Translate

Friday, May 2, 2014

Thắp sáng niềm tin.


Hàng năm, vào ngày 30 tháng 4, người Việt tỵ nạn Cộng Sản hải ngoại trên toàn thế giới đều long trọng tổ chức ngày Quốc Hận 30 tháng 4. Đây cũng là dịp hun  đúc lại tinh thần người Việt Quốc Gia nơi hải ngoại, nhất là những lớp trẻ sinh ra và trưởng thành nơi hải ngoại có lòng hướng về Tổ Quốc Việt Nam đang bị dày xéo bởi loài quỷ đỏ Cộng Sản Việt Nam.

Trong cuộc chiến tranh Quốc Cộng trước năm 1975, với đường lối tuyên truyền láo khoét, với bản chất mị dân, Cộng Sản Việt Nam đã đưa đất nước và dân tộc Việt Nam đến một vũng lầy nhầy nhụa của chiến tranh và chết chóc, của hận thù trong khói lửa mịt mù. Và với sự chi viện dồi dào của cả hệ thống Cộng Sản thế giới, Cộng Sản Việt Nam đã chiếm được miền Nam. Cả đất nước Việt Nam đã hoàn toàn rơi vào tay của loài quỷ đỏ.

Wednesday, April 30, 2014

Câu chuyện về hòa giải và hòa hợp dân tộc nhân ngày 30 tháng 4.


Lâu nay, có rất nhiều bài báo, rất nhiều người nói đến sự hòa giải, hòa hợp dân tộc và thường nêu lên câu hỏi: “Cộng Sản Việt Nam có thực tâm hòa giải, hòa hợp dân tộckhông?”.

Tuesday, April 29, 2014

Kẻ thắng người thua.




Ngày 30 tháng 4 lại sắp sửa đến. Đây như là một ngày định mệnh làm chua xót lòng người. Xin điểm xuyết đôi điều về ngày nghiệt ngã này.

Monday, April 28, 2014

Cuộc “cách mạng long trời lở đất”.


Trong tác phẩm “tắt đèn”, nhà văn Ngô Tất Tố đã vẽ nên bức tranh ảm đạm của nông thôn Việt Nam thời thuộc Pháp. Cùng ý tưởng ấy, nhà văn Nguyễn Công Hoan với tác phẩm “Bước đường cùng” đã cho ta thấy cái đen tối đến cùng cực của người nông dân Việt Nam trong giai đoạn ấy. Cả hai tác phẩm là những bản cáo trạng đanh thép xã hội nửa thực dân nửa phong kiến đã làm cho người nông dân Việt Nam là những người cùng khổ dưới mấy tầng áp bức.

Sunday, April 27, 2014

Nhớ ngày ba mươi tháng tư năm ấy.


Nhớ ngày ba mươi tháng tư năm ấy
Đất nước quê hương lâm cảnh đoạn trường
Những đứa con rứt ruột ra đi
Vì không muốn sống đời tủi nhục

Nhớ ngày ba mươi tháng tư năm ấy
Những tháng ngày đen tối lầm than
Những trại tù và những vùng Kinh Tế Mới
Bao oan khiên cay đắng chất chồng

Nhớ ngày ba mươi tháng tư năm ấy
Biển oán hờn sông tràn ngập oan khiên
Nhớ ngày ba mươi tháng tư năm ấy
Thương quê hương nước mắt nghẹn ngào...

Phi Vũ


Quốc hận 30 tháng 4 và nỗi buồn nhược tiểu.


Năm 1972 khi tổng thống Mỹ Richard Nixon đến Bắc Kinh và bắt tay cùng Mao Trạch Đông, số phận của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đã an bài. Cũng chính vì cái bắt tay này và sự đi đêm của Henry Kissenger cùng với Lê Đức Thọ, đất nước Việt Nam Cộng Hòa đã bước vào một bước ngoặc nghiệt ngã.. Cũng chính vì sự đi đêm và cái bắt tay này mà có hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973 cũng như có ngày Quốc hận 30 tháng 4 năm 1975 của quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa.

