Translate

Showing posts with label Truyện Phi Vũ. Show all posts
Showing posts with label Truyện Phi Vũ. Show all posts

Monday, January 11, 2016

Bớ làng nước ơi! Hắn...hiếp dâm vợ tui!



Truyện Phi Vũ

Tí và Tèo là hai thằng hàng xóm với nhau. Tí là một thằng lưu manh, ma giáo, chuyên môn có những hành động ngang ngược, trong khi đó Tèo là một thằng hơi ngố và đần độn. Tí và Tèo thường hay ngồi nhậu với nhau cùng quyết tâm kết bạn sinh tử cùng nhau.

Tuy là bạn bè kết nghĩa nhưng thỉnh thoảng Tí ...dời hàng rào nhà hắn lấn sang vườn nhà Tèo một chút nhưng Tèo vẫn im lặng không nói gì, vẫn nhậu nhẹt vui vẻ, không đả động gì đến cả. Vợ của Tèo tức lắm cằn nhằn, Tèo chỉ biết đứng giữa sân, tay chỉ thẳng về phía chân trời, mắt mơ màng:

-Tôi rất lấy làm quan ngại...

Vẫn điệp khúc đó nói hoài, riết rồi thiên hạ hàng xóm láng giềng chẳng quan tâm gì đến chúng cả.

Friday, October 23, 2015

Ái Quốc Đại Sư



Sau năm 1975, Trung Úy Đại và một số người lính Địa Phương Quân không chịu ra đầu hàng giặc thù Cộng Sản. Ông cùng với một số binh sĩ dưới quyền quyết định vào rừng để kháng chiến. Ông được người dân trong vùng là gia đình những người Bắc di cư vào Nam năm 1954 vốn là những người trung kiên với chính nghĩa quốc gia, năng lòng với Tổ Quốc hết lòng che chở.

Tuy nhiên vào thời điểm ấy, những kho lương thực an toàn ở miền Nam có đủ để nuôi sống dân miền Nam trong vòng 20 năm đã bị Việt Cộng dùng xe vận tải chở ra Bắc để trả nợ chiến tranh cho Tàu Cộng mà chúng đã vay. Người dân miền Nam đang no đủ bỗng lâm vào nạn đói nặng nề và trầm trọng. Trung Úy Đại và những người đồng đội không có đủ lương thực đã phải giải toán nghĩa quân. Những người bạn chiến đấu trốn về quê cùng với gia đình.

Saturday, October 17, 2015

Chuyện hai anh em





Có gia đình nọ có hai người con. Năm 1977, cuộc sống của người dân miền Nam quá sức khổ, gia đình mới thu vén tiền nong để người em đi vượt biên. Sau những ngày lênh đênh trên biển cả, chiếc tàu vượt biên đã được một tàu dầu của Mỹ vớt và được đưa vào đảo Mariana Islands của  Mỹ. Một thời gian sau thì người em được phỏng vấn và cho phép định cư tại California.

Người em ở đây vừa cố gắng đi làm, vừa đi học và chắt chịu dành dụm để thỉnh thoảng gởi  quà về gia đình ở Việt Nam. Mấy năm sau, gia đình cho người anh đi vượt biên, nhưng chẳng may chuyến đi này bị bể, tất cả mọi người đều bị bắt và bị nhốt trong tù. Sau đó, người anh bị đưa ra toà và bị kêu án hai năm tù. Sau khi từ trai tù trở về nhà, người anh đã già đi nhiều, trên đầu đã có một số sợi tóc bạc.

Sunday, August 30, 2015

Những tháng ngày giông bão.



Vào năm 1980 ở vùng Kinh Tế Mới vất vả quá mà ba tôi vừa từ trại tù Cộng Sản ra,  ba tôi lại không muốn lên vùng Kinh Tế Mới, gia đình tôi phải bỏ cả tài sản nhà cửa ở đây, ban đêm trốn khỏi vùng KTM để vào miền Nam. Gia đình tôi không dám đi ban ngày mà trốn đi vào ban đêm vì sợ tụi Việt Cộng giữ lại. Tuy vậy, muốn đi cho trót lọt, chúng tôi cũng đã cho tụi công an một ít tiền để chúng làm lơ cho. Gia đình tôi đã có hẹn với ba tôi gặp nhau ở Long Khánh là nhà cô Hai của tôi.

