Translate

Saturday, March 28, 2009

Lê Trần Luật và trận đồ của ma quỷ


Đỗ Thái Nhiên



Luật sư Lê Trần Luật
Như mọi người đã biết: Lê Trần Luật là một luật sư xuất thân từ trường lớp giáo dục Marx Hồ của chế độ Hà Nội nhưng lại rất kiên trì và can đảm đeo đuổi con đường đấu tranh đòi hỏi tự do dân chủ cho Việt Nam. Đó là lý do giải thích tại sao đa số thân chủ luật sư Lê Trần Luật là dân oan, những người yêu chuộng tự do dân chủ, những người Việt Nam quyết tâm chống xâm lược Bắc Kinh, các tôn giáo bị tước quyền hành đạo, những công dân chống tham ô nhũng lạm… Từ đó, luật sư Lê Trần Luật là cái gai cực kỳ nhức nhối trên trán của chế độ Hà Nội. Thời gian gần đây, luật sư Lê Trần Luật nhân lời biện hộ cho tám giáo dân Thái Hà trong vụ án chống lại hai cơ quan truyền thông quốc doanh về tội đã vu khống và bôi nhọ người dân. Nhân vụ này luật sư Luật đã dồn CSVN vào tận góc tường. Tại góc tường, chế độ Hà Nội đã hiện nguyên hình: Họ là một chế độ chuyên ăn gian, nói dối, chuyên bảo vệ quyền thống trị độc tài và tham ô bằng những thủ đoạn vu oan, giá họa cho người dân. Vu kiện của tám giáo dân Thái Hà là giọt nước sau cùng của ly nước đã đầy. Với bản chất hiểm ác, CSVN đã và đang thực hiện một số âm mưu độc hại nhằm vào cá nhân luật sư Luật. Những âm mưu đó như sau:

Nghề luật sư là nghề cung cấp cho khách hàng một số dịch vụ pháp lý cần thiết. Quan hệ giữa luật sư và thân chủ là một khế ước dân sự. Nếu xảy ra tranh chấp giữa luật sư và thân chủ về khế ước kia thì tòa án xét xử là tòa dân sự. Án văn của tòa dân sự là án đòi hỏi bị đơn phải bồi hoàn thiệt hại cho nguyên đơn. Không có án tù trước tòa dân sự. Thủ tục tranh tụng vừa kể là một thủ tục do luật tố tụng dân sư chi phối.

Không có luật sư nào trong quá trinh hành nghề lại không gặp “một vài thân chủ khó tính”. Một trong những thân chủ khó tính của luật sư Luật là công ty Huy Hồng. Chúng ta tạm gác qua một bên vấn đề Huy Hồng có là một công ty quốc doanh hay thân cận với quốc doanh hay không. Chỉ biết rằng trước tòa án dân sự đôi bên đã thỏa thuận với nhau hai điều.

1) Một là v/p LS Luật hoàn lại cho Huy Hồng một nửa tiền sở phí. Trước phiên tòa Luật sư Luật đã giao trả cho Huy Hồng 42 triệu đồng Việt Nam. Số còn lại sẽ giao trả tiếp theo lệnh của cơ quan thi hành án.

2) Hai là khế ước giữa v/p LS Luật và Huy Hồng hoàn toàn chấm dứt. Đôi bên không còn điều gì để khiếu nại lẩn nhau.

Nhìn vào bản án kia mọi người đều hiểu đó là một án văn dân luật. Nó mạnh mẽ xác nhận vụ việc LS Lê Trần Luật và công ty Huy Hồng tuyệt đối không dính dáng tới tội lường gạt của luật hình.

Thế nhưng khi tiến hành thủ tục tiếp tục thanh toán tiền bồi hoàn cho công ty Huy Hồng theo đúng phán quyết của tòa dân sự, LS luật đã gặp trở ngại. Cơ quan thi hành án rất nhiều lần từ chối nhận tiền của LS Luật. Tại sao CSVN lại cố tình kéo dài thời gian thi hành án? Thưa rằng: Đùng một cái ngày 24/02/2009 v/p LS Luật nhân được lệnh cưởng chế thi hành án. Thế rồi ngay ngày hôm sau 25/02/2009 nhân viên công an tới tận văn phòng LS luật để thi hành lệnh cưởng chế. Sự việc vừa kể có các điều mờ ám sau đây:

1) Luật dân sự tố tụng đòi hỏi: trước khi ban bố lệnh cưỡng chế, cơ quan thi hành án phải gửi cho đương sự tờ đốc thúc trả tiền. Báo cho đương sự biết nếu không trả tiền thì thủ tục cưởng chế sẽ thực hiện. Văn phòng Ls Luật vừa bị cơ quan thi hành án tránh né nhận tiền, vừa không hề nhận được tờ đốc thúc trả tiền.

