Translate

Tuesday, March 18, 2014

Chưa phải là nơi an toàn.


Có thể nói một cách chắc chắn rằng những ngân hàng của nước Thụy Sĩ, dù cho đó là ngân hàng của chính phủ hay ngân hàng của tư nhân là những ngân hàng giữ tiền cho thân chủ của mình an toàn và bảo đảm nhất nếu đồng tiền gởi là đồng tiền làm ra từ tài sức, bằng công sức làm ra của người gởi. Thế nhưng, nếu đồng tiền của những người gởi là đồng tiền của bất cứ nhà độc tài nào của bất cứ quốc gia nào trên thế giới, nếu người ấy bị truất phế và có sự yêu cầu của chính quyền mới, các ngân hàng Thụy Sĩ sẽ giữ tiền của người ấy lại và nếu có sự yêu cầu cũng như có sự chứng nhận của những quốc gia khác thì tài sản đó sẽ được giao trả cho chính phủ mới của quốc gia đó để chi dụng vào công việc chung.

Monday, March 17, 2014

Việt gian, Việt Cộng, Việt kiều.


Người dân Việt Nam hiện đại có câu ca dao:

Việt gian, Việt Cộng, Việt kiều
Cả ba hợp lại...tiêu điều nước Nam

Hú hồn hú vía,  tôi tuy đang sống ở hải ngoại nhưng không bao giờ và sẽ chẳng bao giờ “bị” khoác lên mình “chiếc áo Việt kiều” bởi lẽ tôi đã có lời thề: ”Khi đất nước Việt Nam còn giặc thù Cộng Sản thì tôi không trở về Việt Nam dù rằng tôi nhớ thương quê hương Việt Nam da diết”.

Đối với những hạng Việt gian, Việt Cộng thì đây rõ ràng là những hạng người thuộc loại cặn bã, phản dân hại nước, thuộc chủng loại vất đi và những kẻ thuộc dạng tay sai cho giặc, nối giáo cho giặc, thuộc dạng làm cho đất nước càng ngày càng suy yếu đi và trở thành lệ thuộc vào đám ngoại bang. Thế còn dạng chủng loại Việt kiều thì sao?

Sunday, March 16, 2014

Thằng đồng minh hèn.


Cách đây mấy tháng, thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có một chuyến viếng thăm các nước Đông Nam Á như Cộng Sản Việt Nam, Malaysia, Philippine dường như là tìm kiếm những đồng minh để tạo nên một khối đoàn kết ngõ hầu có thể tạo nên một lực lượng có thể đối kháng và đương đầu với Tàu Cộng càng ngày càng trở nên hung hăng, ngang ngược và mặt dày nhiều hơn. Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam khi đón tiếp thủ tướng Nhật Bản cũng rất là long trọng cũng như đã có “hứa” là sẽ cùng Nhật Bản quan tâm nhiều hơn trong tình hình an ninh của khu vực. Hứa để mà cho vui, từ đó đến nay người ta chưa thấy Cộng Sản Việt Nam có  một động thái nào là “đi cùng đường” với Nhật Bản. Chỉ riêng có Philippine vẫn luôn luôn với tinh thần cang trường và được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân nên vẫn thường xuyên lên tiếng với Tàu Cộng khi chúng giở trò đồi bại ra với ngư dân Philippine.

Saturday, March 15, 2014

Putin và Tập Cận Bình: hai con quỷ hung hăng.


Nhìn cung cách hành xử của Putin tại Ukraine rồi nhìn cung cách hành xử của Tập Cận Bình tại Biển Nhật Bản và Biển Đông, chúng ta thấy dường như cả hai đang có những lối hành xử ngang ngược tương tự nhau, có những nét tương đồng và Tập Cận Bình có phần hung hăng hơn, lưu manh hơn Putin. Cả hai đang dần dần trở nên những tên ma đầu giống như trên trùm Phát Xít Đức Quốc Xã Hitler cũng đã một thời chọc trời khuấy nước làm cả thế giới phải thất điên bát đảo trong trận Thế Chiến lần thứ hai từ năm 1939 đến năm 1945.