Chúng ta cũng không lạ gì về những gì đã xảy ra ở quá khứ bởi vì lúc ấy quốc gia Việt Nam Cộng Hòa cũng như Cộng Sản Việt Nam ở miền Bắc chỉ là những nước nhược tiểu. Mà trong thế giới hiện nay, thân phận nước nhược tiểu lại bị chi phối bởi những cường quốc. Bên cạnh đó, Hồ Chí Minh,  tên lãnh đạo của giặc thù Cộng Sản lại là một tên cán bộ của quốc tế Cộng Sản. Chính hắn đã được đào luyện từ trường đảng của Liên Xô và Tàu Cộng. Hắn đã được sự viện trợ dồi dào của Liên Xô và Tàu Cộng cho nên trong cuộc chiến tranh Nam Bắc, mặc dù chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là chính phủ có chính nghĩa, cuối cùng cũng bị mất vào tay giặc thù Cộng Sản.

Saturday, April 26, 2014

30 tháng 4: bài học đắng cay hòa hợp hòa giải với Cộng Sản.


Trước thời điểm 30 tháng 4 năm 1975. rất nhiều thành phần dân chúng ở miền Nam Việt Nam có ý nghĩ và quan điểm hòa hợp hòa giải với Cộng Sản Việt Nam để chấm dứt chiến tranh, hàn gắn những vết thương mưng mủ trên đất mẹ Việt Nam để tiến đến hòa bình lâu dài cho đất nước và cho dân tộc. Những người có ý nghĩ hòa hợp hòa giải với Cộng Sản Việt Nam bao gồm nhiều thành phần kể cả một số người là những trí thức của miền Nam.

Hồ Chí Minh thằng chó đẻ


Ba mươi tháng tư tao lại nhớ đến mầy
Hồ Chí Minh mầy là thằng chó đẻ
Mày đem chủ nghĩa Cộng Sản về tàn hại quốc gia
Nên Việt Nam cứ mãi lâm vào cơ khổ

Địt mẹ mầy thằng chó đẻ Hồ Chí Minh...

PV


Friday, April 25, 2014

Little Saigon mùa Quốc nạn.


Vào mùa Quốc nạn, khoảng tháng tư dương lịch hàng năm, những đường phố chính của khu Little Saigon, thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn Cộng Sản lại rợp bóng cờ vàng ba sọc đỏ. Những đoàn thể thiện nguyện người Việt tại đây hàng năm vẫn treo cờ Tổ Quốc như nhắc nhở mọi người không quên cội nguồn dân tộc cùng căn cước tỵ nạn Cộng Sản.


Sáng nay, tôi lái xe từ nhà xuống phố Bolsa để đi chợ. Xe từ đường Beach Blvd quẹo trái vào đường Bolsa, đi thêm khoảng một đoạn nữa là đã thấy bóng cờ vàng. Không hiểu sao mỗi lần đi dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ, lá cờ Tổ Quốc thiêng liêng và thân thương, lòng tôi lại cảm thấy bùi ngùi pha lẫn xót xa. Nhìn những lá cờ hiền hòa tung bay trong nắng gió, tự nhiên giọt nước mắt của tôi chảy xuống má mà tôi không thể ngăn được. Cái cảm giác của tôi lúc bấy giờ sao mà khó diễn tả quá, nó như có một cái gì đó uất nghẹn trong lòng. Thương lá cờ bao nhiêu thì lòng lại yêu Tổ Quốc bấy nhiêu. Người dân Việt giờ này đang rên siết dưới bàn tay cai trị tàn ác của lũ bạo tàn. Văn Giang, Dương Nội, Cồn Dầu...là minh chứng hùng hồn cho tội ác của bè lũ Cộng Sản bất nhân đối với người dân Việt hiền hòa chịu thương chịu khó. Chúng đã dùng lực lợng hùng hậu đến bao vây khu vực và dùng những hình thức bất nhân tàn bạo để hành xử với người dân quê tôi.. Chế độ đốn mạt này càng ngày càng trở nên bất nhân, không còn tính người nữa.