2) Vẫn theo dân sự tố tụng: từ ngày tống đạt lệnh cưỡng chế cho đến ngày thực hành lệnh cưỡng chế phải là bảy ngày. CSVN thi hành lệnh cưỡng chế chỉ một ngày sau khi tống đạt lệnh. Lệnh cưỡng chế được thi hành đúng lúc ls Luật vắng mặt tại văn phòng. Mặt khác trọng tâm của lệnh cưỡng chế là việc thâu hồi tiền nợ. Thế nhưng, khi thi hành lệnh cưỡng chế tại văn phòng ls Luật, công an lại từ chối nhận tiền, họ chỉ lấy đi tất cả máy điện toán của ls Luật.

Ghi nhận và suy nghĩ về diễn tiến của sự kiện v/p ls Luật bị cưỡng chế dư luận hiểu ngay: Nay mai công an sẽ loan truyền tin tức rằng các dàn máy điện toán của ls Luật có chứa đựng vô số tài liệu chứng minh ls Luật: âm mưu lật đỗ chế độ Hà Nội, âm mưu làm gián diệp cho ngoại bang, âm mưu liên kết với thế lực thù địch hải ngoại…

Chưa hết, những ngày gần đây, CSVN mạnh mẽ và liên tục tấn công ls Lê Trần Luật bằng hai quỷ kế. Một mặt báo Công An không ngừng vu khống và bôi nhọ ls Luật bằng những bài báo mô tả vị luật sư trẻ tuổi này như là một kẻ chuyên nghề lừa đảo và “ăn quịt tiền” của thân chủ. Mặt khác công an tìm đến tận nhà giới thân chủ của ls Luật để vừa đe dọa vừa thuyết phục những người này hãy kiện ls Luật để hủy bỏ hợp đồng với v/p ls Luật và đòi lại tiền. Thế nhưng, những cuộc phỏng vấn của thông tín viên Hiền Vy, đài Á Châu Tự Do ngày 14/03/2009 dành cho các thân chủ của ls Lê Trần Luật cho thấy những thân chủ này đều xác nhận ls Luật là một luật sư lương hảo và họ từ chối hành động theo sự xúi dục của công an.

Nói tóm lại, chế độ Hà Nội đã và đang thực hiện bốn quỷ kế:

(1) Hình sự hóa quan hệ giữa ls Lê Trần Luật với thân chủ.

(2) Cưỡng chiếm máy vi tính của ls Luật để từ đó vu khống rằng trong các máy vi tính kia chất chứa vô số bằng chứng của những tội phạm hình sự mà công an sẽ tùy nghi gán ghép cho ls Luật.

(3) Hủy diệt mọi liên hệ giữa luật sư và thân chủ. Chấm dứt vĩnh viễn công việc kinh doanh của luật sư Lê Trần Luật.

(4) Sau cùng tòa án CSVN sẽ áp dụng luật rừng xanh để đưa luật sư Lê Trần Luật vào nhà tù.

Hẳn nhiên, Hà Nội thừa biết bốn quỷ kế nêu trên không thể che mắt công luận. Thế nhưng Hà Nội vẫn quyết tâm đẩy quỷ kế đi tới với hai chủ đích:

1) Tính chất lộ liễu của quỷ kế không làm cho quỷ kế thất bại, nếu con người biết khai thác hiệu ứng Tăng Sâm. Tăng Sâm vốn là người đôn hậu. Mẹ của Tăng Sâm tuyệt đối tin vào bản tính yêu người của Tăng Sâm. Một hôm có người bảo với bà Mẹ: “Tăng Sâm giết người”, Bà Mẹ không tin. Người thứ hai nhắc lại, Mẹ vẫn không tin. Đến người thứ ba mạnh mẽ xác nhận: “Tăng Sâm giết người”, bà Mẹ điên loạn chạy trốn. Thế mới biết tác dụng kinh hồn của phương pháp tuyên truyền lặp đi, lặp lại nhiều lần. Bốn quỷ kế của Hà Nội nếu đi kèm với “phép tuyên truyền Tăng Sâm” sẽ có lúc làm cho dư luận thành thật tin là luật sư Lê Trần Luật quả thực đã phạm pháp.