Cũng không lạ gì tay Putin này. Những thành quả của ông Gorbachov làm được cho dân tộc Nga đã bị Putin đạp đổ. Putin chỉ muốn đất nước Nga quay trở về thời chế độ độc tài của Liên Xô cũ. Putin là một tay trùm tình báo thời Liên xô cũ hẳn nhiên trong đầu óc của y không ít thì nhiều  cũng còn những tư tưởng độc tài đảng trị thời Liên Xô. Bò mãi đến giờ này nắm được nước Liên Bang Nga, Putin lại có những hành xử đi ngược lại những người tiền nhiệm đã dày công để xây dựng nước Nga trở nên một nước tự do dân chủ. Cơ hội ngàn vàng đã đến. Đất nước Ukraine vừa trải qua một cơn chính biến là cơ hội tốt cho Putin thò bàn tay lông lá của y vào. Không thể nào giấu được ý đồ muốn kềm tỏa Ukraine, Putin đã đưa quân sang Crimea hòng khống chế nước này và tách ra khỏi Ukraine. Chúng ta cũng đang  chờ xem những diễn biến gì sẽ xảy ra tới đây ở tại vùng đất Crimea sau cuộc trưng cầu dân ý.

Friday, March 14, 2014

Tổ Quốc lâm nguy!


Tôi định không viết gì thêm về vụ rớt máy bay của hãng hàng không Malaysia Airline nữa thế nhưng có nhiều việc làm cho tôi không thể ngưng lại mà không viết tiếp.

Chúng ta hãy nhìn vào lực lượng  của Tàu Cộng cùng tham gia với quốc tế trong vụ tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. Trên không gian có đến 10 chiếc vệ tinh thám thính vần vũ trên bầu trời vùng biển Đông của Việt Nam. Ở dưới thì có hai chiếc tàu đổ bộ với những trang thiết bị kỹ thuật tối tân trong việc dò tìm. Nếu như những nước khác tham gia vào lực lượng cứu nạn dù cho có đông đảo bao nhiêu thì cũng không cần đặt ra nghi vấn làm gì. Đàng này, Tàu Cộng là một nước mà đã có máu tham cố hữu của lũ Hán gian, khi chúng huy động một lực lượng hùng hậu vào vùng biển của Việt Nam chúng ta không khỏi quan ngại rằng lũ Tàu Cộng sẽ có những mưu đồ xấu xa không mấy tốt đẹp trong việc làm của chúng. Và bên cạnh đó, những trang mạng tự do ở Việt Nam đã có những cảnh báo là lực lượng lao động của Tàu Cộng hiện nay đã có mặt hầu khắp các tỉnh thành của Việt Nam. Phần đông những tên Tàu Cộng sang Việt Nam làm thuê nhưng chúng lại không có giấy tờ hợp pháp. Phải chăng đây cũng là một ý đồ của bè lũ Tàu Cộng trong  việc xâm lấn dần dần đất nước Việt Nam.

Thursday, March 13, 2014

Việc nhà thì nhác mà việc cô bác thì...siêng.


Thấy cái tựa bài dài lòng thòng như thế này hẳn sẽ có nhiều người ngạc nhiên. Ủa quái lạ, sao mà thằng chả làm cái tựa gì mà dây cà dây muống, dây mơ rễ má như thế này? Sở dĩ tôi phải làm cái tựa dài như thế này thì mới có thể diễn tả được hết nội dung của vấn đề.

