Translate

Showing posts with label Đoản văn Phi Vũ. Show all posts
Showing posts with label Đoản văn Phi Vũ. Show all posts

Wednesday, November 7, 2012

Người cảnh sát Mỹ.


Cách đây 17 năm, tôi đang lái xe trên đường thì xe bị trở ngại và
không chạy được. Tôi đành phải bật "đèn báo khẩn cấp" và ngồi yên trên
xe. Một người cảnh sát Mỹ đi ngang qua và hỏi tôi lý do tại sao. Tôi
trình bày xe của tôi máy bị trục trặc nên không chạy được. Ông ta giúp
tôi đẩy xe vào trạm xăng gần đó. Thuở ấy, cell phone chưa thông dụng,
đa số ra đường phải dùng điện thoại công cộng. Mỗi cú gọi tốn khoảng
35 cents. Lúc đó tôi lại không có tiền lẻ để gọi phone.
Tôi bèn nói với người cảnh sát :
- Tôi muốn gọi phone nhưng không có tiền lẻ. Xin ông cho tôi 35 cents
để tôi gọi xe kéo.
Ông ta trả lời :
- Ok, được.
Ông ta cho tôi 35 cents để gọi phone.
Tôi nói lời cám ơn ông ta.
Người cảnh sát Mỹ thật xứng đáng gọi là người bạn của dân, vì dân phục vụ.

Phi Vũ
11/07/12

Tuesday, November 6, 2012

Một mảnh đời tội nghiệp.


Tôi làm việc ca ba. Thông thường, vào ban đêm, sau khi cắt đặt công việc cho công nhân làm xong, tôi thường hay đi rảo quanh để xem xét họ làm việc như thế nào. Khoảng hai tuần nay, có một phụ nữ người Mễ cũng còn trẻ xin vào làm việc.  Nhìn cô ta thường hay có vẻ mệt mỏi, nhưng cô ta vẫn cố gắng làm việc để theo kịp mọi người. Hôm nay, tôi đến gần nơi cô ta làm việc và hỏi:
- Này Amy, tôi nhìn cô có vẻ mệt mỏi.
Cô ta trả lời:
- Mỗi ngày tôi chỉ ngủ được khoảng hai tiếng.
Tôi ngạc nhiên:
- Tại sao?
- Tôi phải giữ ba đứa con còn nhỏ.
- Ủa, sao chồng cô không giúp đỡ cô chăm sóc con cái ?
- Anh ấy đang ở trong tù !
Nhìn cô ta, tôi thấy ái ngại và thương xót. Sống trên đất Mỹ vẫn có những mảnh đời thật là tội nghiệp, đáng thương.

Phi Vũ
11/06/12