Translate

Monday, March 30, 2015

Cái bắt tay định mệnh.



Hiện nay, Pháp, Đức, Ý đã theo chân Anh gia nhập vào ngân hàng thế giới của Tàu Cộng viết tắt là AAIB. Một số nước khác như Nga cũng đã quyết định tham gia vào AAIB. Từ khi thành lập AAIB đến nay, cánh tay của nó đã càng ngày càng vươn xa hơn, thu hút nhiều nước gia nhập và còn có nhiều nước khác nữa cũng đang chuẩn bị gia nhập ngân hàng này. Đây rõ ràng là một ngón đòn khá nặng vỗ vào mặt của Mỹ, thế nhưng nếu nhìn từ nguyên nhân sâu xa thì đây cũng chính là “gậy ông đập lưng ông” mà thôi.

Quay trở về năm 1972, khi tổng thống Mỹ là Richard Nixon sang thăm chính thức Bắc Kinh, khi Richard Nixon bắt tay Mao Trạch Đông, cái “bắt tay định mệnh” này đã chính thức bức tử chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Chính Hoa Kỳ cũng muốn rút khỏi Việt Nam, nhưng trên hết là Mỹ muốn rảnh tay để đối phó với Liên Xô. Lúc bấy giờ Liên Xô là nước luôn luôn tranh giành ảnh hưởng với Mỹ. Và khi Nixon bắt tay Mao Trạch Đông thì ngày 27 tháng 1 năm 1973 hiệp định Paris ký kết, Mỹ đã “phủi tay” với Việt Nam. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa rơi vào tay Cộng Sản vào năm 1975 . Năm 1989 thì bắt đầu Ba Lan sụp đổ dẫn theo các nước Cộng Sản Đông Âu cũng sụp đổ theo. Đến năm 1991 thì số phận của Liên Xô cũng đã an bài. Hoa Kỳ xem như là đã trút đi được gánh nặng.


Sau khi Liên Xô và các nước Cộng Sản Đông Âu cỡi hạc quy tiên thì Tàu Cộng bắt đầu vươn mình trỗi dậy. Từ một nước Cộng Sản nghèo nàn, Tàu Cộng đã vượt qua mặt Nhật Bản để đứng hàng thứ nhì trên thế giới. Thế nhưng Tàu Cộng chưa chịu dừng chân ở vị trí này. Việc Tàu Cộng thành lập ngân hàng AAIB và thu hút những đồng minh “chí cốt” của Mỹ như Anh, Đức, Pháp gia nhập ngân hàng này rõ ràng một điều là Tàu Cộng đang muốn qua mặt Mỹ để mà dẫn đầu thế giới. Với chiều hướng như hiện tại thì con đường đi của Tàu Cộng dường như đang rộng mở. Hơn lúc nào hết, Hoa Kỳ đang lâm vào thế cô đơn nhất kể từ khi lập quốc cho đến ngày hôm nay.

Vậy thì trong tình hình lúc này, vị trí của nhà nước Việt Cộng đang nằm ở đâu? Nếu Tàu Cộng xem Biển Đông là ao nhà của chúng thì đất nước Việt Nam chúng đang xem như là sân sau của chúng mà thôi. Từ sau khi Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng và một đám Việt Cộng sang Tàu để ký kết hiệp ước Thành Đô thì số phận của nước Việt Nam đã an bài. Nếu việc Việt Cộng cho Tàu Cộng khai thác Bau xít ở Cao Nguyên Trung Phần chỉ là màn khởi đầu thì việc chúng bán rừng đầu nguồn ở biên giới phía Bắc, ở biên giới phía Tây của Tổ Quốc cho Tàu Cộng chỉ là bước thứ hai. Bước thứ ba chúng cho chặt cây xanh cổ thụ ở Hà Nội, san lấp sông Đồng Nai. Vừa mới xảy ra gần đây là những cây xanh cổ thụ ở thành phố Hạ Long cũng bị đốn hạ. Chúng ta nhìn thấy một cách rõ ràng là những tên thái thú của Tàu Cộng ở Ba Đình đang vâng lệnh chủ của chúng tàn phá đất nước Việt Nam. Một ngày không xa, lá cờ đỏ sao vàng chỉ là lá cờ của “tỉnh Việt Nam” của Tàu Cộng mà thôi.

Cái bắt tay định mệnh của Nixon và Mao Trạch Đông năm 1972 dẫn đến nhiều hệ lụy khôn lường cho chính Hoa Kỳ và thế giới mà đau đớn nhất là cho Tổ Quốc và dân tộc Việt Nam của chúng ta. Những người Việt Nam đang vô cảm với vận mệnh của Tổ Quốc và dân tộc Việt Nam hãy an nhiên đón nhận mình sẽ trở thành công dân của Tàu Cộng đi là vừa.


Phi Vũ

No comments: