Translate

Showing posts with label Tự sự. Show all posts
Showing posts with label Tự sự. Show all posts

Thursday, October 8, 2015

Gởi các cháu Dư Luận Viên



Tôi xin có đôi lời gởi đến các cháu. Đây là những lời xuất phát tự đáy lòng của tôi, mong các cháu đọc và suy nghĩ. Tôi viết ba chữ Dư Luận Viên bằng chữ hoa có nghĩa là tôi rất tôn trọng các cháu.

Vừa rồi,  thoả thuận TPP vừa được thông qua giữa 12 nước vùng ven biển Thái Bình Dương mà Việt Nam cũng là một thành viên. Điều này mang ý nghĩa vô cùng tốt đẹp, tạo ra nhiều vận hội lớn cho Việt Nam cũng như cho người dân Việt. Và chỉ những thanh niên Việt Nam nào biết trang bị cho mình kiến thức, biết học hỏi, có nghề nghiệp chuyên môn, tay nghề giỏi là sẽ có nhiều cơ hội bởi lẽ sẽ có rất nhiều công ty ngoại quốc vào Việt Nam để đầu tư và làm ăn. Chỉ những người nào có kiến thức chuyên môn mới được những công ty này tuyển dụng. Không ai đi tuyển dụng những người kiến thức không có, chỉ tối ngày lên các trang mạng, các diễn đàn để nói lên những điều sai trái. Mà nghề Dư Luận Viên phỏng lương có được nhiều đâu. Hãy lo nghĩ đến tương lai của chính các cháu. Hãy học lấy một nghề chuyên môn, trau giồi kiến thức cũng như rèn luyện đạo đức làm người để cùng mọi người dân Việt bước vào cuộc chơi mới.

Friday, March 20, 2015

Thăng Long thành hoài cổ.




Hồi tôi học lớp Đệ Lục Trung học, tôi được học bài thơ “Thăng Long thành hoài cổ” của Bà Huyện Thanh Quan. Có lẽ đây là bài thơ nói về Thăng Long tức Hà Nội ngày nay của nhà thơ Bà Huyện Thanh Quan hay nhất, đọc xong làm xúc động lòng người.

Thăng Long thành hoài cổ

Tạo hóa gây chi cuộc hí trường
Đến nay thắm thoát mấy tinh sương
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
Nước còn cau mặt với tang thương
Nghìn năm gương cũ soi kim cổ
Cảnh đấy người đây luống đoạn trường

Bà Huyện Thanh Quan.

Friday, July 4, 2014

Người Mỹ gốc Việt và ngày July 4th



Hôm nay là July 4th, là ngày lễ Độc Lập của Hoa Kỳ. Vào ngày này, các công sở, hãng xưởng khắp Hoa Kỳ đều được nghỉ, có những hãng lại cho công nhân viên nghỉ bắc cầu 4 ngày nên công nhân viên ở những nơi này được nghỉ một cái “long weekend”, tha hồ vui chơi thoải mái.

Có cả muôn triệu bài viết về ngày lễ Độc Lập của Hoa Kỳ cho nên trong bài này thiết tưởng cũng chẳng cần thiết phải nói bởi lẽ có nói cũng thành ra là “dư thừa”. Chỉ xin tản mạn đôi nét về sinh hoạt của người Mỹ gốc Việt ở vùng Little Saigon thuộc quận Cam, nam California, thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn Cộng Sản trong ngày lễ đặc biệt này.

Monday, May 19, 2014

Thằng điếm thúi.



Hôm nay là ngày sinh của thằng điếm thúi này.

Ngày hôm qua, ngồi nghe radio đài RFI, có tin là Philippinne đã bắt đầu khởi kiện Trung Cộng về vấn đề biển Đông. Tôi nói với mạ tôi:

- Philippines vậy mà ngon, đã kiện Trung Cộng ra quốc tế, trong khi đó tụi Việt Cộng nín khe, không dám hé môi.


