Bạn,
Đây là lần đầu
tiên tôi viết gởi đến bạn nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam. Tôi còn nhớ
những tháng ngày còn ở trên quê hương, tôi rất thích bản nhạc “Bụi
phấn” đã để lại trong tôi những ấn tượng rất đẹp về người thầy cô
giáo Việt Nam, những người chịu thiệt thòi nhất trong xã hội Việt Nam:
“Khi thầy viết
bảng, bụi phấn rơi rơi. Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt
bụi nào rơi trên tóc thầy. Em yêu phút giây này, thầy em tóc như bạc
thêm, bạc thêm vì bụi phấn, cho em bài học hay. Mai sau lớn nên người,
làm sao có thể nào quên, ngày xưa thầy dạy dỗ, khi em tuổi còn thơ”.
Một chút gì rất
đẹp đó để tôn vinh người thầy cô giáo Việt Nam, phải không bạn?
Tôi còn nhớ lúc
còn học tiểu học, khi học lớp Nhất, thầy của tôi là một người thầy
rất khả kính. Hồi đó, trước năm 1975, thầy cô giáo ở miền Nam được
đãi ngộ rất xứng đáng bằng sự trọng vọng của xã hội cũng như đồng
lương tương xứng với công sức đã bỏ ra để đào tạo nên những người
hữu dụng cho đất nước. Hồi đó ở
miền Nam không có ngày Nhà Giáo Việt Nam vì thầy cô giáo luôn
luôn được trọng vọng trong mọi lúc, mọi nơi. Thầy của tôi là người
rất yêu môn toán, đã truyền cho tôi cái đam mê ấy, mãi đến tận bây
giờ, dẫu đã hơn năm mươi mấy năm
niềm đam mê ấy vẫn còn trong tôi. Sau năm 1975, điều đau buồn là người
thầy khả kính của tôi cũng bị đi ở tù ... Nghĩ đến đây, lòng lại
thấy bồi hồi, cay đắng, xót xa ...
Nhân ngày Nhà
Giáo Việt Nam năm nay, xin có lời chúc mừng đến bạn một ngày tốt
đẹp và vui vẻ, người bạn đã cho tôi những tình cảm đẹp nhất mà tôi không thể nào quên.
Xin chúc các
thầy cô giáo Việt Nam một ngày Nhà Giáo với nhiều niềm vui trọn
vẹn.
Phi Vũ
Ngày 20 tháng 11
năm 2012
2 comments:
Cảm ơn Vũ.
Chúc anh, anh Đang và Hà có ngày Nhà Giáo nhiều niềm vui.
Post a Comment