Translate

Sunday, June 19, 2011

Bất hạnh.

Phi Vũ


Vào blog dangnba, đọc bài “Thèm nghe một lời nói thật”, tôi không khỏi có chút đau lòng và băn khoăn. Điều đau lòng là nhân dân Việt Nam của chúng ta bị lừa và bị phỉnh gạt tự bấy lâu nay. Theo cuốn “Bạch thư” của Trung Cộng thì trong thời chiến tranh Việt Nam, chúng muốn chống “đế quốc Mỹ” đến...”người Việt Nam” cuối cùng. Hóa ra, do sự nhẹ dạ, nông nổi, ngu muội, nghe lời một tên lưu manh nên đảng Cộng Sản Việt Nam đã phát động cuộc chiến tranh “chống Mỹ cứu nước” làm cho mấy triệu thanh niên hai miền Việt Nam lao vào chém giết nhau, lâm vào cảnh “nồi da xáo thịt” đến đau lòng.
Càng đau lòng hơn nữa là sau ngày 30 tháng tư năm 1975, Trung Cộng đã nằng nặc đòi “người anh em” phải trả hết gạo đã cho mượn để ăn trong thời gian chiến tranh. Vậy là “các đồng chí” nhà ta chở toàn bộ số lương thực mà miền Nam đã dự trữ ra hết ngoài Bắc để trả nợ cho “đàn anh”. Hàng ngày, người dân miền Nam chứng kiến cảnh những đoàn xe chở gạo ra miền Bắc. Nên nhớ rằng những kho lương thực dự trữ của miền Nam đủ để nuôi người dân miền Nam trong vòng 10 năm, vậy mà từ năm 1976, người dân miền Nam phải chịu ăn đói, còn đau đớn và cơ khổ nào bằng. Rồi đến năm 1979 thì cũng chính người anh em “môi hở răng lạnh” ấy đã “cắn dập môi” thằng em chảy máu te tua. Vậy mà những cái đầu ngu muội vẫn không tỉnh ngộ, vẫn tin vào “tình láng giềng bốn tốt, 16 chữ vàng”. Thật là hết nước nói!
Quay lại quá khứ một chút, trong thời chiến tranh 1946 – 1954, biết bao nhiêu nhà địa chủ yêu nước ở miền Bắc đã đóng góp tiền của, lương thực, cho con cái xung vào quân đội cũng như thanh niên xung phong để chiến đấu chống Pháp. Ấy vày mà vào cuộc “cải cách ruộng đất” sau năm 1954, chính những người địa chủ này lại bị đem ra đấu tố (theo lệnh của Trung Cộng) gây nên bao nhiêu cái chết tức tưởi, oan khiên, mặc dù họ là những người yêu nước, đã hiến dâng tiền của cho kháng chiến. Thật tội nghiệp, thảm thương!
Nếu đảng Cộng Sản Việt Nam cứ cúi đầu nghe Trung Cộng mãi như thế thì quả thật là một đại bất hạnh cho dân tộc Việt Nam.

Phi Vũ
06/19/11

5 comments:

Hiền Giang said...

Đây là lần đầu tiên tôi comment trên blog của bác, cũng vì trân trọng bác, xong quả thật rất khó để bác hiểu được điều tôi muốn nói...
Tôi tự cho mình là người ít nhiều hiểu dangnba và …phivu56 (qua mạng ảo) nên xin phép cho tôi được nói câu này : Cuộc kháng chiến chống xâm lược (Pháp, Mỹ) giải phóng dân tộc và thông nhất đất nước không dính dáng gì đến việc “Thèm một lời nói thật” của dangnba.
Lý tưởng Cộng sản thực chất là tốt đẹp, chỉ có những người thực hiện nó đã làm không đúng mà thôi.

phivu56 said...

Rất tôn trọng comment của bạn và hân hạnh đón nhận. Thật ra chủ nghĩa này là không tưởng. Bạn có biết tại Liên Xô, biết bao nhiêu triệu người bị giết, biết bao nhiêu triệu người bị đày đi Siberia không? Tại Trung Cộng, số người bị giết và bị đày còn nhiều hơn nữa. Tại Việt Nam, sau năm 1954, biết bao nhiêu địa chủ bị đấu tố trong cuộc cải cách ruộng đất do đảng Cộng Sản phát động và bị giết một cách dã man. Bạn có ai là thân nhân trong số nạn nhân Cộng Sản này không?

Hiền Giang said...

Tôi đọc blog chỉ để suy ngẫm là chính, tôi rất ngại tranh luận, vì trân trọng bác tôi phá lệ một lần.
Tôi chỉ nói là “lý tưởng”, còn “có tưởng “ hay “không tưởng” thì hãy để thực tế chứng minh.
Tôi là người đơn giản, những suy nghĩ to tát không hợp với tôi, xin được nói suy nghĩ (giản dị) riêng của mình : Lý tưởng Cộng sản sẽ trở thành hiện thực khi và chỉ khi những người theo và thực hiện nó phải biết "mình vì mọi người", khi mà cái "tôi" của ai đó còn đặt lên trên lợi ích cộng đồng thì...
Câu hỏi cuối cùng của bác đã chạm đến nỗi đau của gia đình tôi rồi đấy.

phivu56 said...

Rất thông cảm và thành thật chia sẻ nỗi đau của bạn

Hiền Giang said...

Cảm ơn bác đã thông cảm và sẻ chia.