- Thì tụi nó đã bán nước cho Trung Cộng rồi, còn gì mà nói nữa. Lâu lâu nó cũng giả vờ ầu ơ ví dầu cho có mà thôi.

- Nước mất nhà tan, buồn quá. Không lẽ ông cha đổ bao xương máu tạo dựng, gìn giữ cõi bờ bây giờ lại bị mất vào tay kẻ thù.

Sunday, May 11, 2014

Ngày lễ Mẹ.


Hôm nay là ngày Mother's Day, ngày lễ Mẹ. Đang ngồi trong phòng của bệnh viện Fountain Valley với ba. Những ngày qua ba bị bệnh nên mấy anh em thay nhau ở lại và ngủ trong bệnh viện.

Ngày hôm qua từ bệnh viện trở về nhà và lỡ lời nói với mạ một câu thiếu tế nhị làm mạ buồn và lòng mình cũng chẳng mấy vui. Dẫu rằng đã xin lỗi mạ và mạ cũng đã tha thứ, nhưng sao trong lòng mình như có một cái gì đó cảm thấy khó chịu. Đời của mạ là một quãng đời nhiều khổ lụy, nhất là sau những ngày giông bão của đất nước. Một tay của mạ đã dẫn cả đàn con lên vùng Kinh Tế Mới khi Cộng Sản không cho gia đình ở trong thành phố nữa. Những vất vả mà mạ phải gánh chịu thì nhiều vô kể. Cộng Sản Việt Nam đã đem đến cho gia đình cũng như đất nước quá nhiều tai vạ mà trong gia đình mạ lại là người gánh chịu nhiều nhất.

Friday, March 28, 2014

Làm sao đây?


-Tại sao nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam lại bắt bớ và giam cầm những người yêu nước?

-Câu trả lời rất là dễ dàng và đơn giản: vì chúng là một tập đoàn bán nước .

-Có thể nào chúng sẽ trao trả cho người dân Việt Nam những quyền tự do cơ bản nhất của con người mà chúng đã ký kết cùng các tổ chức quốc tế và Liên Hiệp Quốc?

-Sẽ không bao giờ.

-Vậy thì làm thế nào để giành lấy lại quyền tự do này từ tay của chúng?

-Phải tiếp tục tranh đấu.

-Thế nhưng những nhà tranh đấu cho dân chủ, những người yêu nước đều lần lượt bị chúng “bắt đểu” cả, vậy phải làm sao?

Wednesday, March 5, 2014

Đường xa.


Nhà văn Nguyễn Quang Lập trong phần tiêu đề của blog Quê Choa của ông ta có viết: "Đường xa nghĩ thấy mà kinh". Không biết con đường của nhà văn xa là bao nhiêu mà đã làm cho ông thấy kinh hoàng như vậy, chứ những người Việt tỵ nạn Cộng Sản chúng tôi thì con đường quả thật là quá xa, xa khủng khiếp. Thật tế mà nói, nửa vòng trái đất mà phương tiện đi lại hiện đại như bây giờ thì cũng chẳng xa xôi là bao nhiêu cả. Chả thế mà số lượng người Việt hàng năm về thăm quê nhiều vô số kể.  Đó là những người tương đối dễ dãi, cũng có tính mau quên và nhất là có tấm lòng nhớ thương  quê hương cầm lòng không đậu không thể cưỡng lại được việc phải trở về. Tuy nhiên đối với bản thân của tôi thì tôi khó lòng tự cho phép mình trở về dẫu rằng tôi cũng nhớ thương quê hương đến cháy lòng.

Friday, January 31, 2014

Khai bút đầu năm.


Hồi tối thức khuya đón Giao Thừa đến 2 giờ sáng mới ngủ nên hôm nay thức dậy hơi muộn. Giờ giấc ở California vào mùa đông này đi sau giờ ở Việt Nam 15 giờ đồng hồ, đến đầu tháng 3 lại trở về giờ cũ.