Chúng ta cũng có biết tin là chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysdia Airline đã bị nạn trên vùng biển Việt Nam trên đường bay từ Kuala Lumpur đi đến Bắc Kinh. Chiếc máy bay này đến thời điểm bây giờ vẫn chưa tìm thấy tin tức gì cả. Người ta đưa ra rất nhiều giả thuyết cho  việc xảy ra tai nạn của chiếc máy bay Malaysia Airline. Tất cả các nước trên thế giới như Hoa Kỳ, Pháp, Úc, Tàu Cộng và Cộng Sản Việt Nam đều cùng tham gia vào công việc cứu hộ và truy tìm những mảnh vỡ của máy bay. Theo tin tức ghi nhận thì tất cả hàng khách trên chuyến bay này đều mất tích và chưa tìm được nhân dạng của những hành khách này.

Việt Nam cũng có cho những chiếc máy bay và tàu cùng tham gia công việc chung. Có cả một tay là thứ trưởng Giao Thông Vận Tải cũng có tham gia. Chắc có lẽ tay thứ trưởng ngồi bàn giấy này được cử đi để mà tỏ ra với thiên hạ rằng là...Cộng Sản  Việt Nam ta cũng tích cực tham gia công việc quốc tế và mỗi ngày tiêu tốn...sơ sơ khoảng một triệu tiền đô của Mỹ chứ không phải tiền Hồ.

Wednesday, March 12, 2014

Chuẩn bị...chìm xuồng.


Hiện nay, vào thời điểm này, câu chuyện chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia là một đề tài “nóng hổi vừa thổi vừa ăn” của những tờ báo lề phải tại Việt Nam. Sự việc này lại càng thêm “nóng  sốt” khi những facebooker của Việt Nam lại có những “phỏng đoán” về đủ mọi phương diện, về đủ mọi tình huống xoay quanh vấn đề rớt máy bay này. Những phỏng đoán này cũng  có những cơ sở của nó. Và “kẻ” cảm thấy “vui” nhất chính là nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam bởi vì người ta dường như đang tập trung vào chuyện rớt máy bay mà đang lãng quên những chuyện nóng sốt khác. Đó là chuyện những người như chị Bùi Thị Minh Hằng cùng mấy người nữa đang bị tạm giam tại Lấp Vò, Đồng Tháp. Nếu như trước khi vụ máy bay rớt người ta còn tập trung chú tâm vào những người tù này thì sau khi máy bay rớt những người này đã bị mọi người quên lãng.

Sở dĩ tôi phải đề cập trở lại vấn đề này là bởi vì trong mấy ngày vừa qua, tôi thường xuyên theo dõi các tờ báo lá cải lề phải của Cộng Sản Việt Nam hoặc của những blogger, facebooker ở trong nước thì thấy tất cả đều chú tâm vào chuyện máy bay bị rớt. Đề tài bàn luận rất là sôi nổi đã được mọi người, mọi giới tham gia một cách nhiệt tình. Tờ báo Nhân Dân của đảng Cộng Sản Việt Nam cũng “chúi mũi” vào chuyện này. Cả một ê kíp người bao gồm mọi thành phần từ dân sự đến quân sự cùng tham gia cuộc chơi. Những buổi họp báo, tường trình cũng rất là rôm rả, xôm tụ.

Tuesday, March 11, 2014

Nhân danh Nhân Dân.


Ở trên đất nước Việt Nam Cộng Sản, tử “Nhân Dân” được viết hoa một cách trân trọng và người ta thấy nhan nhãn khắp nơi ở đâu cũng đều có “Nhân Dân”: Ủy Ban Nhân Dân, Hội Đồng Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Công An Nhân Dân...vv...và...vv... Vậy thì cái chỗ đứng của “ông nhân dân” và “bà nhân dân” là ở chỗ nào?

