Nhà
văn Nguyễn Quang Lập trong phần tiêu đề của blog Quê Choa của ông ta có viết:
"Đường xa nghĩ thấy mà kinh". Không biết con đường của nhà văn xa là
bao nhiêu mà đã làm cho ông thấy kinh hoàng như vậy, chứ những người Việt tỵ
nạn Cộng Sản chúng tôi thì con đường quả thật là quá xa, xa khủng khiếp. Thật
tế mà nói, nửa vòng trái đất mà phương tiện đi lại hiện đại như bây giờ thì
cũng chẳng xa xôi là bao nhiêu cả. Chả thế mà số lượng người Việt hàng năm về
thăm quê nhiều vô số kể. Đó là những người tương đối dễ dãi, cũng có tính
mau quên và nhất là có tấm lòng nhớ thương quê hương cầm lòng không đậu
không thể cưỡng lại được việc phải trở về. Tuy nhiên đối với bản thân của tôi
thì tôi khó lòng tự cho phép mình trở về dẫu rằng tôi cũng nhớ thương quê hương
đến cháy lòng.
Mà bảo
làm sao tôi có thể tự mình cho phép mình trở về mới được chứ. Khó lòng lắm!
Phải chi Cộng Sản Việt Nam biết tự mình hối cãi, biết nghĩ đến đất nước, biết
nghĩ đến đồng bào, biết tôn trọng quyển làm người của người dân Việt, biết quý
từng tấc đất của cha ông thì thôi những gì ở quá khứ tôi cũng có thể xí xoá mà
quên đi cho rồi. Đây thì hoàn toàn ngược lại mới bực chứ, thử hỏi làm sao mà
tôi có thể cho phép mình trở về Việt Nam một cách bình thường. Khó lòng lắm!
Cho nên nếu con đường về thăm quê hương Việt Nam đối
với một số người là con đường dễ dàng, bằng phẳng thì con đường
của tôi lại là con đường gập ghềnh, khúc khuỷu và tôi lại không cho
phép mình làm cái việc mà tự đáy thẳm sâu trong tôi bảo tôi rằng
không được quyền làm. Vậy thì cũng phải chờ đến khi nào quê hương
Việt Nam thanh bình, không còn giặc thù Cộng Sản thì ngày ấy tôi sẽ trở
về.
Nghĩ đến đây lòng lại thấy rưng rưng...
Phi Vũ
Ngày 5 tháng 3 năm 2014.
No comments:
Post a Comment