Lúc bấy giờ cả nước Việt Nam tụi Việt Cộng vẫn còn bao cấp và ngăn sông cấm chợ. Từ Long Khánh, gia đình tôi có người quen giới thiệu mua miếng rẫy ở vùng Chốt Thái thuộc xã Bình Sơn, huyện Long Thành. Ở đây thì đám cầm quyền Việt Cộng là dân miền Nam và chúng tôi sống cũng dễ thở hơn vùng KTM rất là nhiều. Chốt Thái là viết tắt của địa danh vùng chốt đóng quân của quân đội Thái Lan trong lực lượng quân đội đồng minh giúp đỡ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa chống lại Việt Cộng. Hồi ấy ở đây là tiểu đoàn Mãng Xà Vương của Thái Lan trấn đóng là một đơn vị quân đội Thái Lan chuyên nuôi rắn để chống lại địch quân. Sau này, khi tiểu đoàn Mãng Xà Vương này rút về nước, họ đã không thu gom hết số lượng rắn và một số rắn đã trốn thoát. Chúng sinh sôi nẩy nở nhanh và nhiều hơn.

Sunday, March 15, 2015

Trôi theo vận nước.



Vào năm 1975, Nam là một sinh viên năm thứ hai tại trường Đại Học Sư Phạm Huế. Gia đình của Nam sống tại thành phố Đà Nẵng, Nam phải ra Huế ở trọ để học đại học. Từ thuở bé, Nam đã ham thích nghề dạy học. Lúc còn nhỏ tuổi, Nam thường cùng những đứa bạn hàng xóm và mấy đứa em trong nhà chơi trò dạy học. Trong trò chơi này, Nam luôn luôn đóng vai thầy giáo. Dù còn nhỏ tuổi, Nam đã có dáng đạo mạo của một nhà giáo. Lấy cái gương đeo mắt bị hư của ba, Nam gỡ cặp kính ra chỉ đeo cái gọng không tròng mà thôi. Nam rất vui và hãnh diện về những trò chơi của tuổi ấu thơ.
Năm 1973, Nam thi đỗ Tú Tài toàn phần. Ba mẹ của Nam rất là vui. Chàng tỏ ý cùng ba mẹ muốn ra Huế để thi vào trường Đại Học Sư Phạm. Ba mẹ của Nam hoàn toàn đồng ý với quyết định của Nam. Chàng ra Huế để thi vào trường Đại Học Sư Phạm ban toán. Khoảng hai mươi ngày sau nhà trường báo kết quả là Nam đã đủ điểm để vào học trường Đại Học Sư Phạm. Gia đình của Nam và Nam rất vui mừng với kết quả này.

Friday, July 18, 2014

Thần Kim Quy.



Bài đăng lại

Hôm nay cuối năm, tôi lái xe ra chợ mua một vỉ chim cút về rô ti để lai rai cuối năm. Đem về rửa sạch sẽ, để cho ráo nước xong rồi mới ướp mắm, muối, tiêu, hành, tỏi và để khoảng vài tiếng đồng hồ cho thấm đều rồi mới đem rô ti. Bắc chảo dầu lên bếp, rô ti khoảng hơn nửa tiếng là đã có đĩa thịt chim cút rô ti vàng sậm và thơm ngát mũi. Đặt lên bàn xong tôi mời ba tôi ra uống bia ăn thịt chim cút. Ba của tôi năm nay gần 90 tuổi rồi mà nhờ ơn trời vẫn còn rất khỏe mạnh. Mạ của tôi tuổi cũng đã cao nhưng sức khòe vẫn còn tốt. Ấy là đã bị ở tù Cộng Sản một thời gian  cũng như bị chúng bắt đi vùng kinh tế mới thêm một thời gian nữa mới sang Hoa Kỳ, chứ nếu đừng có ngày 30 tháng 4 quái ác thì hẳn nhiên ba mạ tôi vẫn còn khỏe mạnh nhiều hơn nữa.