Thật tế mà nói, nhân dân chẳng có một chỗ đứng nào cả, chẳng được trân trọng như những từ mang vẻ hoa mỹ ấy. Chỗ đứng của nhân dân Việt Nam là thuộc hạng thấp nhất. Chỉ có cái “ông đảng Cộng Sản Việt Nam” là đứng đầu trong thiên hạ, mặc dù đảng Cộng Sản Việt Nam đã mạo danh, dụ dỗ nhân dân để làm cái việc giành lấy đất nước Việt Nam cho những mưu đồ đồi bại của cái đảng này. Bây giờ mặt nạ của đảng đã rớt xuống, chúng đã tự  biến thành một đảng phản dân hại nước, một đám bán nước, chỉ biết giữ những lợi ích riêng tư của chúng mà không màng đến Tổ Quốc, không màng đến sự tồn vong của dân tộc.

Monday, March 10, 2014

14 tháng 3 năm 1988, vết thương Gạc Ma vẫn còn rỉ máu.


Theo tài liệu từ Wikipedia thì ngày 14 tháng 3 năm 1988, Tàu Cộng đã đưa một lực lượng hải quân hùng hậu tiến xuống vùng quần đảo Trường Sa do nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đang kiểm soát. Trong một trận chiến không cân sức giữa những người lính hải quân Việt Nam và hải quân của Tàu Cộng, 64 anh hùng tử sĩ Việt Nam đã tử trận trong trận chiến này. Và cũng kể từ ngày 14 tháng 3 năm 1988, Tàu Cộng đã chiếm giữ ba đảo Cô Lin, Len Đao và Gạc Ma. Và cũng từ ngày 14 tháng 3 năm 1988 này, Tàu Cộng đã lấy mốc ba đảo mà chúng đã ăn cướp từ tay của Việt Nam để vẽ nên đường lưỡi bò lếu láo chiếm ttọn 90% vùng biển Đông, một vùng biển giàu tài nguyên thiên nhiên mà cũng là một thủy lộ quan trọng với 60% lượng tàu bè và thương thuyền của thế giới qua lại vùng biển này hàng năm.

Saturday, March 8, 2014

Ngày 8 tháng 3 và những tù nhân phụ nữ.


Đối với tôi, tôi không xem ngày 8 tháng 3 là ngày phụ nữ bởi vì chỉ một lý do rất đơn giản: đây là ngày Cộng Sản dựng nên và Cộng Sản Việt Nam chỉ biết tôn trọng phụ nữ Việt Nam một chút xíu ở ngày này, còn những ngày khác là chúng tha hồ mà...chà đạp.

Tuy nói như vậy nhưng ngày này tôi vẫn quan tâm đến những người phụ nữ đang ở trong chốn lao tù Cộng Sản. Cứ thử mà nghĩ coi, Cộng Sản Việt Nam ồn ào rùm beng tổ chức kỷ niệm ngày phụ nữ 8 tháng 3, thế nhưng ở trong nhà tù của chúng vẫn đang có sự hiện diện của những người phụ nữ bị lao tù chỉ vì bày tỏ tấm lòng yêu nước, thương người dân Việt, đau xót lòng khi nghĩ đến đất nước Việt Nam. Hiện nay, ngay tại thời điểm này, những người phụ nữ như Tạ Phong Tần, Bùi Thị Minh Hằng, Đỗ Thị Minh Hạnh...vẫn còn đang nằm trong trại tù Cộng Sản. Họ bị ở tù chỉ vì lý do rất ư là đơn giản là đã biểu tỏ lòng yêu nước thương dân, bất bình trước những sự sai trái của những kẻ cầm quyền chỉ biết đảng của chúng, chỉ biết lo cho cái hầu bao của chúng mà không có tấm lòng nghĩ đến quê hương đất nước, nghĩ đến những người dân. Không những thế, tập đoàn cầm quyền Cộng Sản Việt Nam lại còn thẳng tay cướp bóc của người dân đen một cách trắng trợn làm cho những người dân nghèo này trở nên những kẻ không nhà, không có một mảnh đất để làm ăn sinh sống. Biết bao nhiêu người phụ nữ là những dân oan kéo dài triền miên đã nhiều năm đi khiếu kiện mà lũ cầm quyền Cộng Sản Việt Nam vẫn không giải quyết. Rõ ràng một điều chúng là một bầy lũ sâu dân mọt nước.

