạn trước mắt người Tây Phương và Nhật bản. Nhằm phục hồi vị thế Đế Quốc Đại Hán xưa kia. Đến thời Đặng Tiểu Bình thì điều đó càng được rõ nét thêm với khẩu hiệu “Xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa mang sắc thái đặc thù Trung quốc”. Tức là sắc thái Đại Đế Quốc Bành Trướng. Từ đấy mở đường cho đảng viên Trung cộng hăm hở tham nhũng và làm giầu bất chính. Nhưng vẫn góp sức cho đảng cộng sản độc quyền chính trị, độc quyền cai trị, độc quyền kinh tế, toàn quyền ‘phong hầu, kiến nghiệp’ thay ‘phong hầu, kiến điạ’ cho con cháu, giòng tộc của các lãnh tụ đảng. Bọn đó nghiễm nhiên trở thành các nhà tài phiệt khổng lồ. Nhà nước trở thành nhà thầu cung cấp công nhân rẻ mạt cho các hãng tư bản ngoại quốc. Nước Trung hoa thoáng nhìn bề ngoài thì đúng là có mức kinh tế phát triển đáng nể. Nhưng đi sâu vào cuộc sống quốc dân thì sẽ nhận thấy cái hố giầu nghèo quá cách biệt, rất dễ sụp đổ.

Riêng Việt cộng, trước sau vẫn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, rồi sau khi họ Hồ chết thì đảng gắn thêm vào đó cái đuôi tư tưởng Hồ Chí Minh nữa. Vì ngay khi Hồ Chí Minh còn sống, ông ta đã cố tình lợi dụng tinh thần Dân Tộc, lôi kéo toàn dân vào các cuộc chiến. Tiếng là chống Thực Dân, Đế Quốc, nhưng khi thành công được tới đâu thì lập tức thực hiện Chủ Nghĩa Xã Hội sắt máu tới đó. Dùng chế độ ‘tem phiếu’ để kiểm soát bao tử toàn dân, đẩy dân vào cảnh cùng quẫn, đói khổ ngang nhau, mà suốt ngày cứ phải cảm ơn “Đảng và Bác” đã bố thí cho miếng cơm, manh áo. Qua cuộc ‘Cải Cách Ruộng Đất’ tại Miền Bắc. Hồ Chí Minh và Việt cộng theo sự chỉ đạo của Mao Trạch Đông và Trung cộng, phóng tay phát động cuộc đấu tố tận diệt “Trí, Phú, Địa Hào”. Phá tan hệ thống “Làng Xã Tự Quản” của truyền thống Giữ Nước Độc Lập, Giữ Dân Tự Chủ của Nòi Giống Việt. Thay vào đó bằng hệ thống “Chi Bộ Đảng” toàn trị, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác- Lênin và tuân lệnh của Quốc Tế Cộng sản do Liên xô lãnh đạo. Ngược lại Trung cộng, họ chỉ lợi dụng chủ nghĩa xã hội để phục vụ nước Tàu. Còn Hồ Chí Minh và Việt cộng thì hy sinh Dân Tộc Việt để phụng sự Cộng sản Quốc tế. Đến khi Cộng Sản Quốc Tế tan vỡ. Liên xô sụp đổ, Việt cộng quay sang thần phục Trung cộng. Trong khi đó Cộng Đảng Trung hoa đang hình thành khối “Tư Bản Cực Quyền” và không quên nuôi mộng ‘bành trướng’. Nên họ chỉ coi Việt cộng là bọn đàn em tay sai ngoan ngoãn để từ đó từng bước nuốt trửng Việt nam, lấy đà bành trướng khắp Đông Nam Á, rồi làm chủ Á châu, đương đầu với Siêu Cường Mỹ.