2) Bốn quỷ kế kể trên kết hợp với hiệu ứng Tăng Sâm hiển nhiên là một đe dọa lớn đối với những chiến sĩ tự do dân chủ đang sống dưới quyền thống trị của CSVN. Hà Nội tin là đe dọa kia sẽ dập tắp mọi nhiệt tình đấu tranh chống độc tài tham ô.

Đối diện với một loạt mưu mô ma quỷ vừa trình bày, cuối tháng 02/2009, luật sư Lê Trần Luật nói với thông tín viên Hoàng Hà của Radio Chân Trời Mới rằng:

“Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi cũng như quí vị, đừng bao giờ sợ hãi. Phải vượt qua sự sợ hãi. Có như vậy chúng ta mới có thể đấu tranh cho đất nước Việt Nam trở nên tốt dẹp hơn”.

Luật sư Lê Trần Luật là một thanh niên yêu nước nồng nhiệt. Chúng ta phải làm gì để chia xẻ với ls Luật gánh nặng mà Lê Trần Luật đang gánh chịu? Trong hoàn cảnh hiện nay của xã hội quốc tế, pháp luật quốc tế không có bất kỳ thủ tục pháp lý nào có thể giải cứu cho ls Luật một cách kip thời và hữu hiệu.

Giải pháp còn lại chỉ là hành động tuyên truyền kiểu Tăng Sâm nhưng ngược chiều với CSVN. Nếu Hà Nội biến không (Không phạm pháp) thành có thì chúng ta, những người Việt yêu tự do dân chủ, chỉ làm một công việc: vận dụng khoa tuyên truyền lặp đi lặp lại nhiều lần của Tăng Sâm chỉ để phổ biến cái có là có thật. Điều này có nghĩa là chúng ta mỗi người hãy viết thật nhiều về ls Lê Trần Luật trong nhiều vụ việc khác nhau, bằng nhiều kiểu diễn tả khác nhau. Nhưng tất cả đều tập trung vào chủ đề: Lê Trần Luật vô tội, Lê Trần Luật yêu nước, CSVN đã ám hại người yêu nước bằng thủ đoạn yêu ma. Sau đó chuyển tải những bài viết kia đi khắp thế giới, quay ngược vào Việt Nam. Viết và phổ biến, cứ như vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần. Xin nhớ cho rằng tại Việt Nam ngày nay có rất nhiều vụ Lê Trần Luật.

Vì vậy chúng ta có rất nhiều cơ hội tuyên truyền lăp đi lặp lại kỳ cho đến lúc toàn thể Việt Nam cũng như toàn thể thế giới hiểu thật sâu sắc, thấy thật rõ bản chất cực kỳ gian ác và tham ô của CSVNi. Khi những thấy và những hiểu biết kia lên tới tuyệt đỉnh chính là thời điểm cáo chung của chế độ Hà Nội, một chế độ độc ác có một không hai trong lịch sử Việt Nam./.

Đỗ Thái Nhiên
(http//:www.vietvusa.com)

L.S. Lê Trần Luật: Thư gởi tám giáo dân Thái Hà

Trích X- Cafe' VN

Luật sư Lê Trần Luật
Thành phố Hồ Chí Minh, chiều ngày 25/03/2009

Thưa các giáo dân thân mến!

Chỉ còn hai ngày nữa là phiên tòa phúc thẩm sẽ được mở ra, cho tôi được gửi lời chia sẻ sâu sắc nhất từ đáy lòng mình mà tôi có thể viết được thành lời đến với các vị.

Những ngày chuẩn bị xét xử sơ thẩm và thời gian diễn ra phiên tòa sơ thẩm, tôi cảm nhận được tình cảm trong sáng và chân thành mà các vị cũng như toàn thể giáo dân đã dành cho tôi, đặc biệt là tình cảm của Quý Cha, Quý Thầy Dòng Chúa Cứu Thế. Nhận được những tình cảm thiêng liêng đó, tôi tự nhủ rằng: Mình không thể phụ lại lòng tin yêu của mọi người. Vâng, tôi đã cố gắng bằng tất cả những gì mình có thể để cùng các vị tham gia phiên tòa phúc thẩm sắp tới, nhưng điều đó giờ đây không thể xảy ra, vì mọi nỗ lực của tôi đã trở nên vô nghĩa trước "sức mạnh" của sự cường quyền.

Thưa các giáo dân!


