Translate

Tuesday, October 4, 2011

Xóa bỏ một thần tượng.

Ở miền BắcViệt Nam, đã hơn 66 năm cũng như ở miền Nam Việt Nam đã hơn 36 năm, hình tượng Hồ Chí Minh được tô bóng, đóng khung, thần thánh hóa như  một vĩ nhân, một anh hùng của dân tộc. Cũng vì thế, từ trong não trạng của mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam, Hồ Chí Minh đã trở thành thánh nhân. Cho nên để trả về bản chất thực của nhân vật Hồ Chí Minh, chúng tôi xin giới thiệu bài viết sau. Với những chứng cớ lịch sử rõ ràng, với sự phân tích và lập luận một cách sắc bén,  nhân vật Hồ Chí Minh hiện nguyên lên đúng với thực tế, khác hẳn với con người đã được đánh bóng, tô vẽ.



TI Đ DÂN TC

Tác giả: Sagiang


1. TỘI ĐỒ DÂN TỘC

DẪN NHẬP

Quốc tổ Hùng vương đã dày công dựng nước, con cháu quý Ngài cố tâm giữ nước và rán sức bành trướng thêm giang san cẩm tú, mở rộng biên cương từ Ải Nam Quan cho đến mũi Cà Mau, trong suốt chiều dài lịch sử, tổ tiên ta đã hiên ngang phạt Bắc bình Nam, uy danh lừng lẫy dưới bầu trời Á Đông, roi truyền nòi giống trải qua trên bốn ngàn năm văn hiến.

Biết bao thăng trầm thế sự, tang thương biến cuộc, lúc thịnh lúc suy, con cháu quý Ngài vẫn hiên ngang theo dấu tiền nhân, kiên cường quật khởi, chống hiểm họa xâm lăng, tăng cường bành trướng lãnh thổ từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, với biết bao xương máu trải dài trên bước đường Nam Tiến.

Tổ tiên ta đã dày công tô điểm một san hà cẩm tú, nêu gương nghĩa dũng, rạng danh nòi giống, nhưng cũng có những tội đồ dân tộc mãi quốc cầu vinh :

- Nào Triệu Ai Vương hiến dâng đất nước Nam Việt cho nhà Tây Hớn phải bị tể tướng Lữ Gia truyền hịch truất phế.

- Nào Kiều Công Tiễn cầu rước quân Nam Hớn, bị Ngô Quyền trị tội và phá tan quân giặc tại sông Bạch Đằng.

- Nào Trần Ích Tắc theo quân Mông Cổ bị Hưng Đạo Vương giết chết và đánh đuổi quân Mông Cổ ra khỏi nước.

- Nào Hồ Quý Ly nhục nhã dâng đất Cổ Lâu cho nhà Minh, mong an vị đã cướp ngôi nhà Trần.

- Nào Trần Thiêm Bình ngu xuẩn sang cầu khẩn quân Minh sang đánh giặc Hồ, để rước voi dầy mã Tổ.

- Nào Mạc Đăng Dung vô liêm sỉ tự trói mình lên tận ải Nam Quan cầu lạy tướng nhà Minh xin dung tha.

- Nào Lê Chiêu Thống nhờ bà mẹ sang cầu khẩn Tôn Sĩ Nghị, cổng rắn cắn gà nhà, rước quân Thanh sang cướp nước, bị Quang Trung Đại Đế dạy cho một bài học tốc chiến tốc thắng để đời chạy về Tàu không kịp thở.

- Nào Hồ Chí Minh cầu thân rước Pháp ra Bắc Việt, để triệt hạ các đảng phái quốc gia, hầu củng cố lực lượng đảng cộng sản, tay sai đắc lực của Cộng sản quốc tế, lại còn nịnh bợ Trung Cộng trong tư thế môi hở răng lạnh, rước quân Tàu sang cố vấn, cung cấp võ khí, huấn luyện và điều động trận chiến Pháp Việt 46-54, với chiến thắng lẫy lừng Điện Biên Phủ, trong lúc Võ Nguyên Giáp chỉ là tay sai của cố vấn Tàu trở thành danh tướng Việt Nam uy danh.

