Sau tháng tư năm
1975 , với những chính sách CSVN đã áp dụng tại miền Nam Việt Nam,
người dân miền Nam đã không chịu đựng nỗi, số lượng người Việt ở
miền Nam trước đây đã hít thở không khí tự do và dân chủ đã ùn ùn
bỏ nước ra đi. Có thể nói rằng vào thời điểm này, phong trào vượt
biên để tìm lối thoát khỏi những áp bức bất công đã rầm rộ nổi
lên. Người người vượt biên, nhà nhà vượt biên. Theo thống kê, hàng
triệu người đã bỏ mình giữa đại dương vì đói khát, bệnh tật cũng
như là hải tặc. Mặc dù biết rằng ra đi là sẽ có thể chết, thế
nhưng số lượng người tìm kiếm đường dây để vượt biên vẫn không thuyên
giảm. Sau một thời gian, tất cả những nước thứ ba không còn muốn thu
nhận những người Việt tỵ nạn nữa, các trại tỵ nạn ở Hồng Kông,
Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippine đóng cửa thì phong trào vượt
biên mới ngưng.
Thế nhưng, trong
thời gian gần đây, phong trào vượt biên lại bùng phát trở lại. Đa số
những người vượt biên lần này đều muốn đào thoát để tìm một cuộc
sống dễ chịu hơn ở quê nhà. Đích đến lần này của những người Việt
đào thoát khỏi Việt Nam là Úc Đại Lợi. Tuy nhiên chính phủ Úc do
sức ép của quốc hội và người dân Úc đã không tiếp nhận những người
Việt vượt biên trong thời điểm này. Một giải pháp mới của chính phủ
Úc là đã ký kết một văn bản với chính phủ Papua New Guinea và chính
phủ Nauru là nếu chính phủ Úc chấp thuận những người này thuộc quy
chế tỵ nạn thì những người này sẽ được định cư tại Nauru hoặc Papua
New Guinea.
Sau mấy thập niên
đổi mới, Việt Nam Cộng Sản vẫn tự hào rằng nền kinh tế Việt Nam đã
có nhiều biến chuyển, đời sống người dân đã được cải thiện nhiều
hơn trước, thế nhưng lần này phong trào vượt biên vẫn bùng phát mạnh.
Chưa kể biết bao nhiêu người đi ra nước ngoài một cách hợp pháp bằng
con đường “hợp tác lao động” tại các nước có nền kinh tế phát
triển. Còn một số nữa ra nước ngoài bằng con đường như là phụ nữ
Việt lấy chồng Đài Loan, Nam Hàn để ra nước ngoài tìm kiếm một cuộc
sống tốt đẹp hơn ở quê nhà. Biết bao nhiêu thảm cảnh mà người phụ
nữ Việt Nam phải gánh chịu, cay đắng biết bao nhiêu trong cảnh “lấy
chồng xứ người”. Chưa kể biết bao
nhiêu phụ nữ Việt ra đi bất hợp pháp để hành nghề mãi dâm ở những
“khu đèn đỏ” tại Singapore, Malaysia.
Biết bao nhiêu vấn nạn đến đau lòng.
Biết bao giờ thì
người dân Việt hết phải gánh chịu cảnh nổi trôi khốn khổ như thế
này?
Phi Vũ
Ngày 13 tháng 8
năm 2013.
No comments:
Post a Comment