LS Lê Trần Luật (phải) - nguồn: RFA
Giờ đây ngồi trong Văn phòng Luật sư Pháp Quyền, tôi lại nghĩ đến những chặng đường mà tôi đã đồng hành cùng các vị đi tìm công lý và sự thật. Những kỷ niệm buồn vui với các vị đã trở về trong tâm trí tôi một cách rõ ràng hơn.

Từ những phút giây e dè mà tôi đã gọi điện cho Cha Nguyễn Ngọc Nam Phong để đề nghị được bào chữa cho các vị, cho đến ngày hôm nay là một cuộc hành trình đầy gian khó. Máu đã đổ, nước mắt đã rơi, những nụ cười rạng rỡ, những bó hoa, những vòng tay ôm thắm thiết... đã làm cho tôi nhớ quay quắt khi nghĩ đến Thái Hà.

Còn nhớ, hôm đưa chị Ngô Thị Dung từ Thái Bình về Hà Nội, suốt chặng đường từ đêm khuya cho đến gần sáng, tôi đã nói chuyện với chị rất nhiều về những khái niệm pháp luật. Tôi đã cố gắng phân tích cho chị nghe sự khác biệt giữa việc chị có hành vi cầu nguyện và đập bỏ bức tường với việc hành vi đó có phải là tội phạm hay không. Chị đã đồng ý với tôi rằng chị có hành vi cầu nguyện và đập bỏ bức tường nhưng trong nhận thức sâu xa của mình, chị tin rằng điều đó là không sai trái, điều đó là không hề vi phạm pháp luật.

Sáng hôm sau, tôi đưa chị đến Công an Quận Đống Đa trước sự "chào đón" của rất nhiều vị Công an. Tuy nhiên, sau đó họ lại lập biên bản nhận "người đầu thú", tôi phản đối biên bản này vì tôi cho rằng việc tôi đưa chị Ngô thị Dung về là để hỏi xem tại sao Cơ quan Công an lại ra lệnh truy nã chị, chớ không phải là đầu thú. Trở về Sài Gòn, 4 ngày sau tôi nhận được "hung tin" chị có lệnh tạm giam, một lần nữa tôi lại gọi điện phản đối với Đội trưởng đội điều tra Công an quận Đống Đa. Trong sự thỏa thuận giữa tôi và Công an, nếu tôi đưa thân chủ của mình đến Công an thì Công an quận Đống Đa sẽ để cho thân chủ của tôi được tự do. Họ đã bội tín. Họ nói rằng phải tạm giam chị Dung vì chị Dung không "nhận thức" được hành vi của mình là phạm tội.

Các buổi làm việc tiếp, tôi có mặt cùng bà Nguyễn Thị Việt với cơ quan điều tran, thì đó là những cuộc đấu lý dằng co giữa bà Việt với cán bộ điều tra về hành vi cầu nguyện và đập bỏ bức tường có phạm tội hay không. Bà Việt nói: "Các anh thấy đó là phạm tội, nhưng tôi thấy đó là tốt đẹp". Tôi bất ngờ vì bà Việt đã phản biện như sau: "Nếu tôi đem gạch đá vào Công an quận Đống Đa xây bức tường, anh yêu cầu tôi đập bỏ nhưng tôi không đập bỏ, sau đó anh tự ý đập bỏ thì anh có phạm tội hay không?". Công an trả lời: "Ô hay, bà này nói chuyện kỳ nhỉ". Khoảng hơn một tháng sau, nghe tin Công an có lệnh phải khởi tố bổ sung về tội hủy hoại tài sản. Trong buổi điều tra, tôi lại bất ngờ khi nghe bà Việt phản biện: "Anh bảo Công ty May Chiến Thắng thiệt hai trên một tỷ tư do hành vi cầu nguyện của chúng tôi mà công ty không yêu cầu bồi thường, vậy công ty ấy dư tiền à? Lấy tiền đâu mà bù vào những khoản thiệt hại này?". Rồi bà quay lại hỏi: "Thưa ông Luật sư, ông thấy thiệt hại này như thế nào?". Tôi trả lời: "Tôi chưa đọc tài liệu giám định thiệt hại nên chưa biết". Sau này, tôi nói với bà "đó là tài liệu bậy bạ nhất mà trong đời Luật sư tôi chưa từng đọc". Bà nở một nụ cười rất hiền để chia sẻ với cách diễn đạt của tôi.