Friday, March 7, 2014

Yêu Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa?


Câu này thì nghe thật là quá quen, nghe hoài thì cũng thấy bực mình vì cái đám mở miệng ra nói câu này là một đám có cái đầu chứa cái gì  chứ không phải là chứa óc. Dẫu cho là đã nói rồi, đã có nhiều người nói rồi nhưng thiết nghĩ có nói đi nói lại, nói hoài nói mãi cũng không phải là nói thừa.

Tại sao yêu Tổ Quốc Việt Nam mà phải gắn thêm cái thứ xã hội chủ nghĩa dơ bẩn vào làm cái quái gì? Nói như thế này chẳng khác gì dạng gái đĩ già mồm ăn  nói quàng xiên. Tổ tiên Việt Nam của chúng ta làm gì có cái loại xã hội chủ nghĩa như là thế này mà đã bao lần thắng quân giặc ngoại xâm làm cho chúng phải thất điên bát đảo hồn xiêu phách lạc. Thử coi lại nhìn xuyên suốt lịch sử bốn nghìn năm văn hiến của cha ông ta làm gì có cái xã hội chủ nghĩa đốn mạt, làm gì có cái đảng Cộng Sản gồm toàn những quân đầu trộm đuôi cướp đầu trâu mặt ngựa này. Mà thật ra thì lũ Cộng Sản Việt Nam cũng toàn là lũ đầu trâu mặt ngựa cả. Từ cái tên Nguyễn Sinh Cung Hồ Chí Minh vác cái chủ nghĩa thổ tả này về đến một đám lâu la như là những tên Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết cho đến đám cô hồn các đảng bây giờ như tên Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng...và nhiêu tên khác nữa nhìn chúng chẳng khác chi một đám đầu trâu mặt ngựa tàn phá giang sơn đất nước Việt Nam. Hễ ai mở miệng phê phán cái đảng cướp Cộng Sản của chúng, phê phán đám đầu trâu mặt ngựa chúng là chúng lại ghép tội và bắt bỏ tù người ta. Biết bao nhiêu người bị tù một cách oan ức vì đã dám vạch trần những sai trái của đảng cướp Công Sản Việt Nam, vạch trần bộ mặt của đám đầu trâu mặt ngựa lũ chúng. Chúng lập nên nhà tù để mà nhốt hết những người có lòng yêu nước thiết tha, có lòng chống giặc ngoại xâm. Mà lũ chúng cũng còn là lũ khốn nạn lưu manh ngu đần nữa chứ. Có ai đời lại đem đất cho lũ kẻ thù truyền kiếp phương Bắc thuê với thời hạn hàng trăm năm. Chúng ẳm tiền đầy túi, mai này học tiếng Hán là đã trở nên những tên Hán gian tàn phá đất nước Việt Nam rồi.

Thursday, March 6, 2014

Tiểu phẩm.


Ngọc Hoàng Thượng Đế một hôm tự nhiên thấy...nhoi nhói lỗ tai. Ngài bèn gọi cận thần vào để hỏi. Một viên cận thần rụt rè:
_ Dạ bẩm Ngọc Hoàng, Ngài nhói tai là do dân Việt Nam và dân Tàu ta thán nhiều quá.
_ Tại sao lại ta thán? Ta thán chuyện gì?
_ Dạ bẩm Ngọc Hoàng, tụi Cộng Sản Việt Nam hoành hành người dân Việt Nam dữ quá, bóp nghẹt quyền của người dân Việt nên họ chịu không nổi nên la làng như vậy. Người dân Tàu cũng..the same với người dân Việt.
Ngọc Hoàng quát lên”
_ The same là cái quái gì mà ta không biết?
_ Dạ bẩm Ngọc Hoàng, đó là tiếng Anh... nghĩa dường như là...giống như..

Vết dầu loang.