Hồ Chí Minh còn săn đón trong bang giao Hoa Việt với Mao Trạch Đông đồng lõa để dân Tàu tràn lan sang biên giới Hoa Việt định cư trên phần đất do quân đội Tàu trấn đóng để dễ bề trà trộn cán binh Việt Minh khi bị Pháp tảo thanh ở vùng cận biên giới. Từ đó dân Trung Hoa hiện diện đông đảo ở biên giới Hoa Việt sinh sống qui củ, kết hôn dễ dàng với gái Việt và mánh mung buôn lậu cho tới ngày nay hết thuốc chữa. Hồ tặc còn sửa tên ải Nam Quan ra Hữu Nghị Quan cho phù hợp với Mục Nam Quan của Mao chủ tịch. Nhưng người Việt ai cũng dùng tên cũ Ải Nam Quan, cũng như việc áp đặt Thành phố Hồ Chí Minh, người Việt vẫn gọi là Sàigòn như cũ.

Xuyên qua tám tội đồ dân tộc trong lịch sử, chúng ta luôn nguyền rủa thống hận chưa hết lại còn tăng thêm những tội đồ dân tộc mới mẻ nữa gây phẫn uất nặng nề hơn cho toàn dân Việt.


I.- TỘI ĐỒ DÂN TỘC HIỆN THỜI .-


Hồ Chí Minh còn chỉ thị cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký văn thư gởi Thủ tướng Trung Cộng Chu Ân Lai xác nhận ngày 14-9-1958 (Ghi nhận và tán thành quyết định của Trung quốc về lãnh hải 12 hải lý) sau khi chánh trị bộ thảo luận văn thư với bản đồ tỉ mỉ lãnh hải biển Nam Hải, của Trung Quốc ký ngày 4-9-1958, tức là hải phận Việt Nam chỉ có 12 hải lý, toàn thể quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Trung Quốc, kể như phần quyền lợi Trung Quốc giúp Việt Nam thắng lợi giành độc lập trong trận chiến Việt Pháp. Hơn nữa chánh trị bộ và Hồ Chí Minh nhận thấy mất Hoàng Sa và Trường Sa là chánh quyền Việt Nam Cộng Hòa mất chớ Hà Nội chánh quyền VNDCCH không mất gì cả. Thiệt là tai hại vô phương cho đất nước Việt Nam.

Cho nên năm 1974 , khi hay tin Hải quân Trung Quốc tiến chiếm quần đảo Hoàng Sa, chánh quyền Hà Nội hoan nghinh Trung Quốc tiếp tay đánh bại kẻ thù bằng thủy chiến, tức là Trung Quốc chỉ đánh chiếm lại lãnh thổ của họ đã bị VNCH chiếm cứ do hiệp định Génève. Thật là oái oăm cho tư tưởng kỳ quặc nầy!

Về sau năm 1988 Hải quân Trung Quốc tiến đánh Việt Cộng ở Trường Sa giết chết trên 300 mạng và đánh chìm 3 chiến hạm là trị tội Việt Cộng tranh chấp Trường Sa bất hợp pháp vì đã chấp nhận lãnh hải 12 hải lý do Phạm Văn Đồng ký ngày 14-9-1958.

Đắng cay ngậm quả bồ hòn, năm 1979 ,Việt Cộng vâng lịnh Liên Xô tiến đánh Campuchia đuổi đám Khờ me đỏ đàn em của Trung Quốc đi chỗ khác chơi, phải cầu cứu Trung Quốc, buộc lòng Đặng Tiểu Bình phải dạy cho Việt Cộng một bài học mới được, đưa 200.000 quân xuống sát biên giới 6 tỉnh Bắc Việt vấn tội :

1- Không trả nợ chiến phí đã vay mượn trong 2 kỳ tranh chiến lên tới 20 tỉ Mỹ kim.

2- Không thần phục Trung Quốc mà theo đuôi Liên Xô kẻ thù của Trung Quốc.

3- Hiếp đáp đàn em của Trung Quốc (Khờ me đỏ) làm tổn thương Trung Quốc.

Bây giờ muốn an hòa phải thực thi phục tội 3 vấn nạn trên, bằng không sẽ có chiến tranh đổ máu và 6 tỉnh nầy sẽ trở thành bình địa.

Việt Cộng theo lịnh Liên Xô, ngang bướng kéo binh lên biên giới đối địch cùng quân đội thiên triều, đã không chịu lỗi còn chửi mắng Trung quốc ABọn bành trướng Bắc kinh”.

Trận chiến quyết liệt sát phạt nhau không còn trong thế Amôi hở răng lạnh” mà trở nên Arăng cắn môi chảy máu gây thành vết sẹo”. Những vết sẹo đó nảy sanh ra hiệp ước biên giới ký ngày 30-12-1999 giữa Nguyễn Mạnh Cầm và Đường Gia Truyền.