Sáng nay vùng California đặc biệt là có một chút mưa xuân. Chỉ là những hạt mưa lất phất, nhè nhẹ đủ để hòa với không khí lành lạnh làm cho người cảm thấy dễ chịu chứ không có cái lạnh cóng của mùa đông. Rất hiếm khi được có những hạt mưa xuân ở đây. Mưa không làm cho ướt áo, chỉ có một chút cảm giác đọng lại trên gương mặt khi hứng những hạt nước nhỏ li ti như sương phả vào. Thật là một điều tuyệt diệu và thú vị trong buổi sáng đầu xuân.

Thursday, January 30, 2014

Ngày cuối năm.


Hôm nay là ngày cuối năm ở xứ người. Ở Việt Nam hiện tại, trong thời điểm này, nhà nhà, người người cùng nhau chờ đợi để đón Giao Thừa, trong thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, thời khắc mà theo phong tục cổ truyền của dân tộc Việt Nam chúng ta là thời khắc huyền diệu nhất, thời khắc đưa tiễn năm cũ và hân hoan chào đón năm mới với nhiều ước vọng, nhiều niềm tin rằng năm mới sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn. Chiếc mâm hoa quả để đón Giao Thừa cũng là niềm ước mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến cho gia đình trong năm mới. Ở tiểu bang California, nơi chúng tôi đang sinh sống thì cũng phải chờ thêm gần 16 tiếng đồng hồ nữa mới là Giao Thừa.

Nhìn trở lại một năm đã qua, điều mà ai ai cũng cảm thấy xúc động là cái chết của anh Đặng Ngọc Viết đã tự bắn vào mình sau khi đã bắn vào những tên tham quan khi chúng dồn anh vào bước đường cùng. Khi chúng ta đọc lại tác phẩm “Bước đường cùng” của nhà văn Nguyễn Công Hoan hoặc tác phẩm “Tắt đèn” của cụ Ngô Tất Tố, chúng ta cảm thấy dường như xã hội bây giờ, xã hội Việt Nam dưới “triều đại Cộng Sản” có vẻ như là “tồi tệ” hơn xã hội Việt Nam dưới thời nửa phong kiến, nửa thuộc địa. Những tay cường hào ác bá trong thời thực dân Pháp cai trị trên đất nước Việt Nam dẫu cho có tàn ác, nhưng mức độ tàn ác vẫn không bằng những tên cường hào ác bá mới trong thời đại Cộng Sản Việt Nam cai trị. Những tên cường hào ác bá đỏ này vừa gian ác mà còn có nhiều thủ thuật ăn cướp của người dân quê tinh vi hơn, đốn mạt hơn mà còn được sự hỗ trợ bởi những tên công an côn đồ để làm cho người dân quê thấp cổ bé miệng trở nên trắng tay và trở thành nghèo mạt rệp. Những người dân oan ở các công viên Mai Xuân Thưởng, Lý Tự Trọng ở Hà Nội hoặc những dân oan ở tại Sài Gòn và các thành phố lớn đã bao năm rồi đi khiếu kiện, nhưng “cánh cửa công đường” của các “quan Cộng Sản Việt Nam” vẫn im ỉm đóng. Có nhiều người đã đi khiếu kiện cũng đã mấy chục năm rồi. Thật là xót xa cay đắng cho đồng bào Việt Nam ở thôn quê. Cho nên cái “thiên đường Cộng Sản” mà nhà văn Dương Thu Hương, một người trưởng thảnh từ trong chế độ Cộng Sản, hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình cho lý tưởng Cộng Sản ấy, cuối cùng cũng ngậm ngùi mà than rằng cái thiên đường ấy chỉ là “thiên đường mù” như một tác phẩm của bà.

Monday, January 27, 2014

Thương nhớ lắm Việt Nam.


Chỉ còn mấy hôm nữa là Tết đến, thế nhưng lòng cứ mãi không vui. Hôm qua đi một vòng chợ Tết mới cảm nhận được nỗi buồn. Nỗi buồn này không còn là một chút mà là một mỗi xót xa xâm chiếm cõi lòng. Sao mà thấy nhớ Việt Nam, nhớ quê hương quá đi thôi.

