Không phải tự
nhiên và ngẫu nhiên mà nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã thả luật
sư Cù Huy Hà Vũ, thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung và ông Vi Đức Hồi ra khỏi
nhà tù của chúng, thậm chí luật sư Cù Huy Hà Vũ còn được đưa thẳng
ra phi trường để sang Hoa Kỳ với lý do “chữa bệnh”.
Vậy thì điều gì đã làm cho nhà cầm quyền Cộng
Sản Việt Nam đã có hành động như vậy?
Thật ra mà nói thì cũng có rất nhiều nguyên
nhân dẫn đến sự việc này. Đầu tiên phải nói đến việc mới năm ngoái
đây chúng đã làm đơn xin gia nhập vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp
Quốc và đã được chấp thuận. Đây là nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam
đã đưa đầu vào một cái rọ. Khi đã tham gia vào một sân chơi quốc tế
dĩ nhiên là phải tôn trọng luật chơi. Không thể nào có tình trạng chơi xấu, chơi không đúng luật là sẽ “bị phạt” ngay. Chúng không
còn chơi kiểu muốn làm gì thì làm được nữa.
Vả lại, trong
thời gian gần đây, những đoàn thể ngưười Việt hải ngoại đã có những
việc làm cũng góp phần thúc đẩy để Cộng Sản Việt Namn thả những
nhà bất đồng chính kiến. Những đoàn thể này đã có những tiếp xúc
với các vị dân cử sở tại để vận động những người này thúc đẩy
chính quyền sở tại làm áp lực với Cộng Sản Việt Nam trong vấn đề
tôn trọng nhân quyền cho người Việt ở trong nươức. Chính những lá
phiếu của những công dân nưức sở tại gốc Việt cũng không kém phần
quan trọng để làm cho những vị dân cử này quan tâm đến vấn đề nhân
quyền tại Việt Nam. Như vậy chúng ta cũng có thể thấy rõ ràng một
điều là láphiếu bầu của những người Việt ở hải ngoại cũng rất là
quan trọng.
Còn một điều
này nữa mà chúng ta cũng cần phải kể đến mà cũng rất quan trọng.
Đó là “cái vụ TPP” mà Cộng Sản Việt Nam đang thèm nhỏ rải. Muốn
được TPP thì phải tôn trọng nhân quyền cho người Việt Nam ở trong
nước.
Chúng ta cũng
chẳng lạ gì “ngón nghề” của Cộng Sản Việt Nam. Chúng đang “giả mù
sa mưa” để qua cái cầu TPP. Hồi trước khi vào WTO thì chúng cũng “giả
vờ” như bây giờ, nhưng khi được vào WTO thì chúng lại đàn áp người
dân Việt trong nước thô bạo hơn.
Chẳng nên tin
Cộng Sản Việt Nam.
Phi Vũ
Ngày 19 tháng 4
năm 2014.
No comments:
Post a Comment