Quân đội Trung Quốc san bằng các thị trấn 6 tỉnh biên giới và khi rút lui còn đóng chốt ở những cứ điểm quan trọng làm thành những vết sẹo ung nhọt khốn khổ cho dân chúng biên thùy Việt Bắc. Quân đội trú đóng cho gia đình sang khai khẩn sinh sống, lấn hiếp dân Việt, buôn lậu lũng đoạn nền kinh tế Việt Nam. Lần hồi dân Tàu lan tràn sang lập nghiệp, kết hôn lấn đất với dân bổn xứ gây ra quá nhiều tệ nạn có che chở của chánh quyền Trung Quốc.

Sau khi Đông Âu sụp đổ và Liên Xô tan rả 1991, Việt Cộng mất nguồn tài trợ, phải trở lại cay đắng thần phục Trung Quốc làm phao nương tựa.

Lợi dụng tình thế, Trung Quốc cưỡng bách Việt Cộng tuân thủ mệnh lệnh, rập khuôn theo tư tưởng Mao Ít trong những luận điệu oái oăm: “Kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa” hay “Phát triển kinh tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Khi Mỹ giải tỏa cấm vận, Việt Cộng lại giao liên giữa Mỹ và Trung Quốc, giống như ngày trước đu dây giữa Liên Xô và Trung Cộng, chia ra nhiều phe :

- Phe thân Mỹ kình chống phe thân Tàu, phê phán phe thân Tàu tôn kẻ thù truyền kiếp, mãi quốc cầu vinh.

- Phe thân Tàu, giành giựt chủ quyền, phê phán phe thân Mỹ bơ sữa đớp hít, chạy theo ngoại bang tạo ra phường tư bản đỏ và tư bản hường, tham nhũng và hối mại quyền thế.

- Toàn thể đất nước hiên đang ở tư thế “tam liệt ngũ phân”

1- TAM LIỆT gồm ba chân vạt mạnh mẽ: Đảng quyền, Quân quyền và Chánh quyền, còn phụ thêm Công an trị, bao cấp nữa.

2- NGŨ PHÂN gồm 5 thành phần quan trọng:

a/- Đảng viên cuồng tín bám víu đặc quyền, đặc lợi.

b/- Đảng viên phản tỉnh muốn cứu dân cứu nước bị trù dập khốn khổ.

c/- Nhóm tư bản đỏ , hường cứ thừa nước đục thả câu, làm giàu với mánh mung.

d/- Toàn thể dân chúng nghèo đói trông mong một cuộc đổi đời.

e/- Khối người Việt tị nạn khắp thế giới chờ đợi ngày về quang phục quê hương.

Đất nước nghèo đói lạc hậu, mất hết thuần phong mỹ tục, cương thường đạo lý. Tệ nạn xã hội trầm trọng lan tràn từ thành thị đến thôn quê: mãi dâm,xì ke ma túy, băng đảng, trộm cướp, cờ bạc, rượu chè đàng điếm làm nhức nhối tâm trạng kẻ sĩ tha thiết với quê cha đất tổ đã từng rạng danh dưới trời Á Đông. Bịnh thời đại tăng trưởng nhanh chóng , nhứt là bịnh AIDS, phong tình, ung thư...

Dân chúng sống theo thời đại gian dối, mất nhiều lương tri,nghi kỵ lẫn nhau, tình nghĩa không còn tôn trọng nảy sanh nạn vợ chồng thời buổi theo đồng tiền “hết tiền là hết nghĩa”, lại còn nạn gái điếm và trai điếm cung phụng vật chất phòng the cho bọn tư bản đỏ hường, thừa mứa tiền bạc do mánh mung, tham nhũng, hối mại quyền thế.


II.- BÁN NƯỚC CẦU VINH.-


Lê Khả Phiêu, tổng bí thư sang chầu Trung Quốc năm 1988 bị gài mỹ nhân kế, hủ bại với cô xẩm đẹp Trương Mỹ Vân sanh hạ một gái, kẹt thế phải hạ bút ký chấp nhận chuyện trả nợ Trung Quốc 20 tỉ Mỹ kim về võ khí đạn dược và chiến phí do Trung Quốc cho vay trong 2 trận chiến chống Pháp chống Mỹ bằng cách hiến dâng đất Bắc Sapa, Ải Nam Quan ở Lạng Sơn Bản Giốc Cao Bằng cùng toàn thể vùng biên giới quân Trung Quốc đóng cứ điểm từ thời 1979 đến nay trên 789 km 2.