Cũng may mắn là được sống cùng một cộng đồng người Việt rất là đông, cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở Orange County là cộng đồng người Việt lớn nhất trên toàn thế giới. Cũng vì thế mà hàng năm ở đây vẫn đón một số lượng lớn người Việt khắp nơi về đây ăn Tết. Người ta trở về Little Saigon để vui xuân và ăn Tết mà lòng cứ ngỡ như là đang ăn Tết ở quê nhà.

Monday, November 4, 2013

Mẫu chuyện ngăn ngắn.


Hôm nay thứ hai có việc nhà phải xin nghỉ làm. Xong việc lái xe ra phố Bolsa mua ít đồ về lai rai. Sau khi vào chợ Tam Biên góc Bolsa và Bushard mua phần bê thui để về nhậu, vừa đẩy cửa ra thì nghe giọng nói:
_Xin anh cho em đồng bạc mua cơm ăn.
Ngẩng nhìn lên thì đó là một thanh niên còn rất trẻ, gương mặt cũng rất là đẹp trai. Tôi nghĩ thầm trong lòng đây hẳn là một người vừa mất việc. Cũng “cám cảnh” vì trong quá khứ mình cũng đã từng “mất việc”, tôi đưa cho anh ta hai đồng. Người bạn trẻ cám ơn. Cũng là một niềm vui ngày thứ hai.

Phi Vũ

Ngày 4 tháng 11 năm 2013

Saturday, October 12, 2013

Câu chuyện xếp hàng.

Ở đất nước Việt Nam Cộng Sản dưới thời bao cấp, chuyện xếp hàng là câu chuyện dài thê lương mà ai đã sống qua rồi thì cũng biết, khỏi cần “tả oán” làm gì. Bởi thế, một số “nhà toán học tài tử” đã lập nên “phương trình toán học” dị kỳ:

Xã hội chủ nghĩa =XHCN =Xếp hàng cả ngày = .... nhiều thứ nữa lắm.

Những tưởng rằng qua Mỹ thì chuyện xếp hàng đã hết rồi, nhưng ở Mỹ có hai chỗ mà bất cứ ai muốn đến để xin một việc gì đó thì cũng phải xếp hàng và chờ đợi mệt mỏi: đó là “Sở xã hội” tức là Social Security Administration và “DMV” tức là Department of  Motor Vehicles. Người ta đến Sở xã hội để xin những giấy tờ như thẻ An sinh xã hội, xin về tiền SSI, xin về Medical và Medicare và nhiều thứ linh tinh khác cho nên nếu ai mà đến Sở xã hội thì xếp hàng và chờ đợi là chuyện thường tình. Còn người ta đến DMV để xin cấp và tái cấp driver license tức giấy phép lái xe, xin và tái cấp thẻ ID, đăng bộ xe mô tô và xe hơi...Cho nên nếu ai mà đến hai nơi này thì việc xếp hàng chờ đợi cũng “thê lương” lắm.

Monday, September 30, 2013

Biển...


Hôm nay chủ nhật, Cali đột nhiên nắng nóng trở lại dẫu đang giữa mùa thu. Hình như là nắng hạ còn vương vấn, còn nhớ thương đất và người Cali nên trở lại thăm? Sáng ngủ dậy, tập thể dục, tắm rửa , uống cà phê, ăn uống xong là tôi lái xe ra biển Huntington Beach. Mới có 10 giờ sáng mà biển đã đông nghịt người là người. Người dân Mỹ rất là mê và yêu thích biển. Còn gì tuyệt vời hơn là đang giữa mùa thu, đáng lý ra trời phải lành lạnh nhưng lại trở chứng nắng nóng nên người ta lại ùn ùn kéo nhau ra biển để hưởng nắng hạ giữa trời thu.