Có bao giờ bạn nhỏ một vài giọt dầu nhớt vào một chậu nước rồi ngồi quan sát chưa? Đầu tiên là bạn sẽ thấy những giọt dầu khi tiếp xúc với mặt nước sẽ từ từ loang ra và chẳng mấy chốc trên mặt nước của chậu nước sẽ phủ đầy váng dầu óng ánh.

Vào thế kỷ thứ 17 và thế kỷ thứ 18, các nước châu Âu như Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hà Lan đã là những nước có nền kỹ nghệ phát triển nhất vào thời điểm bấy giờ. Do sự phát triển kỹ nghệ, những nước này có nhu cầu muốn tìm kiếm những nơi để có thể khai thác khoáng sản phục vụ cho việc phát triển kỹ nghệ cũng như tìm kiếm thị trường tiêu thụ những sản phẩm kỹ nghệ. Do đó, các nước này đã phát triển chính sách tìm kiếm thuộc địa để khai thác ở các châu lục khác còn kém phát triển như châu Mỹ, châu Á, châu Phi và châu Úc. Tại những nơi này, họ đã thực hiện kiểu “vết dầu loang” để lấn chiếm, thu tóm những nước bản địa làm thuộc địa. Chính sách “vết dầu loang” là đầu tiên họ chiếm giữ một vùng nhỏ sau đó từ nơi này họ tỏa rộng ra và chẳng bao lâu một vùng rộng lớn đã trở thành thuộc địa của họ. Lúc bấy giờ các châu lục như châu Á, châu Phi, châu Mỹ và châu Đại Dương đều bị những nước châu Âu có nền kỹ nghệ phát triển thực hiện sách lược “vết dầu loang” để chiếm đất làm thuộc địa. Dĩ nhiên trong giai đoạn này, việc chiếm được đất đai để làm thuộc địa đương nhiên là phải cần sử dụng đến binh lính, súng ống, đạn dược để làm phương tiện thực hiện sách lược này.

Wednesday, March 5, 2014

Đường xa.


Nhà văn Nguyễn Quang Lập trong phần tiêu đề của blog Quê Choa của ông ta có viết: "Đường xa nghĩ thấy mà kinh". Không biết con đường của nhà văn xa là bao nhiêu mà đã làm cho ông thấy kinh hoàng như vậy, chứ những người Việt tỵ nạn Cộng Sản chúng tôi thì con đường quả thật là quá xa, xa khủng khiếp. Thật tế mà nói, nửa vòng trái đất mà phương tiện đi lại hiện đại như bây giờ thì cũng chẳng xa xôi là bao nhiêu cả. Chả thế mà số lượng người Việt hàng năm về thăm quê nhiều vô số kể.  Đó là những người tương đối dễ dãi, cũng có tính mau quên và nhất là có tấm lòng nhớ thương  quê hương cầm lòng không đậu không thể cưỡng lại được việc phải trở về. Tuy nhiên đối với bản thân của tôi thì tôi khó lòng tự cho phép mình trở về dẫu rằng tôi cũng nhớ thương quê hương đến cháy lòng.

Tuesday, March 4, 2014

Mật và muối.



Nếu em là mật ngọt
Anh xin làm thỏi muối
Bỏ chút muối vào mật
Mật sẽ đậm đà hơn....


Phi Vũ

Những nhà báo chân chính.


Hàng năm, trên thế giới, số lượng những người làm báo của các hãng thông tấn lớn, của các tờ báo lớn trên thế giới đã bị chết tại những điểm nóng nhất khi họ đang làm công việc “săn tin” rất là nhiều. Đây là những người biết rằng vào những nơi này thì khó mà có thể yên ổn, thế nhưng cái nghiệp cũng như niềm đam mê đã làm cho họ quên đi những hiểm nguy đang chờ họ ở phía trước. Đây là những người làm báo chân chính với lòng quả cảm tuyệt vời và rất đáng được trân trọng.

