Tôi thì không tin
những chuyện mê tín dị đoan, những chuyện đồng bóng, thế nhưng tình
hình trong nước Việt Nam trong thời gian vừa qua xảy ra nhiều biến
động làm cho tôi không khỏi có những suy nghĩ. Đây chỉ là những suy
nghĩ cá nhân và không biết được trong thời gian tới, vận nước của
Việt Nam thân yêu sẽ có những thay đổi gì hay là không?
Đầu tiên và “hot”
nhất là cái chết của ông Võ Nguyên Giáp. Sau một thời gian bị đảng
Cộng Sản Việt Nam thất sủng, ông trở về “vui thú điền viên” đọc
sách, đàn piano... Ta cũng không quên trong thời điểm mà Cộng Sản Việt
Nam tiến hành cho phép Trung Cộng vào Tây Nguyên để khai thác Bauxite,
chính Võ Nguyên Giáp là người đã lên tiếng yêu cầu đảng Cộng Sản
Việt Nam chấm dứt việc khai thác Bauxite, tuy nhiên vào thời điểm ấy
thì ông đã không có một chút “quyền lực” gì trong đảng cả cho nên
tiếng nói ấy đã không được ai nghe cả và đã trở nên tan loãng như
những làn sóng gợn trên mặt hồ...Sau một thời gian dài ngậm ngùi cho
bản thân và cho thế sự thì cũng đến lúc ông phải ra đi về bên kia
thế giới để gặp những đồng chí của mình. Chỉ sau khi ông chết, đảng
Cộng Sản Việt Nam mới rầm rộ tổ chức tang lễ xem đây là “quốc tang”.
Việc tổ chức tang lễ rất là trang trọng, rình rang, tốn kém không
biết là người đã chết có “ngậm cười nơi chín suối” không? Khi còn
sống thì coi thường, hất hủi để đến khi chết rồi thì tổ chức lễ
tang to lớn, xôm tụ, không biết là cái đảng Cộng Sản Việt Nam hiện
tại có nghĩ đến việc người dân Việt trong nước cười vào mũi hay
không?
Trong lúc lễ tang
của ông Võ Nguyên Giáp đang trong thời gian thăm viếng thì một sự kiện
khác lại xảy ra. Đó là việc nhà máy sản xuất pháo bông quân đội
của Cộng Sản Việt Nam tại Phú Thọ nổ làm cho 21 người bị chết. Nhà
máy Z121 là nhà máy duy nhất của bộ quốc phòng Cộng Sản Việt Nam
cung cấp pháo bông cho cả nước. Trước tại nạn kinh hoàng này, chúng
ta cũng cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số được an lành nơi cõi
vĩnh hằng.
Cùng thời điểm
này, mạng lưới nhân quyền Việt Nam đã làm lễ trao giải nhân quyền cho
ba nhà tranh đấu nhân quyền tại Việt Nam hiện vẫn còn đang ở trong
chốn lao tù. Đó là luật sư Lê Quốc Quân, Trần Huỳnh Duy Thức và
Nguyễn Quốc Hùng. Mạng lưới nhân quyền Việt Nam đã đề cao những đóng
góp của ba người này trong phong trào yêu cầu Cộng Sản Việt Nam nới
lỏng và tôn trọng nhân quyền cho người dân Việt ở trong nước, theo
đúng với lời cam kết khi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam gia nhập
tổ chức nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Còn một chuyện
nữa cũng “thú vị” không kém. Người dân tỉnh Hoà Bình đã bắt trói 5
tên công an khi những tên này có hành vi bất minh. Việc bắt trói này
cũng là điều đầu tiên xảy ra tại đất nước Việt Nam Cộng Sản. Ta
cũng không quên trước đó anh Đặng Ngọc Viết đã bắn vào đầu 5 tên cán
bộ quỹ đất tỉnh Thái Bình làm một tên chết tại chỗ, sau đó anh đã
tự vẫn.
Thời gian qua, trên
đất nước Việt Nam biết bao nhiêu biến động đã xảy ra, biết bao nhiêu
điều làm cho nhiều người phải suy tư cho vận nước. Không biết rằng đây
có phải là “dấu hiệu” cho những sự thay đổi trong tương lai hay là
không? Đây cũng chỉ là dấu hỏi, còn câu trả lời là của toàn thể
người dân Việt Nam đang sống trong nước và đang chịu sự đọa đày cay
nghiệt của chế độ Cộng Sản Việt Nam.
Phi Vũ
Ngày 15 tháng 10
năm 2013.
No comments:
Post a Comment