Phi Vũ
Có một vấn đề đang nhức nhối mà tôi muốn san sẻ. Số là trước đây, chúng ta những tưởng rằng nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam sẽ bắt tay cùng Hoa Kỳ và các nước Asean để chận đứng âm mưu bá quyền của Trung Cộng. Những cuộc viếng thăm của các yếu nhân Hoa Kỳ, việc hải quân Việt Nam cho bắn đạn thtật trên biển Đông là chỉ dấu tốt của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam trước những áp lực cũng như những thách đố mà Trung Cộng bấy lâu nay đã và đang hoành hành trên biển Đông.
Thế nhưng thật là thất vọng ê chề. Việc thứ trưởng của Cộng Sản Việt Nam Hồ Xuân Sơn bí mật sang Trung Cộng để họp riêng cùng với Trung Cộng làm cho mọi người không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng, nhất là trong bối cảnh thuận lợi lòng dân đang sôi sục với các cuộc biểu tình chống Trung Cộng liên tiếp nổ ra tại Hà Nội và Sài Gòn. Khi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam cho công an bắt bớ một số người biểu tình tại Sài Gòn, tôi dường như có linh cảm một điều gì đó đang thay đổi trong não trạng cùng sự suy nghĩ của những người cầm đầu Cộng Sản Việt nam. Quả thật điều linh cảm ấy đã xảy ra đúng như trong sự suy nghĩ. Việc nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam muốn ngăn chận những cuộc biểu tình này cũng chỉ là vì chúng sợ. Chúng sợ rằng người dân Việt Nam quen với sự biểu tình, một ngày nào đó toàn dân Việt Nam sẽ đứng dậy biểu tình làm nên cuộc cách mạng như là cách mạng hoa lài tại các nước Bắc Phi. Chúng thà thỏa thuận cùng Trung Cộng bán và cắt đi một phần lãnh thổ còn hơn là để xảy ra một cuộc cách mạng lật đổ đi địa vị thống trị của đảng Cộng Sản. Điều này làm chúng ta liên tưởng đến việc sau cuộc Cách Mạng Tháng Tám của toàn dân Việt Nam bao gồm các thành phần dân chúng, các đảng phái, các đoàn thể chính trị, các tôn giáo lớn trong cả nước, thì Hồ Chí Minh theo chỉ thị của Quốc Tế Cộng Sản đã lần lượt loại bỏ các đảng phái chính trị khác để đảng Cộng Sản Việt Nam nắm giữ địa vị độc tôn. Do đó mới xảy ra việc Cộng Sản Việt Nam đã thủ tiêu, ám sát các nhà yêu nước của các đảng phái khác như việc thủ tiêu nhà văn Khái Hưng của Đại Việt Quốc Dân Đảng bên bờ sông Đuống năm 1948 là một ví dụ điển hình. Đảng Cộng Sản Việt Nam đã vì quyền lợi ích kỷ của đảng mình từ Hồ Chí Minh ngày xưa cho đến những tên hậu sinh Cộng Sản ngày nay. Chúng đã đặt quyền lợi của đảng lên trên quyền lợi của quốc gia, dân tộc. Sau này, khi lịch sử sang trang, những hành động và việc làm này sẽ bị lịch sử phê phán một cách nghiêm khắc.Phi Vũ
No comments:
Post a Comment