Nhìn xuyên suốt
lịch sử Cộng Sản thế giới, chúng ta đều nhận thấy một điều là
những tay lãnh tụ Cộng Sản đều là những tên khát máu. Dưới bàn tay
của Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Krutchev...vô số mạng người đã bị
chết một cách thảm thương. Biết bao nhiêu người không bị chúng giết
thì cũng bị chúng đem đi đày ải ở những vùng băng giá, hoang mạc,
cuộc sống vô vàn gian nan vất vả. Biết bao nhiêu người không thể chịu
đựng nổi phải chết một cách tức tưởi, bi thương.
Ở tại Việt Nam,
sau năm 1945, bàn tay của Hồ Chí Minh cũng đã nhuốm máu biết bao nhiêu
mạng người vô tội. Trong vụ cải cách ruộng đất kinh hoàng, biết bao
nhiêu địa chủ hiền hòa bị chết một cách oan ức. Ngay cả những người
địa chủ một lòng yêu nước, đem cả gia tài của mình “dâng hiến cho
cách mạng” cũng bị chúng đem ra đấu tố và bị giết một cách thảm
thương. Bàn tay của tên Hồ Chí Minh cũng là bàn tay dơ bẩn và tàn
ác.