Thursday, April 24, 2014

Dịch đại họa.


Những nhà hoạch định quân sự của Nhật Bản đang có một quan ngại là Tàu Cộng sẽ cho nhiều tàu đánh cá của chúng xâm phạm ào ạt vào Senkaku. Nếu lực lượng tuần duyên của Nhật Bản cố tìm cách chặn lại những tàu đánh cá này thì Tàu Cộng sẽ đem tàu chiến đến với lý do “bảo vệ ngư dân” và chắc chắn sẽ xảy ra sự xung đột.

Đây rõ ràng là một “kịch bản” có thể xảy ra. Chúng ta ai cũng biết cái thói gian manh tham lam của bè lũ Tàu Cộng và chúng đã được truyền từ dòng máu tham lam của cha ông chúng.

Vừa rồi, ngay tại cửa khẩu Quảng Ninh của Việt Nam, bộ đội biên phòng của Cộng Sản Việt Nam đã tìm cách ngăn chặn một số người Duy Ngô Nhĩ xâm nhập Việt Nam để tìm tự do. Những người này đã lo sợ và đã cướp súng bắn sả vào mọi người. Nhiều người chết và bị thương. Sau đó Cộng Sản Việt Nam đã giao trả những người Duy Ngô Nhĩ tìm đường tự do lại cho Tàu Cộng. Chỉ thương những người Duy Ngô Nhĩ đi tìm tự do nhưng đã đến một thiên đường vĩnh viễn. Sao mà bất cứ cái gì mà dính dáng đến Tàu Cộng đều là những gì xấu xa và chẳng mấy tốt đẹp. Và lối hành xử của đám cầm quyền Cộng Sản Việt Nam là lối hành xử thô bỉ, khốn nạn, không đúng với truyền thống nhân bản của cha ông Việt Nam chúng ta. Chúng đã trở nên lũ thú vật đội lốt người như là lũ thú vật Tàu Cộng.

Wednesday, April 23, 2014

Bồi bút và sự dối trá.


Hãy đọc lại những câu thơ cũ:

Ông Lê nin ở nước Nga
Mà em lại thấy rất là Việt Nam.

Hoặc:

Thương cha thương mẹ thương chồng
Thương mình có một thương ông tới mười...

Những câu thơ này chắc hẳn những người Việt trong nước nhất là những đồng bào miền Bắc chắc không ai là không biết. Người viết nên những vần thơ này hẳn là có đầu óc cũng khá là phong phú mặc dù ông ta chưa một lần gặp mặt Lê nin hoặc Stalin vì những người này chết đã từ lâu. Những người Việt có liêm sỉ khi đọc những câu thơ mà Tố Hữu đã ca tung tâng bốc Lenin hoặc Stalin không khỏi sượng sùng hoặc đỏ mặt, nhưng tác giả lại hoàn toàn khác, vẫn an nhiên tự tại và vẫn ...tự hào về những bài thơ của mình. Người ta dễ dàng nhận thấy Tố Hữu là một tên bồi bút đáng khinh bỉ đã bán rẻ nhân phẩm cũng như đã bẻ cong ngòi bút của mình để ca tụng hai con quỷ khát máu trong lịch sử của nước Nga và thế giới. Cộng Sản thế giới như Liên Xô, Tàu Cộng hoặc Cộng Sản Việt Nam đã sử dụng những tên bồi bút như Tố Hữu để ru ngủ, mê hoặc người dân sống dưới sự cai trị của Cộng Sản.

Tuesday, April 22, 2014

Cái lưỡi của loài quái vật.


