Translate

Wednesday, April 4, 2012

Xót xa..


Cứ mỗi độ chiều về, lòng lại buồn da diết, nhất là trong khỏang tháng 4, thời gian đã để lại trong tâm trí những biến động nặng nề, những nỗi đau vô tận cứ mãi ám ảnh đến xót xa lòng. Đã nhiều lần lòng dặn lòng hãy cố quên đi những quá khứ nặng nề, nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ nhiều hơn. Trong gia đình ai cũng đã trở về Việt Nam ít nhất là vài lần nhưng sao mình lại không thể, khi hàng ngày thấy kẻ thù càng bạo ngược hơn với người dân thì nỗi tức tối lại càng tăng lên nhiều hơn nữa...

Biết làm gì hơn đây???

Phi Vũ
04/03/12

2 comments:

Dân nước Việt said...

1/3 thế kỷ đã qua mà trong lòng bạn sao còn mãi nặng nề? TỔ QUỐC là thiêng liêng, NHÂN DÂN là đồng bào, vì vậy nhớ lại quá khứ không phải để hận thù mà là để tha thứ và yêu thương.
Tôi rất muốn được sát lại bên bạn để dung hòa những bất đồng trong tư tưởng, tha thứ cho những sự việc đã qua trong quá khứ, hàn gắn lại những vết thương buốt giá trong lòng bạn.

Còn kẻ thù ư? Kẻ thù thực sự của bạn chỉ là một số ít, hy vọng rằng đó là kẻ thù chung của mọi người dân nước Việt, trước sau gì rồi cũng bị diệt vong.

Một vài lời nhưng lại tham vọng xua tan được đám mây mù trong lòng bạn.

Chúc bạn an vui trong cuộc sống.

phivu56 said...

Rất là cám ơn lòng tốt của bạn nhưng mà ... khó quá khi những kẻ xấu càng ngày càng ... tác oai tác quái nhiều hơn, dân oan vẫn đầy rẫy khắp mọi nẻo đường đất nước