Wednesday, December 25, 2013

Mùa Giáng Sinh năm ấy



Mấy hôm nay trời Cali mưa tầm tã. Mưa tối đất tối trời. Mưa mù mịt cả không gian. Từ phòng khách nhìn ra cửa sổ, bầu trời xám xịt dưới cơn mưa. Những ngọn cây, nhà cửa chỉ nhìn thấy mờ mờ. Ở nhà lướt trên internet hoài cũng chán, tôi mở va li chứa đựng giấy tờ cũ ra để xem. Cả một mớ giấy hỗn độn nằm lung tung vô trật tự ở bên trong. Bỗng tôi bắt gặp hai bức thư giấy đã ngả màu vàng ố. Mở ra xem nội dung, cả một dĩ vãng xa xưa hiện về rõ mồn một trong đầu. Tôi cảm thấy buồn buồn trong lòng.


Thuở ấy, tôi là giáo viên dạy tiểu học ở một trường vùng quê. Học trò của tôi đa số đều rất nghèo và vất vả đến tội nghiệp. Các em ngoài việc đi học ở trường về nhà còn phải phụ giúp cha mẹ công việc đồng áng. Người dân ở đây đa số là người dân nghèo miền Bắc vào Nam lập nghiệp sau năm 1975. Họ thuộc về một xứ đạo ở vùng Bùi Chu, Phát Diệm. Mặc dầu cuộc sống rất nghèo nàn, làm lụng cực nhọc nhưng họ rất là ngoan đạo. Họ góp sức cùng nhau dựng nên một nhà thờ nho nhỏ. Một vị linh mục ở giáo xứ Hố Nai được cử về đây để giúp giáo dân phụng sự.

Friday, October 4, 2013

Hắn.

Tôi gặp hắn trong khu chợ Người Việt trên đường Westminster. Nhìn hắn xơ xác, thiểu não trong bộ đồ hôi hám, bẩn thỉu. Tôi ngạc nhiên:

-         Ủa, lâu ngày không gặp sao trông mầy lại ra nông nỗi như thế này?

Hắn trả lời:

-         Cũng tại casino cả anh ơi.

Sunday, August 4, 2013

Liễu.

Câu chuyện ngăn ngắn:

Liễu.

Liễu là một phụ nữ nông thôn hiền lành, chất phác. Từ nhỏ, sống cùng cha mẹ ở vùng quê của tỉnh Quảng Nam với cuộc sống làm nông cày sâu cuốc bẫm. Tuy vậy, Liễu lại có nhan sắc mặn mà của một ngtười phụ nữ miền quê. Nhờ công việc đồng áng nàng làm hàng ngày, Liễu có một thân hình nẩy nở đều đặn.

Anh Triều ở làng bên là một quân nhân được nghỉ phép từ chiến trường về thăm gia đình. Được bạn bè giới thiệu, anh sang làm quen cùng Liễu trong lúc nàng đang cấy lúa ngoài ruộng. Trước khi đi lính, anh Triều cũng là một nông dân. Thấy nàng đang cấy lúa, anh lội xuống ruộng xin cấy cùng nàng. Thoạt đầu cũng khá bỡ ngỡ, lát sau do tài ăn nói có duyên của anh Triều khiến câu chuyện càng lúc càng thêm vui. Liễu cười giòn sau những câu chuyện khôi hài của anh Triều. Sau 3 ngày phép, anh Triều trở lại đơn vị cũng là lúc tình cảm của hai người đã trở nên sâu đậm.