Nhìn hình của gã vẽ, có người cho rằng nó có dạng giống chữ U. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì nó chẳng giống chữ U. Có giống chữ U chăng là giống hình của mấy tay tài tử viết chữ U theo kiểu fantasy. Nhưng kỳ thực thì gã không phải là tay tài tử bởi lẽ cốt cách của gã không phải là dân tài tử. Có người lại cho rằng nó giống hình lưỡi bò. Bản thân tôi đem hình này lại mấy trại nuôi bò để so sánh xem thử thực hư như thế nào. Thì nó cũng chẳng giống cái lưỡi của con bò nốt. Nhưng hình này lại là có dạng như là cái lưỡi. Có giống chăng là giống cái lưỡi của gã là một quái vật đội lốt người. Từ nay ta có thể tạm gọi là hình lưỡi của quái vật.


Cách đây mấy năm, để thăm dò dư luận các nước lân cận, gã vẽ một cái hình có dạng giống cái lưỡi thò liếm toàn bộ vùng biển của các nước trong vùng. Những nước này lên tiếng phản đối mãnh liệt, riêng thằng đàn em chỉ lên tiếng phản đối chiếu lệ một cách yếu ớt kiểu ví dầu cho có lệ. Nhân dân của thằng đàn em thấy vậy biểu tình phản đối dữ dội. Thấy vậy, gã ra lệnh cho thằng đàn em đàn áp và bắt bỏ tù những người phản đối. Phong trào biểu tình đang lên mạnh mẽ thì bị khựng lại và tắt ngúm. Đau nhất là người dân của nước của thằng đàn em có những người cầm quyền ngu muội, bán rẻ giang sơn tổ quốc cho kẻ thù. Tuy nhiên làn sóng phản đối gã cùng thằng đàn em vẫn mạnh mẽ trên mạng lưới điện toán toàn cầu. Rất nhiều blogger ra đời với những bài viết phản đối gã cũng như thằng đàn em là một tên phản quốc ngu muội.

Monday, April 21, 2014

Vùng lên.


Quốc tế Cộng Sản có bản nhạc gọi là “Quốc tế ca” có những câu mở đầu như sau:

“Vùng lên, hỡi các nô lệ ở  thế gian
Vùng lên, hỡi ai cực khổ bần hàn...”

Vậy thì xã hội tiền tư bản châu Âu thời mà Karl Marx ngồi viết nên quyển “Tư bản luận” có ghê gớm đến độ để ông ta phải lên tiếng phê phán và xã hội Cộng Sản từ khi được thành lập cho đến nay chỉ còn một nhúm mấy nước so sánh với xã hội tư bản từ khi nền tư bản thế giới còn phôi thai cho đến ngày nay có gì là khác biệt không?

Thực ra hoàn cảnh của những nước tư bản châu Âu thời Karl Marx viết nên bộ Tư bản luận là những nưức đang chuyển từ chế độ phong kiến sang chế độ tư sản hay còn gọi là thời kỳ tiền tư bản. Dĩ nhiên là khi mới bắt đầu chuyển từ xã hội này sang xã hội khác cũng có những điều khó khăn (chứ không phải như là những khó khăn triền miên kéo dài đăng đẳng như xã hội Cộng Sản). Karl Marx lúc bấy giờ đang “ở không” và được người bạn giàu có là Friedrich Engels nuôi ăn cho nên ngồi không thì trí óc cũng có “mụ mẫm”. Ông ta suy nghĩ rằng chế độ tư bản dựa trên điều “người bóc lột người” cho nên đã đề ra chủ thuyết Cộng Sản. Ông ta không dè rằng sau này Lenin của Nga áp dụng chủ thuyết Cộng Sản này bằng sự tàn bạo tắm máu ngưừi dân Nga và các dân tộc Liên Xô. Ngay từ tiền đề cũng như là về sau này, càng ngày người ta càng dễ dàng nhận thấy chủ nghĩa Cộng Sản mà Karl Marx “vẽ nên” và Lenin “thi hành” là một chủ thuyết bị sai từ trong trứng nước. Cho nên sau này chính người dân Nga là người chôn vùi chủ nghĩa Cộng Sản trên đất nước như là chiếc nôi khai sinh nền Cộng Sản thế giới.

