Translate

Sunday, November 9, 2014

Chiếc mặt nạ đã rơi.



Mấy hôm nay, thiên hạ cũng đã lùm xùm bàn tán sôi nổi về cuốn :”Đèn cù” của tác giả Trần Đĩnh, một người được cho là “phản tỉnh” trong giới đảng viên đảng Cộng Sản Việt Nam. Thêm vào đó, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã ra lệnh “cấm” lưu hành quyển Đèn cù. Có sao đâu, không mua công khai thì mua chui và đọc lén lút thì cũng...OK.

Vậy thì quyển Đèn cù có cái gì ở trong đó mà người ta lại thích như vậy. Tui đây cũng hiếu kỳ và cũng đi mua một quyển về xem để coi thử cái ông Trần Đĩnh này viết cái gì ở trong đó. Từ tâm trạng háo hức ban đầu, chờ mong để đọc một tác phẩm “đào tận gốc, xốc tận rễ” cái chủ nghĩa phi nhân, tàn ác, hắc ám phủ chụp lên đất nước Việt Nam như một bóng ma ám đã trên dưới 70 năm thì càng đọc càng thấy thất vọng não nề và khi gấp sách lại lại thấy giận, cần phải ghi lại ít dòng về quyển Đèn cù này. Thật ra, trong quyển Đèn cù này, Trần Đĩnh cũng chẳng có ý muốn phê phán gì cái đảng Cộng Sản Việt Nam bất nhân mà chỉ muốn cái đảng này “đổi mới” cho phù hợp với hiện tình đất nước. Đã mấy chục năm nay, chúng cũng đã có đổi mới, nhưng càng đổi thì đời sống người dân càng khốn khổ hơn, người dân mất đất, mất ruộng vườn, mất nhà trở thành “:dân oan” ngày càng nhiều hơn lê la khắp mọi nẻo đường của đất nước. Trong khi đó giới Cộng Sản chóp bu đã trở thành những tay tư bản đỏ giàu sụ bòn rút xương máu của người dân. Vậy thì quyển Đèn cù này chẳng có gì là mang tính “cách mạng” cả.