Thấy rõ, cái gọi là Chủ Nghĩa Xã Hội, người Việt nam đã nếm thử rồi, chỉ nghĩ tới đã buốt lạnh xương sống, đừng nói gì phải thực hiện nó một lần nữa. Vậy phải hiểu rằng: Các nước đã kinh qua chủ nghĩa xã hội thì đó phải được gọi là “Thời Kỳ Quá Độ Cộng sản lên Chế Độ Dân Chủ Trọng Pháp”. Chứ không thể là “từ một chế độ nào khác quá độ lên chủ nghĩa xã hội” được nữa. Chính vì vậy mà trong Dự Thảo Báo Cáo Chính Trị ở đại hội XI, Việt cộng phải thừa nhận họ đang lúng túng. Theo đó, Phần B, Số 6 của văn kiện này, được mở đầu bằng lời tự thú: “Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn chưa làm sáng tỏ được một số vấn đề về Đảng cầm quyền, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta”. Thời của chủ nghiã xã hội hoang tưởng Mác-Lê-Hồ đã qua đi, không thể quay ngược lại được. Nên nhóm công tác nghiên cứu lý luận của Việt cộng dù có cố gắng tới mấy cũng không thể làm sáng tỏ về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội như mơ tưởng của Mác-Lê-Hồ được. Vì trong thực tế của lịch sử loài người không hề có thứ chủ nghĩa xã hội quỷ quái đó, mà hễ nơi nào vô phúc, phải thực hiện nó, thì ở đấy, lập tức trở thành ‘địa ngục trần gian’ ngay.

Nếu Việt cộng biết khôn, để không bị trả giá ‘mất hết, mất sạch, mất luôn sinh mạng chính trị, kể cả mạng sống thì nhóm Việt cộng cầm quyền hiện nay ở Hà nội phải ‘tự diễn biến hòa bình’. Phải ra nghị quyết tự biến Cộng Đảng Lãnh Đạo thành Chính Đảng Cầm Quyền. Phi chính trị hóa quân đội. Tổ chức một chính phủ chuyển tiếp, nhằm thực thi công cuộc: – Dân Chủ Hóa Chế Độ – Công Chính Hóa Luật Pháp – Tự Do Hóa Xã Hội – Tự Do Hóa Tôn Giáo – Tự Do Hóa Ngôn Luận – Tự Do Hóa Nghiệp Đoàn – Tư Nhân Hóa Kinh Doanh – Tư Hữu Hóa Ruộng Đất – Thị Trường Hóa Kinh Tế – Đa Đảng Hóa Chính Trị – Đa Nguyên Hóa Nhân Văn – Toàn Cầu Hóa Quan Hệ – thực hiện Nền Nhân Chủ Nhân Văn Toàn Cầu. Chỉ có như vậy, mới huy động được tinh thần dân tộc tự chủ nơi toàn dân, mới quy tụ được nội lực dân tộc để phát triển đất nước và cùng toàn thế giới xây dựng thế phòng thủ chung, ngăn cuộc bành trướng của Trung cộng. Đồng thời tạo niềm hứng khởi cho người dân Trung hoa thực hiện công cuộc Dân Chủ Hóa nước Tầu. Để nước Tầu sắm đúng vai trò một Quốc Gia Dân Chủ Liên Bang có trách nhiệm về hòa bình, an ninh, phát triển trong khu vực và toàn thế giới. Trả lại quyền tự trị rộng rãi cho các Dân Tộc Tây Tạng và Duy Ngô Nhĩ.

Nhưng xem ra Việt cộng khó nuốt nổi những đóng góp hợp tình, hợp lý, hợp cảnh của những người suy tư độc lập, không bị ràng buộc bởi tham vọng quyền lực chính trị. Ở Việt nam hiện nay, do chế độ độc tài, độc đảng, toàn trị, thì quyền lực chính trị đẻ ra tất cả. Chính vì vậy, nội bộ Việt cộng đang ra sức tranh giành đấu đá lẫn nhau trước khi đại hội XI khai diễn, chẳng kẻ nào biết tự dừng lại để lo cho dân cho nước.
Đây là việc Việt cộng không ‘tự diễn biến hoà bình’, mà lâm vào cảnh ‘tự diễn biến tan rã’ vậy.

Little Saigon 28/12/2010.

