Tôi gặp hắn trong
khu chợ Người Việt trên đường Westminster. Nhìn hắn xơ xác, thiểu não
trong bộ đồ hôi hám, bẩn thỉu. Tôi ngạc nhiên:
-
Ủa,
lâu ngày không gặp sao trông mầy lại ra nông nỗi như thế này?
Hắn trả lời:
-
Cũng
tại casino cả anh ơi.
Trước đây hắn
cũng có công ăn việc làm, có gia đình vợ con hẳn hoi. Nhưng cũng chỉ
vì ham mê cờ bạc, cuối tuần là phóng xe lên casino để “giải khuây”.
Rồi càng ngày càng lún chân vào, không gỡ ra được. Ham chơi đến độ
bỏ cả công việc ở lại trên casino làm nghề “chia bài”. Chia bài cả
ngày đến chiều lại nướng hết tiền vào pocker. Sau một thời gian, mất
việc. Vợ của hắn cũng bỏ hắn mà đi.
Tôi móc ví rút
ra tờ giấy hai chục trao cho nó và nói:
-
Cầm
tạm 20 đồng để tiêu vặt. Chúc may mắn.
Hắn lí nhí:
-
Cám
ơn anh.
Từ biệt hắn,
nghĩ và cảm thấy ái ngại cho tương lai mù mịt của hắn. Nếu ai cũng như
tôi cả thì chắc là casino phải đóng cửa. Thế nhưng casino mở càng
ngày càng nhiều hơn và những thành phố cờ bạc như Las Vegas, Atlantic
City càng ngày càng phát triển hoa lệ hơn.
Nghĩ thấy mà
chán!
PV
2 comments:
ÔI!
Buồn cho kiếp tha hương.
Cũng vui mà cũng lắm nỗi buồn. Cám ơn anh.
Post a Comment