Sunday, April 20, 2014

Con mụ phù thủy.


Những ai mê chuyện cổ tích Việt Nam thường cảm thấy kinh sợ hình tượng mụ phù thủy. Mụ phù thủy trong chuyện cổ tích thường là những mụ già với gương mặt xấu xí, tính tình gian ác và nhất là hai bàn tay có những móng vuốt chộp vào người là dễ dàng...tiêu mạng.

Tưởng rằng mụ phù thủy chỉ là hình tượng truyền thuyết trong chuyện cổ tích chứ ngoài đời làm gì mà có hạng người này. Thế nhưng oái ăm thay, hiện trong thời điểm mà người ta thường nói là thời đại nguyên tử tức là thời đại đã tiến bộ lắm, nhưng ở cái xứ sở Việt Nam Cộng Sản vẫn có một...con mụ phù thủy. Nhìn gương mặt con mụ này khi đang nói điều gì đó người yếu bóng vía rất dễ...đi chầu diêm vương. Mà cũng thật oái ăm, bàn tay của mụ phù thủy này đã làm tiêu mạng nhiều người mà đa số là những người bệnh mới là cơ khổ chứ.

Saturday, April 19, 2014

Chẳng nên tin Cộng Sản Việt Nam.


Không phải tự nhiên và ngẫu nhiên mà nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã thả luật sư Cù Huy Hà Vũ, thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung và ông Vi Đức Hồi ra khỏi nhà tù của chúng, thậm chí luật sư Cù Huy Hà Vũ còn được đưa thẳng ra phi trường để sang Hoa Kỳ với lý do “chữa bệnh”. Vậy thì điều gì đã làm cho nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã có hành động như vậy?

Thật ra mà nói thì cũng có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự việc này. Đầu tiên phải nói đến việc mới năm ngoái đây chúng đã làm đơn xin gia nhập vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc và đã được chấp thuận. Đây là nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã đưa đầu vào một cái rọ. Khi đã tham gia vào một sân chơi quốc tế dĩ nhiên là phải tôn trọng luật chơi. Không thể nào có tình trạng chơi xấu, chơi không đúng luật là sẽ “bị phạt” ngay. Chúng không còn chơi kiểu muốn làm gì thì làm được nữa.

Friday, April 18, 2014

Người tù của Cộng Sản Việt Nam và sự mặc cả.


Chỉ trong vòng có mấy ngày mà thôi, Cộng Sản Việt Nam đã thả một số nhà đấu tranh dân chủ ra khỏi nhà tù của chúng và luật sư Cù Huy Hà Vũ còn được chúng cho sang Hoa Kỳ với lý do “chữa bệnh” Có cái gì đây mà lại có “cái sự” như thế này?

Chúng ta cũng không lạ gì Cộng Sản Việt Nam vì khi chúng “nới lỏng” một điều gì đó đều có sự “mặc cả” với thế giới bên ngoài. Chúng ta cũng còn nhớ vào thời điểm trước năm 1990, trước khi có chương trình HO tức là chương trình định cư tại Hoa Kỳ cho những quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa là những tù nhân trong các trại tù Cộng Sản thì nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam cũng đã có sự mặc cả với chính phủ Hoa Kỳ để cho chương trình này được tiến hành một cách suông sẻ.  Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã dùng những tù nhân người Việt mà chúng đang giam cầm trong trại tù của chúng để làm giá mặc cả một điều gì đó với thế giới bên ngoài. Vì sao mà có cái sự tréo cẳng ngổng này?

Thursday, April 17, 2014

Thằng lưu manh.


Trong vụ chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airline bị mất tích thì số hành khách là công dân của Tàu Cộng có số lượng nhiều nhất tính trên tổng số hành khách của chuyến bay. Cũng bởi vì lý do đó mà Tàu Cộng cũng tham gia hăng hái nhất trong vụ tìm kiếm chiếc máy bay này.