Trung Cộng: Một tương phản kỳ dị

VI ANH . Việt Báo Thứ Bảy, 1/1/2011, 12:00:00 AM

TC: Một Tương Phản Kỳ Dị

Vi Anh
Hai mươi năm trước đây, trong thời Chiến tranh Lạnh, giữa khi phong trào dân chủ phát triễn làm sụp đổ tất cả các chế độ CS ở Đông Âu và Liên xô, thì TC dùng quân đội tàn sát phong trào này ở Thiên An môn. TC thoát khỏi cuộc khủng hoảng tử vong của CS, rồi sau đó mở cửa kinh tế và khoá chặt chánh trị theo mô thức kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Hai mươi năm sau, trong thời đại kinh tế tư do toàn cầu, TC trở thành siêu cường kinh tế hạng nhì trên thế giới, vượt qua Nhựt trong lúc Tây Phương nghiêng ngửa với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. TC không những là một tương phản kỳ dị trong Thế Giới Tự do và Cộng sản mà còn kỳ dị trong xã hội Trung Quốc nữa.
Một, Đảng Nhà Nước CS giàu mạnh, người dân thì nghèo khổ. Hàng hoá của TC xuất cảng tràn ngập thị trường Tây Âu, Bắc Mỹ, giả rất rẻ, bán như cho như hàng hoá Nhựt trước Thế Chiến 2. Ngoại tệ sỡ hữu của TC tích lũy nhiều nhứt thế giới. Nhiều siêu cường thiếu nợ TC, trong đó có Mỹ đệ nhứt siêu cường thế giới, nợ TC như Chúa Chổm.
Chế độ quá tương phản với người dân. 700 triệu người dân, gần phân nửa dân số, làm việc cật lực mà nghèo rớt mồng tơi, bữa cơm bữa cháo, ở nhà ổ chuột. Nhứt là đối với số nông dân từ nông thôn ra thành thị kiếm ăn vì TC phát triễn kỹ nghệ chánh yếu ở thành phố.
Công nhân TC chỉ $117 USD/tháng, chỉ hơn VN gần $49 USD/tháng, và Miên $47.36 USD/tháng. Nhưng thua các nước nhỏ xung quanh, Thái Lan 156 USD/tháng, Philippines 167, Malaysia 336, Đài Loan 540 USD/tháng, Hàn Quốc 830, Singapore 1,146 và Nhật 1.810.
Lúc nào cũng có hàng triệu dân oan bị Đảng Nhà Nước cướp nhà, cướp đất dưới chiêu bài qui hoạch, bồi thường rẻ mạt (thường thường chỉ bằng 1/10 thực giá). Những dân oan này vác đơn đi thưa kiện từ làng, huyện, tỉnh, lên trung ương, năm này qua tháng nọ mà chẳng được gì; chỉ có 0,2% đạt kết quả.
Hố sâu ngăn cách nghèo giàu và thành thị nông thôn ở TC, ngày càng sâu rộng vì TC chủ trương kỹ nghệ hoá ở thành thị và sản xuất để xuất cảng.
Báo chí Tây Phương có khi gọi TC là một người khổng lồ với đôi chân làm bằng đất sét hay là một mô hình đang kiệt sức.
Cuộc cách mạng xã hội lúc nào cũng có thế bùng nổ. CS Bắc Kinh phải dùng một kinh phí 55 tỷ euro, tương đương ngân sách quốc phòng, để ổn định xã hội bằng nhiều hình thức trấn áp. Trấn áp ngoài Đảng lẫn trong Đảng vì tự do, dân chủ, nhân quyền, dân quyền là quyền lực mềm nhưng hai mặt giáp công. Giá trị nhân bản và đạo lý này tác động tuy êm nhưng rất thấm, rất đau đối với độc tài chánh trị. Từ ngoại quốc vào TC. Từ người dân vào Đảng CS, một đảng phái chánh trị và một chủ nghĩa bị cả thế giới coi là thất bại. Điều mà nhà cầm quyền CS sợ nhứt là tự do, dân chủ, quyền lực mềm đó tác động vào nội bộ đảng.