Vùng Cao Bằng còn sâu vào nội địa đến hang Pak Bó (Thánh địa của Cộng sản Việt Nam).

Đến ngày 30-12-1999 tại Hà Nội diễn ra cuộc ký hiệp ước biên giới Việt Trung âm thầm giữa Nguyễn Mạnh Cầm Ngoại trưởng CHXHCNVN và Đường Gia Truyền Ngoại trưởng

CHNDTQ, với hiện diện chứng giám của Giang Trạch Dân và Trần Đức Lương 2 vị chủ tịch nước Việt Trung và được Trung Quốc trả cho thêm số tiền 2 tỉ Mỹ kim chuyển cho Việt Nam dưới hình thức đầu tư.

Được đằng chân lân đằng đầu, Trung Quốc đòi hỏi thẩm quyền 50 % lãnh hải vịnh Bắc Việt, nên Nông Đức Mạnh cùng Trần Đức Lương phái Lê Công Phụng đến Bắc Kinh họp với Vương Di tranh cãi lãnh hải vịnh Bắc Việt cuối cùng ngã ngũ Trung Quốc chịu nhượng vùng biển đảo Bạch Long Vĩ 6% kết quả Việt 56 % Hoa 44 % theo đường ranh mới do Trung Quốc ấn định so với ranh giới cũ Hoa lời thêm 6 % tức là 16.000 km 2 lãnh hải, cả hai bên ký kết hiệp ước lãnh hải và hành nghề đánh cá vịnh Bắc Việt ngày 25-12-2000, giữa Lê Công Phụng thứ trưởng ngoại giao CHXHCNVN và Vương Di thứ trưởng ngoại giao CHNDTQ cũng với hiện diện của Trần Đức Lương và Giang Trạch Dân đồng chủ tịch 2 nước Việt Trung tại Bắc Kinh, với số tiền cũng 2 tỉ Mỹ kim chuyển sang Việt Nam dưới hình thức đầu tư.

Hai hiệp ước nầy giấu kín cho đến khi đóng cột mốc biên giới tại liên ranh Mong Cái- Đông Hưng do Lê Công Phụng và Vương Di đồng chủ lễ ngày 27-12-2001, mới bị phanh phui ra. Hai nhà cầm quyền định đóng 1.500 cột mốc dọc biên giới mới.

Bán đất và bán biển : 789 km 2 đất, 16.000 km 2 biển chỉ có 4 tỉ Mỹ kim, còn 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lúc chấp nhận 12 hải lý 14-9-1958 không có chấm mút gì hết, chỉ kể như dâng không để kết tình “Răng hở môi lạnh”.


III.- KẾT LUẬN.-


Cuộc chiến Việt Nam tạo ra thêm nhiều tội đồ dân tộc hiện đại làm não nề tinh thần mọi công dân nước Việt, đầu dây mối nhợ là tên Hồ Chí Minh mang chủ nghĩa ngoại lai gieo rắc kinh hoàng cho dân tộc, gây cảnh nồi da xáo thịt giết chết trên 5 triệu mạng người oan uổng, kéo thêm nhóm ngu đần tham quyền cố vị chà đạp lên mọi quyền lợi quốc gia dân tộc, cùng nhau tham nhũng, trấn lột hết tài sản quốc gia, đi đến cuối cùng bán đất, bán biển với giá rẻ mạt hầu củng cố địa vị, ngồi trên đầu trên cổ toàn dân nghèo đói bị bốc lột tận cùng bằng số 0 (không) to tát, không đủ cơm ăn, không đủ áo mặc, không nhà cửa lang thang đầu đường xó chợ, không tiền thuốc men chữa trị bịnh tật, không nghề nghiệp đúng khả năng...

Kẻ sĩ nội địa đã gióng lên tiếng chuông cảnh tĩnh trong hoàn cảnh trù dập, kẻ sĩ hải ngoại chưa chịu kết đoàn như dân tộc Do Thái, bây giờ hãy trỗi dậy đi đáp lời sông núi, đồng lòng cùng tiến về quê mẹ giải phóng quê hương, xây dựng lại tất cả những đổ nát do bọn cộng sản ngu đần lũng đoạn. Toàn thể thế giới tự do không bao giờ bỏ rơi chúng ta đâu!

Nhị hà cung, ngày 29 tháng 3 năm 2002.
SAGIANG.








No comments: