Translate

Sunday, July 24, 2011

Cái ác có hệ thống và sức nặng của những tấm hình...

Theo NguoiViet Online

Song Chi

Một tuần đã trôi qua, nhưng dư âm về cuộc biểu tình ôn hòa bày tỏ lòng yêu nước bị đàn áp thô bạo vào Chủ Nhật 17 tháng 7, 2011 vừa qua tại Hà Nội, vẫn không hề lắng xuống.
Ðại úy công an tên Minh, đội phó an ninh của quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đạp vào mặt người biểu tình khi anh ta bị khiêng như con vật tới ném lên xe buýt. (Hình: Dân Làm Báo)
Hàng loạt bài báo, blog đã phẫn nộ chỉ trích, lên án cách hành xử của những kẻ được gọi là “công an nhân dân” mặc thường phục lẫn sắc phục, dành cho đồng bào của họ.

Ðặc biệt là việc tên đại úy Minh, đội phó đội an ninh quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thẳng chân đạp mấy cái liền vào mặt một người đi biểu tình. Khi người này đã bị 4 công an nắm chặt tay chân, không còn khả năng chống đỡ. Nhiều người đã gọi đó là “Cú đạp lịch sử”, “Ðạp thẳng vào mặt nhân dân, vào mặt tổ quốc”...
Những bức ảnh người biểu tình bị tay công an chìm vác xốc như một con vật giữa đường phố Sài Gòn, bị khiêng giang tay giang chân như tứ mã phanh thây giữa Hà Nội, bị đạp vào mặt, ngực một cách dã man... lan nhanh trên mạng với tốc độ ánh sáng! Như bức hình cha Lý bị bịt miệng giữa phiên tòa trước kia.
Cả thế giới nhìn vào đó. Và họ sẽ nghĩ gì về nhà nước VN?
Cho nên, chẳng phải vô cớ mà nhiều người nhận xét, cuối cùng “đối tượng” bị lãnh đủ cái đạp đó trước lòng dân và dư luận thế giới lại chính là... nhà nước VN.
Chạnh nghĩ thế mà hay. Cho những ai vẫn còn tin, còn bênh vực vào nhà nước VN sẽ ngộ ra nhiều điều.
Ðọc bài viết của blogger Người Buôn Gió, mới thấy sự đời thật trớ trêu. Người bị tay Minh đạp vào mặt, Nguyễn Trí Ðức, là một người “yêu đảng, yêu chính phủ cực kỳ”. Anh ta đi biểu tình vì tha thiết với chủ quyền đất nước nhưng vẫn một lòng tin vào đảng, vô cùng “nhạy cảm” với những kẻ lợi dụng biểu tình để đòi dân chủ... Vậy mà lại bị đối xử như vậy!
Chả biết sau vụ này anh ta có suy nghĩ khác đi, hay lại cho rằng đây chỉ là cá nhân tên Minh, một con sâu làm rầu nồi canh, chứ còn ngành công an, và chính phủ ta, vẫn tốt!
Vẫn còn nhiều người nghĩ rằng cái bọn biểu tình chống Trung Quốc là bọn cơ hội, bị các thế lực thù địch lợi dụng, thậm chí cho tiền, 50,000 VNÐ, để đi gây rối! Rằng dân đen thì không nên dính dáng đến chính trị, chuyện lớn đã có nhà nước lo. Biểu tình là làm mất quan hệ đoàn kết giữa hai nước Việt-Trung, v.v...
Cũng có người nhận ra những cái tệ hại của nhà nước VN nhưng chỉ mong đảng sửa đổi, cải cách chứ không muốn thay đổi thể chế chính trị!
Khi đã sống quá lâu dưới một chế độ độc tài, chúng ta không còn ý thức được cuộc sống của dân mình so với nhân dân các nước tự do dân chủ khác nhau ra sao, và chúng ta đã bị cướp đi những quyền lợi chính đáng gì của một con người/một công dân.
Trở lại cách hành xử của công an với người biểu tình yêu nước. Khi những tấm hình, video clip được tung ra, nhiều người bừng bừng phẫn nộ. Mà không nhận thấy, thật ra, sự tàn ác, phi nhân tính của ngành công an nói riêng và cả cái chế độ này nói chung đã thành hệ thống!
Rất nhiều vụ công an đánh chết người chỉ vì những lỗi nhỏ như quên đội mũ bảo hiểm, cãi cọ tranh chấp với láng giềng. Hoặc đang trong quá trình điều tra một vụ việc gì đó. Chỉ cần vào vào google tìm mấy chữ “công an đánh chết người” sẽ cho ra hàng loạt kết quả.
Có bao nhiêu trong số hàng trăm vụ việc này bị lôi ra ánh sáng và được xét xử công khai? Như vụ tay thiếu úy Nguyễn Thế Nghiệp bị kết án 7 năm tù vì dùng vũ lực đánh chết anh Nguyễn Văn Khương, tội quên đội mũ bảo hiểm vào tháng 7 năm 2010? Rất ít.
Ngay cả những vụ việc ầm ỹ dư luận như trường hợp ông Trịnh Xuân Tùng, Hà Nội bị tay trung tá Nguyễn Văn Ninh đánh gãy đốt sống cổ dẫn đến tử vong cũng chỉ vì không đội mũ bảo hiểm vào tháng 3 năm 2011. Hay vụ anh Nguyễn Công Nhựt, trưởng phòng quản lý kho công ty Kumho, Bình Dương, bị chết tại trụ sở công an sau 5 ngày giam giữ trái phép. Sau đó công an còn vu cho anh tự treo cổ và người vợ của anh còn bị một tay điều tra viên gạ tình.
Những vụ này báo chí đều đưa, nhưng khi dư luận đã quên đi, thì mọi chuyện lại giậm chân tại chỗ.
Huống hồ gì những việc mà dư luận không biết.
Còn những vụ đàn áp dân để cưỡng chế giải tỏa đất đai thì càng nhiều. Mới đây, lại đến lượt người dân Câu Hà (xã Ðiện Ngọc, huyện Ðiện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Trang Dân làm báo đưa tin: “Câu Hà, Quảng Nam: CA đập phá nhà dân, đánh người tàn bạo”:
“5 giờ sáng ngày 19 tháng 7, hàng trăm cảnh sát cơ động, mang theo xe ủi, xe vòi rồng, cùng các ban ngành cưỡng chế âm thầm tập trung lực lượng, rồi bất ngờ tràn vào thôn Câu Hà. Nhân dân trở tay không kịp. Một cuộc đập phá, được mô tả ‘giống như là một cuộc tàn sát’ đã diễn ra. Tiếng kêu la, than khóc thống thiết...
Gần hai mươi nóc nhà phút chốc trở thành một đống gạch vụn trong nỗi tuyệt vọng của nhân dân. Hàng chục người dân lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.”
Với dân lành đã thế, với tù nhân, nhất là những người tù chính trị, càng tệ.
Ngày 11 tháng 7 vừa qua, báo chí “lề trái” đưa tin về sự qua đời của người tù Nguyễn Văn Trại. Khi chỉ còn 5 tháng nữa là được tự do sau 15 năm tù đày vì tội “đi ra nước ngoài chống chính quyền”.
Ðiều đáng nói là trước khi chết, ông Nguyễn Văn Trại chỉ có một nguyện vọng cuối cùng là được về nhà để chết bên người thân, nhưng cũng không được. Sau khi ông qua đời, gia đình muốn xin xác ông về chôn cất, ban giám thị trại cũng không cho, với lý do “tù nhân chính trị không phải là người”!
Tiếp theo, dư luận lại một phen bàng hoàng khi chị Dương Thị Tân, vợ cũ anh Nguyễn Văn Hải tức blogger Ðiếu Cày lên tiếng kêu cứu về việc anh bị “mất tay” ở trong tù!
Thế là sau một thời gian dài-kể từ tháng 10 năm 2011, không được gặp mặt, hay biết gì về tình trạng sức khỏe của anh Hải, bây giờ chị Tân cũng được tin về anh. Nhưng vì sao, khi nào anh bị như vậy, thì vẫn là sự im lặng đáng sợ. Mà anh Hải phạm tội gì? Cũng chỉ vì yêu nước, viết blog và biểu tình về vụ thác Bản Giốc, Trường Sa-Hoàng Sa đã mất.
Với hàng trăm ngàn sĩ quan, dân quân cán chính của chính quyền miền Nam phải đi học tập cải tạo sau năm 1975, nhà nước này còn viện lý do họ là “kẻ thù ý thức hệ”. Hoặc những người có tham gia hoạt động dân chủ là “kẻ thù của chế độ, âm mưu phá hoại nhà nước CHXHCN Việt Nam”. Vậy với những người như cựu bộ đội Nguyễn Văn Hải, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ... có thể ghép vào tội gì? Những người dân đi biểu tình vì lòng yêu nước ngày hôm nay bị đàn áp, có thể ghép họ vào tội gì?
Hay chính nhà nước này, đã tự xác nhận là kẻ thù của nhân dân, của dân tộc, không giữ gìn, bảo vệ được nền độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, cam tâm đứng về phía giặc?
Khi trả lời phỏng vấn báo VNExpress ngày 22 tháng 7, “Giám đốc công an Hà Nội Nguyễn Ðức Nhanh cho rằng, nguyên nhân của tình trạng chống người thi hành công vụ đang gia tăng là do việc xử lý hành vi này còn quá nhẹ; cần xử phạt nặng hơn.”
Không biết ông Nguyễn Ðức Nhanh có tự đặt hỏi vì sao tình trạng người dân coi thường luật pháp, chống lại người thi hành công vụ-chủ yếu là lực lượng công an, ngày càng nhiều? Và nếu người dân chống lại người thi hành công vụ phải bị phạt nặng, vậy thì những vụ công an cư xử thô bạo, thậm chí đánh chết dân có bị trừng trị một cách thỏa đáng chưa?
Dân Làm Báo có bài “Con đường hoạn lộ của Nguyễn Ðức Nhanh” cho thấy gương mặt thật của giám đốc công an Hà Nội chẳng khác nào tay trùm mafia, giao du toàn bọn xã hội đen. Quý tử Nguyễn Ðức Quang thì ăn chơi, tiền bạc như rác.
Thượng tá Vũ Hoàng Kiên, chánh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra, công an TP. Hà Nội, con trai là Vũ Hoàng Việt, tức Viet Dart, dính vào vụ scandal video clip sex với H.T.L. ầm ỹ một dạo nhưng chẳng hề bị gì.
Hay thượng tướng công an Nguyễn Khánh Toàn có con trai cưới cô nghệ sĩ múa L.N. Blogger Cô Gái Ðồ Long vì đưa thông tin đời tư về gia đình ông này lên blog, lập tức phải ngồi tù mấy tháng!
Nếu báo chí ở VN mà được tự do khai thác thông tin chắc người dân sẽ bàng hoàng chết ngất vì đời tư, nhân thân, tư cách tồi tệ của những con người đại diện cho dân. Và chế độ này sẽ sụp đổ ngay tức khắc.
Vũ khí của mọi chế độ độc tài là sự sợ hãi và sự dối trá, bưng bít thông tin.
Vũ khí đó đã mất hiệu lực kể từ khi Internet ra đời.
Và bao nhiêu năm tuyên truyền, “giáo huấn”, có khi trôi tuột đi tất cả, chỉ từ một bức hình, như “cú đạp lịch sử” vừa qua!

No comments: