Trong năm nay,
chính phủ Hoa Kỳ đã có chủ trương “xoay trục” sang vùng Châu Á – Thái
Bình Dương. Trong việc chuẩn bị xoay trục, có hai điều “vướng mắc” mà
Hoa Kỳ cần phải giải quyết càng sớm càng tốt vì ngân sách dành cho
quốc phòng đã bị cắt giảm: đó là vấn đề Afghanistan và vấn đề
Trung Đông mà mấu chốt là chuyện giải trừ vũ khí hạt nhân của Iran.
Trong vấn đề
Afghanistan, Hoa kỳ đã thỏa thuận được với chính phủ nước này một
lịch trình rút quân khỏi Afghanistan, chỉ để lại một số lượng quân
đội nào đó giúp cho chính phủ Afghanistan trong việc huấn luyện. Đạt
được thỏa thuận này con đường xoay trục của Hoa Kỳ đã được dễ dàng
gần như là một nửa.
Còn một vướng
mắc nữa mà là một vướng mắc hết sức quan trọng, đó là việc giải
trừ vũ khí hạt nhân của Iran. Chúng ta cũng biết đã từ lâu, chính
quyền Israel là một chính phủ mà Hoa Kỳ bằng mọi cách phải bảo vệ.
Việc Iran có vũ khí hạt nhân là một điều làm cho Hoa Kỳ lo ngại sẽ
nguy hiểm cho Israel. Trong mấy tháng qua, ngành ngoại giao Hoa Kỳ và
ngoại giao của Iran đã bí mật gặp nhau nhiều lần mà thế giới đều
không biết. Cuối tuần vừa qua, một thỏa thuận giữa Iran và 6 nước
hàng đầu trên thế giới đi đến việc Iran chấp thuận hạn chế chương
trình vũ khí hạt nhân của họ để nhận được sự hỗ trợ trị giá 7 tỉ
Mỹ Kim. Đây là một thành quả đạt được vượt quá sự dự liệu của mọi
người. Và đến thời điểm này, con đường xoay trục của Hoa Kỳ sang Châu
Á - Thái Bình Dương đã hoàn toàn rộng mở.
Chúng ta còn nhớ
mới tuần trước đây, Trung Cộng đơn phương tuyên bố thành lập “vùng
nhận dạng phòng không” bao gồm cả khu vực quần đảo Senkaku hiện Nhật
Bản đang nắm giữ chủ quyền và Bắc Kinh lại ngang ngược tuyên bố là
một vùng lãnh thổ của Trung Cộng. Việc làm ngang ngược này của Trung
Cộng đã làm cho cả chính phủ Nhật Bản lẫn chính phủ Hoa Kỳ phản
đối. Chính phủ Nhật Bản cho rằng việc Trung Cộng thành lập vùng
phòng không này là nguy hiểm, trong khi đó chính phủ Hoa Kỳ cho rằng
đây là hành động gây bất ổn để nhằm làm thay đổi hiện trạng khu
vực. Để tỏ thái độ không coi vùng phòng không này của Trung Cộng ra
gì, Hoa Kỳ đã cho 2 pháo đài bay B52 bay thẳng vào khu vực mà Trung
Cộng đâu có dám hó hé hay cho máy bay bay lên. Và các hãng hàng không
dân sự của Nhật Bản cũng đã đồng loạt lên tiếng sẽ không cần thông
báo với Trung Cộng khi bay vào khu vực này.
Cũng giống như
trước đây, ranh giới biển của Trung Cộng chỉ đến là vùng biển ngoài
khơi của đảo Hải Nam là hết hạn. Năm 1974, chúng đã xua quân đánh
chiếm quần đảo Hoàng Sa do chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cai quản. Đến
năm 1988, chúng lại xua quân chiếm thêm một phần của quần đảo Trường
Sa và từ đó chính là cơ sở để chúng có thể vẽ nên đường lưỡi bò
lếu láo liếm trọn gần hết cả biển Đông. Bây giờ cũng vậy, chúng
đang tạo nên một tình huống mới là lập vùng phòng không bao gồm cả
quần đảo Senkaku của Nhật Bản. Coi chừng lần này không dễ dàng
“nuốt” mà có khi còn bị sa lầy nữa. Chính phủ Nhật Bản chắc chắn
là không thể nào dễ dàng để cho lũ tham lam Trung Cộng này lấn lướt.
Và cộng thêm con đường xoay trục của Hoa Kỳ hiện nay đang dễ dàng và
đang rộng mở, Trung Cộng sẽ vô cùng bất lợi nếu cứ mãi giữ thái độ
và hành xử tham tàn này. Lần này nếu chúng tiếp tục lấn tới không
khéo sẽ bị sa lầy. Không biết chừng đây cũng sẽ là cơ hội để các
dân tộc Mông Cổ, Mãn Châu, Tân Cương, Tây Tạng nổi lên giành độc lập.
Và Hồng Kông hiện nay cũng không muốn Trung Cộng lấn sâu nhiều quá
vào sinh hoạt của đất Cảng Thơm này. Và còn Đài Loan nữa chứ. Chúng
ta tưởng tượng trong một tương lai nào đó, Trung Cộng bây giờ sẽ bị
xẻ ra thành nhiều nước nhỏ như là nước Liên Xô bị xé nhỏ trước đây.
Đến lúc này là lúc mà Việt Nam có thể lấy lại những gì mà Việt
Nam đã mất. Không biết rằng những tay trùm Cộng Sản Việt Nam đã thấy
chút ánh sáng nào chưa hay vẫn cứ mãi ôm chân một thằng bạn vàng
chỉ luôn luôn chơi trò đểu cáng.
Phi Vũ.
Ngày 27 tháng 11
năm 2013.
No comments:
Post a Comment