Biển hôm nay xanh tuyệt đẹp. Sóng cũng chỉ vỗ nhẹ vào bờ chứ không có những cơn sóng to như giữa mùa hè. Đứng giữa cảnh trời nước bao la, hít thở luổng không khí có mùi thơm thơm của biển, hít thở luồng không khí tanh tanh của muối, tôi tận hưởng và để buồng phổi của tôi tha hồ tiếp nhận những ion Cl và ion Na của không khí biển đi thẳng vào buồng phổi của mình. Nếu bạn yêu thích biển, yêu thích không khí của biển, thì những luồng không khí biển có chứa ion Na và ion Cl rất là tốt vì chúng có tác dụng làm cho buồng phổi của bạn trở nên sạch hơn vì tác dụng sát trùng của những ion này.

Sunday, September 15, 2013

Mẹ.

Trên cõi đời này có ai thương ta nhiều hơn là mẹ, phải không bạn? Dẫu cho mẹ của bạn là người quyền uy tột đỉnh, sống trong nhung lụa thì người mẹ ấy vẫn là mẹ và thương yêu bạn hết lòng. Dẫu cho mẹ bạn là người phụ nữ sống đời sống cơ cực một nắng hai sương thì những vất vả khó nhọc ấy vẫn chỉ là dành riêng cho bạn mà thôi. Nếu có một lúc nào đó gia đình không có gạo để nấu cơm, không có đủ ngày hai bữa ăn thì người nhín phần của mình để cho bạn khỏi xót lòng không ai khác là mẹ. Mẹ – tiếng rất là thiêng liêng- là những gì cao đẹp nhất mà không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết.

Từ xưa đến nay, biết bao nhiêu nhà văn, nhà thơ đã tốn biết bao nhiêu giấy mực để chỉ ca tụng về mẹ. Biết bao nhiêu nhạc sĩ sáng tác những bản nhạc bất hủ để đời cũng vẫn là những bản nhạc ca tụng về mẹ. Mẹ như là một nguồn sáng tác bất tận cho những thi nhân, cho những nhạc sĩ, cho những văn sĩ. Tôi thích nhất là tác phẩm “Lòng mẹ” của nhạc sĩ Y Vân và “Bông hồng cài áo” của nhà sư Thích Nhất Hạnh. Gạt qua một bên những vấn đề trần tục mà Thích Nhất Hạnh đã mắc phải mà tôi là người căm ghét về nhân vật này, thế nhưng tác phẩm Bông hồng cài áo của ông ta cũng đã gợi lên trong lòng ta nỗi niềm thương cảm ngập tràn về mẹ. Nhất là khi ở đoạn kể ông ta đang du học ở Nhật, có người hỏi ông ta còn mẹ hay không, ông ta trả lời rằng mẹ mình đã mất và người ấy cài lên áo ông ta một bông màu trắng. Chỉ những người  còn có mẹ trên cõi đời này mới được cài bông hồng... Đọc đến đây lòng lại xúc động, bùi ngùi.

Friday, March 29, 2013

Ngày 29 tháng 3.


Ngày 29 tháng 3 năm 1975, ngày thành phố Đà Nẵng thân yêu bị mất vào tay Cộng Sản, một ngày không bao giờ quên.

Sunday, February 10, 2013

Khai bút đầu năm.


Sáng mồng một, trời Nam Cali se se lạnh. Năm nay thời tiết vùng Little Saigon thay đổi đến kỳ lạ. Trước Tết khoảng vài tuần lễ, trời đột nhiên nắng nóng, mọi người vui sướng nghĩ rằng Tết năm nay sẽ ấm áp, ngày diễn hành truyền thống hàng năm của cộng đồng Việt Nam trên đại lộ Bolsa sẽ vui hơn, các bà các cô sẽ được dịp phô trương vẻ đẹp của chiếc áo dài truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Nhưng bây giờ trời lành lạnh như thế này thì cũng buồn, không biết đến lúc bắt đầu diễn hành trời có ấm thêm không.