Sunday, July 7, 2013

Chuyện của hắn


Thế đó, cuộc đời thắm thoắt thoi đưa. Nhiều lúc hắn ngồi nghĩ lan man, nhớ về những kỷ niệm xưa cũ. Ngày hôm qua, ngồi đọc một bài thơ ở trên internet của một người bạn làm cảm xúc của hắn trào dâng. Những ý nghĩ về quá khứ cứ lẩn quẩn trong đầu của hắn suốt ngày. Hắn lại nhớ đến ngày xưa , lại cũng ngày xưa...Từ nhỏ hắn rất thích những câu chuyện cổ tích bắt đầu bằng chữ ngày xưa. Sau đây là câu chuyện của hắn kể cho tôi nghe. Tôi giữ nguyên một trăm phầm trăm, không thêm, không bớt.

Saturday, February 9, 2013

Mùa xuân năm ấy.


Trung úy Thành là trung đội trưởng trung đội 2, đại đội 1, tiểu đoàn 7 Thủy Quân Lục Chiến quân lực Việt Nam Cộng Hoà. Chiều hôm ấy là chiều 27 Tết, chỉ còn mấy hôm nữa là năm hết Tết đến. Đang ngồi đọc sách thì Trung úy Thành nhận được lệnh lên bộ chỉ huy tiểu đoàn họp gấp.

Monday, December 31, 2012

Thần Kim Quy.


Hôm nay cuối năm, tôi lái xe ra chợ mua một vỉ chim cút về rô ti để lai rai cuối năm. Đem về rửa sạch sẽ, để cho ráo nước xong rồi mới ướp mắm, muối, tiêu, hành, tỏi và để khoảng vài tiếng đồng hồ cho thấm đều rồi mới đem rô ti. Bắc chảo dầu lên bếp, rô ti khoảng hơn nửa tiếng là đã có đĩa thịt chim cút rô ti vàng sậm và thơm ngát mũi. Đặt lên bàn xong tôi mời ba tôi ra uống bia ăn thịt chim cút. Ba của tôi năm nay gần 90 tuổi rồi mà nhờ ơn trời vẫn còn rất khỏe mạnh. Mạ của tôi tuổi cũng đã cao nhưng sức khòe vẫn còn tốt. Ấy là đã bị ở tù Cộng Sản một thời gian  cũng như bị chúng bắt đi vùng kinh tế mới thêm một thời gian nữa mới sang Hoa Kỳ, chứ nếu đừng có ngày 30 tháng 4 quái ác thì hẳn nhiên ba mạ tôi vẫn còn khỏe mạnh nhiều hơn nữa.

Saturday, November 3, 2012

Duyên số.


Hôm ấy là ngày lễ tưởng niệm Quốc Hận ba mươi tháng tư tại tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ thành phố Westsminster. Theo thông lệ hàng năm, vào ngày này là cộng đồng Việt Nam cùng các hội đoàn và các tôn giáo cùng đứng ra tổ chức lễ tưởng niệm để nhắc nhở nhau không thể nào quên được ngày mất nước. Năm nào tôi cũng có đi dự để chụp hình và viết bài cho blog của mình. Năm 2012 này số lượng người tham dự rất đông vì có một số người Việt tỵ nạn Cộng Sản từ các tiểu bang khác cũng như khắp thế giới cùng về tham dự. Đậu xe trong parking lot của tòa thị chính thành phố Westminster, tôi xách máy ảnh đi bộ hướng về tượng đài để tham dự buổi lễ. Băng ngang đường trước trường Đại học Cộng Đồng Coastline Community College, một người phụ nữ mặc chiếc áo dài màu đen, trên vai choàng lá cờ một nửa là cờ Hoa Kỳ và một nửa là cờ Việt Nam Cộng Hòa, mắt đeo kính mát cũng màu đen đang đi bộ hướng về phía tượng đài.  Nhìn toàn bộ người phụ nữ này toát lên một nét đặc  biệt đến kỳ lạ. Tôi tiến đến trước mặt nàng và xin được phép chụp một tấm ảnh. Nàng vui vẻ nhận lời. Chụp xong tấm ảnh, tôi nói lời cám ơn và chào từ biệt.