Vì hiện tình cho thấy vũ khí tuyên truyền dối gạt và dùng khủng bố để củng cố tuyên truyền của CS đã vô hiệu rồi. Qui luật cách mạng cho thấy cách mạng thường xảy ra khi người dân cảm thấy khấm khá hơn muốn cái gì tốt dẹp hơn, chớ không phải lúc người dân cùng khổ. Người dân đã hết sợ, cái gì cũng biểu tình, nông dân, công nhân, dân oan, dân bị đảng viên CS cường hào ác bá lâu nay áp bức bóc lột đều biểu tình. Tiến bộ khoa học kỹ thuật thời đại Tin học giải thoát Con Người, đứng về phía nhân dân, giúp người dân kết nối lại chống sự kềm kẹp của CS độc tài đảng trị toàn diện.
Hai, TC mạnh ngoài yếu trong trên phương diện tương quan quân sự. Nhiều người nói thế kỷ 21 là thế kỷ của Á châu, nổi bật là Trung Quốc. Nhưng hiện tại thí khác với tiên đoán. Hầu hết các chiến lược gia đánh giá phải nhiểu năm nữa TC mới có thể so nổi với Mỹ. Về không quân, báo Washington Post nhận định TC chưa có thể chế tạo được động cơ máy bay quân sự. Kỹ nghệ quốc phòng của TC chưa có thể “tự lực” được trong nhiều năm nữa, còn phải phụ thuộc rất nhiều vào Nga. Ông Ruslan Pukhov, giám đốc Trung tâm Phân tích Công nghệ Chiến lược, đồng thời là cố vấn của bộ Quốc phòng Nga nói, «Trung Quốc vẫn còn phụ thuộc vào chúng tôi và sẽ tiếp tục phụ thuộc như vậy trong thời gian tới ».
Về Hải Quân, vì bị Nga từ chối, Bắc Kinh phải tự chế tạo tàu ngầm, đã có một tàu ngầm, lớp Tấn, chạy bằng nguyên tử, có hoả tiễn và trong tương lai sẽ thêm năm chiếc loại này nữa. Nhưng theo cơ quan Tình báo Hải quân Mỹ - ONI - nhận định, tàu ngầm lớp Tấn cho phép Trung Quốc có đủ khả năng đánh trả một cuộc tấn công hạt nhân với tên lửa đạn đạo tầm xa 4000 dặm. Thế nhưng nó gây tiếng ồn còn hơn cả tàu ngầm do Liên Xô chế tạo cách nay 30 năm. Do vậy, nó có thể bị phát hiện sớm, ngay sau khi rời cảng.
Ba và sau cùng, hình ảnh tương phản kỳ dị của TC không khác gì của VNCS. Trong xứ VNCS, 0,4% dân số là đảng viên, cán bộ và những người ăn theo CS thời mở cửa chiếm 70% tài lợi quốc gia, trong khi 99.6% chỉ có 30% còn lại. Nông dân có làm mà vẫn không có ăn. Công nhân lương chết đói. Biểu tình, lãng công không có kết quả vì “công đoàn” là cánh tay của CS kềm kẹp công nhân. Dân oan đi khiếu kiện nhà cầm quyền triền miên, nhưng “con ong cái kiến kêu gì được oan”.
Nhiều nhà nghiên cứu khuyên VNCS không theo mô hình TC quá nhiều tương phản kỳ dị. Ông Michael Porter, giáo sư Đại Học Harvard, trong cuộc hội thảo “Cạnh tranh và Chiến lược công ty ngày nay” ngày 29 tháng 11, 2010 khuyến cáo VNCS: “Bắt chước Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa giá rẻ là điều Việt Nam hoàn toàn không nên làm”.
Thêm vào đó Anh Cả Đỏ Ba Tàu xâm thực giang sơn gấm vóc VN mà CS Hà nội ở thế kẹt không có hành động thiết thực bảo vệ, chống quân xâm lăng, nhưng lại đi hành hạ những người dân Việt yêu nước thương nòi đi biểu tình, lên tiếng chống lại quân Tàu.
Cũng như TC, nhà cầm quyền CS Hà nội thẳng tay, mạnh tay trấn áp, tù đày những người đòi tự do tôn giáo, tự do, dân chủ, nhân quyên cho VN.
Những nghịch lý này CS dùng võ lực khủng bố, trấn áp, bắt bớ, tù đày để bắt người dân phải chấp nhận. Sức ép càng nhiều sức bật càng cao. Liệu người dân Trung Hoa đông nhứt hoàn cầu, người dân Việt từng đánh bại quân Nguyên Mông khét tiếng hoàn cầu còn cam tâm chịu khổ nhục vì CS bao lâu nữa./.(Vi Anh)

VI ANH