Hôm làm việc với cơ quan điều tra cùng cháu Thái Thanh Hải, suốt một ngày điều tra, Công an chỉ có đi phân tích cho cháu Hải thấy rằng cầu nguyện và đập phá bức tường như thế là phạm tội và phạm tội rất nặng; nhưng cháu Hãi vẫn một mực tin rằng đó không phải là hành vi phạm tội. Cuối cùng, cán bộ điều tra đập bàn quát rằng: "Nếu không nhận đó là hành vi phạm tội thì ngày mai sẽ ra lệnh tạm giam". Thoáng một chút ngại ngùng, cháu Hải lại khẳng định: "Cháu thấy như thế không có gì gọi là phạm tội". Trong giây phút đó, chính tôi là người thực sự lo lắng. Rời khỏi Công an Đống Đa, tôi tức tốc tìm gặp các Cha và cha mẹ cháu Hải để nói chuyện. Chúng tôi tính toán mọi chuyện để đảm bảo cho sự tự do của cháu vì cháu vẫn còn đang đi học. Cuối cùng, mọi chuyện cũng diễn ra tốt đẹp.

Còn nhớ tôi có ý định đi Cao Bằng để đưa anh Nguyễn Đắc Hùng về Hà Nội, nhưng anh Hùng bảo rằng không cần, anh tự đi về. Suốt buổi nói chuyện với anh Hùng, tôi tìm mọi phương pháp diễn giải pháp luật một cách đơn giản nhất để anh dễ hiểu vấn đề. Cuối cùng, anh bảo anh chỉ nghĩ đơn giản rằng việc cầu nguyện và phá bỏ bức tường là việc làm tốt cho nhà thờ Thái Hà.

Hôm diễn ra phiên tòa sơ thẩm, tôi chỉ hỏi các vị mỗi một câu duy nhất: "Ông (bà) thấy việc cầu nguyện và đập bỏ bức tường như thế có phạm tội không?". Các vị còn nhớ các vị đã trả lời thế nào không? Lúc đó tôi rất hồi hộp nhưng cuối cùng tất cả đều trả lời "Không". Thấy "tình thế" không ổn, Viện Kiểm Sát yêu cầu Tòa chiếu lại hình ảnh các vị cầu nguyện và đập bỏ bức tường cho các vị "nhận thức lại một lần nữa", nhưng thay vì "nhận thức lại" thì trước vành móng ngựa, các vị lại nhẩm hát theo lời Kinh Hòa Bình được phát ra từ đoạn video trong phiên tòa. Tôi thầm cười trong bụng và rồi cũng nhịp nhịp chân theo điệu nhạc... Ngoài kia âm thanh "Vô tội", "Vô tội", "Vô tội"... vang vọng rền rền vào tận trong phiên tòa, vào tận sâu trong lương tâm của những người đang cầm cân nảy mực.

Buổi chiều, tôi rời phiên tòa giữa rừng người với cành thiên tuế trên tay. Tôi rùng mình khi nghe lời bài hát Kinh Hòa Bình: "Lạy Chúa từ nhân... Để con đem yêu thương vào nơi oán thù / Đem thứ tha vào nơi lăng nhục / Đem an hòa vào nơi tranh chấp / Đem chân lý vào chốn lỗi lầm".

Những dòng máu, những giọt nước mắt, những cành thiên tuế, những âm thanh của tiếng cồng chiêng, những nhịp điệu bài hát Kinh Hòa Bình đã nói lên hết tất cả sự khát vọng về sự thật và công lý của cả dân tộc Việt Nam.

Thưa các giáo dân thân mến!

Đang viết thư này cho các vị, tôi cũng vừa mới nhận được Quyết định tước quyền sử dụng không thời hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của VPLS Pháp Quyền. Điều đó cũng có nghĩa rằng cái tên gọi VPLS Pháp Quyền chỉ còn lại trong ký ức của các vị. Có thể mai kia, tôi chỉ là một Luật sư đi làm thuê cho Văn phòng Luật sư khác, nhưng khát vọng về công lý và sự thật vẫn còn nguyên vẹn trong tôi. Tôi thật sự kiêu hãnh và tự hào vì đã từng là Luật sư của các vị.

Hai ngày nữa, dù phiên tòa có mặt tôi hay không thì các vị cũng nên tin rằng công lý và sự thật sẽ chiến thắng vì chúng ta đã phó thác sinh mạng mình trong đôi tay của Chúa.

Cho tôi được kính chúc các vị, Quý Cha, Quý Thầy và toàn thể cộng đoàn giáo dân con Chúa nhiều sức khỏe, niềm tin và sự kiên cường.

Chào thân ái,
Lê Trần Luật