Sunday, October 14, 2012

Cô em kết nghĩa

Câu chuyện này thật sự ra tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu bởi vì những kỷ niệm của quá khứ là những gì tiềm ẩn trong ký ức và sẽ được gợi nhớ lại một cách chi tiết và cụ thể nếu chúng ta biết xếp đặt. Thế nhưng điều này cũng khá khó khăn, thôi thì nhớ tới đâu kể tới đó cho được tự nhiên. Do đó khi kể lại câu chuyện, thời gian có thể không có sự thứ tự theo trình tự bình thường.

Sunday, September 23, 2012

Nỗi khổ

Truyện Phi Vũ

Ông Vượng trở mình nặng nhọc, ngước mắt nhìn lên trần của căn phòng bệnh viện. Lúc còn khỏe mạnh, hàng ngày lái xe đi làm ngang qua bệnh viện  Garden Grove này, ông không bao giờ nghĩ đến rồi có một ngày nào đó mình sẽ vào nằm ở đây. Ông bất giác thở dài, trong lòng buồn làm tim ông nhói đau. Hai dòng nước mắt lăn dài từ hai khóe mắt của ông. Một dĩ vãng đau buồn lại hiện về rõ mồn một trong đầu.

Sunday, September 16, 2012

Kỷ niệm ngày xưa

Trâm choàng tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ trên bàn cũng đã 6 giờ sáng. Thông thường ngày chủ nhật nàng có thể dậy muộn hơn mọi ngày, nhưng hôm nay lại có cuộc hội ngộ liên trường của Quảng Nam- Đà Nẵng được tổ chức tại thành phố Houston, Texas và nàng lại ở trong ban tổ chức cho nên nàng phải thức dậy, không thể "nằm nướng" thêm chút nào nữa. Nói như vậy chứ nàng cũng thừa thãi thời gian để chuẩn bị, không có gì phải gấp gáp. Làm vệ sinh buổi sáng và tắm xong thì cũng chỉ mới có 7 giờ hơn. Còn sớm chán! Nàng cầm tờ chương trình, nhẩm lại những điều nàng phải nói trong từng mục vì hôm nay Trâm được ban tổ chức "giao phó" trách nhiệm làm MC. Nàng nhìn minh trong gương rồi nhoẻn miệng cười: Mình vẫn còn trẻ trung và đẹp! Nàng tự hào rất nhiều về điều này! Cũng hiếm có người phụ nữ nào ở độ tuổi 50 như nàng vẫn còn những nét đẹp trẻ trung và duyên dáng mà không cần bàn tay của các vị bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ. Ngay tại sở nơi nàng làm, nàng vẫn được các bạn làm cùng phòng khen nàng là hoa khôi.

Cô em kết nghĩa

Câu chuyện này thật sự ra tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu bởi vì những kỷ niệm của quá khứ là những gì tiềm ẩn trong ký ức và sẽ được gợi nhớ lại một cách chi tiết và cụ thể nếu chúng ta biết xếp đặt. Thế nhưng điều này cũng khá khó khăn, thôi thì nhớ tới đâu kể tới đó cho được tự nhiên. Do đó khi kể lại câu chuyện, thời gian có thể không có sự thứ tự theo trình tự bình thường.

Chuyện của hắn

Thế đó, cuộc đời thắm thoắt thoi đưa. Nhiều lúc hắn ngồi nghĩ lan man, nhớ về những kỷ niệm xưa cũ. Ngày hôm qua, ngồi đọc một bài thơ ở trên internet của một người bạn làm cảm xúc của hắn trào dâng. Những ý nghĩ về quá khứ cứ lẩn quẩn trong đầu của hắn suốt ngày. Hắn lại nhớ đến ngày xưa , lại cũng ngày xưa...Từ nhỏ hắn rất thích những câu chuyện cổ tích bắt đầu bằng chữ ngày xưa. Sau đây là câu chuyện của hắn kể cho tôi nghe. Tôi giữ nguyên một trăm phầm trăm, không thêm, không bớt.