Khi chiếc máy bay còn đang có nghi vấn là bị rơi ở biển Đông thuộc hải phận Việt Nam, Tàu Cộng đã cử hai chiếc tàu đến vùng biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam để tìm kiếm. Sau mấy ngày tìm kiếm thì ban tìm kiếm chiếc máy bay lâm nạn tuyên bố là vùng biển Đông không phải là nơi mà chiếc máy bay bị rớt. Người ta cũng không biết rằng trong vòng mấy ngày tung hoành ngang dọc tìm kiếm ở vùng biển Đông của Việt Nam, Tàu Cộng có để lại vật gì đó trong vùng biển này để rồi trong một thời gian ngắn sau đó sẽ hô hoán ầm ĩ lên rằng vùng biển này là thuộc chủ quyền của chúng không?  Điều này cũng có thể xảy ra lắm chứ không phải chơi đâu.

Wednesday, April 16, 2014

Đối lập với nhân dân.


Nhân dân là gì? Nhân dân chẳng là cái quái gì trong xã hội Cộng Sản cả, dù rằng chúng vẫn cứ cố bám vào nhân dân để mà sống và tồn tại.

Cái gì cũng là nhân dân cả. Ủy ban nhân dân, công an nhân dân, quân đội nhân dân...vv...và...vv... Ông “nhân dân” sướng quá nha.

Mới rợi chẳng lâu bao nhiêu, chủ tịch quốc hội Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng lại còn có màn...đổ thừa cho nhân dân: “Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu chứ đổ thừa cho ai”.

Tuesday, April 15, 2014

Nợ máu.


Cộng Sản Việt Nam thường hay nói: “Nợ máu phải trả bằng máu”. Câu nói này xem ra thiệt là đúng, chẳng có điểm nào sai.

Kể từ khi Cộng Sản Việt Nam nắm được vận mệnh đất nước cũng như là của người dân Việt Nam thì Cộng Sản Việt Nam là kẻ gây ra nợ máu đối với người dân Việt nhiều nhất. Có người sẽ hỏi : “Cha nội này nói tào lao”. Thì nhân đây cũng xin đưa ra vài dẫn chứng để khỏi bị...rầy.

Vụ cải cách ruộng đất ở miền Bắc, biết bao nhiêu địa chủ hiền hòa đã phải chịu cảnh máu chảy đầu rơi, nhà tan cửa nát. Vậy “nợ máu” này thì Cộng Sản Việt Nam có chịu trả hay không?

Monday, April 14, 2014

Cam Pu Chia: đi sau về trước.


Nếu lấy thời điểm năm 1975 làm cột mốc vì năm này là năm mà cả hai nước Việt Nam Cộng Hòa và Cam Pu Chia cùng bị mất vào tay của bè lũ Cộng Sản, dù cho Cam Pu Chia còn bị một thời gian đau đớn với bè lũ Cộng Sản thân Tàu Cộng Pôn Pốt, nhưng trong thời điểm hiện nay, Cam Pu Chia lại là nước đã có nhiều tiến bộ hơn so với Cộng Sản Việt Nam trong  vấn đề dân chủ. Không phải ngẫu nnhiên mà người dân Cam Pu Chia  có được như vậy. Cũng phải tranh đấu gay go, nhưng nhà cầm quyền Cộng Sản Cam Pu Chia đã hơn hẳn nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam một cái đầu: họ đã biết lắng nghe người dân và đã có phần nào cải thiện nhân quyền dầu còn hạn chế, nhưng có vẫn còn hơn không.

Nếu giả sử như tại Việt Nam, cả triệu người dân Việt ở khắp mọi miền đất nước đổ dồn về Hà Nội để biểu tình đòi dân chủ tự do như ở Cam Pu Chia, liệu Cộng Sản Việt Nam có để yên như nhà cầm quyền Cam Pu Chia hay là họ sẽ đàn áp? Xin thưa rằng họ sẽ  đàn áp thô bạo.