Ở đất nước Việt Nam Cộng Sản hiện nay, mặc dù Cộng Sản Việt Nam là ngưởi “cầm chịch” trong vấn đề báo chí, đa số báo chí ở trong nước là thuộc “lề phải” là những người ăn lương của Cộng Sản Việt Nam và phải tuân thủ đúng những quy lệ của Cộng Sản Việt Nam và không được quyền đi “chệch đường”, thế nhưng vẫn có những nhà báo quả cảm, đã tìm cách “chen qua lách lại” để viết nên những bài báo phản ảnh đúng thực tế của đất nước, phê phán những con người đã làm cho đất nước càng ngày càng đi vào chỗ bế tắc. Không ít nhà báo đã phải đi vào vòng lao lý và có tờ báo đã phải bị đình bản.

Monday, March 3, 2014

Con rồng...lộn ngược.


Cộng Sản Việt Nam hiện nay đang đưa đất nước Việt Nam lên một “đỉnh cao thời đại”, biến đất nước Việt Nam trở thành một con rồng của thế giới, nhưng đây là con rồng đang...lộn ngược.

Còn nhớ sau ngày đen tối 30 tháng 4 năm 1975, mấy tên cán bộ Cộng Sản Việt Nam từ miền Bắc đi vào thuộc dạng “răng hô miệng vẩu” hàng đêm thường tụ tập bà con miền Nam ra phường khối để họp. Tôi còn nhớ hồi đó có một tên cán bộ Cộng Sản đã hùng hồn tuyên bố: “Nước Mỹ phải 200 năm mới xây dựng nên thành một nước công nghiệp. Nước Liên Xô phải 50 năm mới thành một nước xã hội chủ nghĩa. Tôi cam đoan với đồng bào là nước Việt Nam của chúng ta chỉ  cần 20 năm là đã có thể đuổi kịp Liên Xô và Mỹ”. Vậy mà đến thời điểm bây giờ cũng đã gần 40 năm mà chưa đuổi kịp nổi Thái Lan, Malaysia, Singapore...mới cơ khổ chứ. Mà mấy nước này có phải là “ngon lành” gì lắm chứ. Trước năm 1975, những nước này so với Việt Nam Cộng Hòa chẳng là cái thá gì cả! Thật là những lời nói ngông của “đỉnh cao trí tuệ”.

Sunday, March 2, 2014

Chuyện thằng tham lam, hàm hồ và thằng ngu (2).


Nhắc lại là việc thằng con hàng xóm phía Nam kết nghĩa “môi hở răng lạnh “ với hắn thì hắn mừng húm. Tại sao hắn lại không mừng cơ chứ khi tổ tiên nhà hắn đã bao nhiêu lần xua quân hòng xâm chiếm phía Nam mà lần nào đầu của tổ tiên hắn cũng bị “u đầu mẻ trán máu chảy tùm lum”, thậm chí có thằng còn trốn chui vào ống đồng để quân sĩ khiêng chạy trốn.

Đầu tiên là hắn xúi thằng hàng xóm phía Nam đem quân đánh người anh em đang giữ một nửa nước nhân danh là “chống Mỹ cứu nước”. Mà có chống Mỹ cái khỉ mốc gì đâu khi Mỹ chỉ giúp người anh em của người hàng xóm phía Nam của hắn chống lại làn sóng đỏ tràn lan mà hắn và cái thằng đàn em ở phía Nam vác về mà thôi. Hắn viện trợ lương thực, vũ khí cho thằng hàng xóm phía Nam của hắn để thằng này làm cái việc “nồi da xáo thịt”. Mà thằng này cũng lại thằng ngu nữa mới là khổ chứ. Thằng này cứ mang quân vào đánh ngưừi anh em của nó ở phương Nam chỉ vì cái chủ nghĩa ngoại lai man rợ và hơn nữa là nó lại bị mắc bẫy của thằng bạn khốn nạn của hắn ở phương Bắc mà có thời là kẻ thù của dân tộc nó. Lúc này nó lại còn ký công hàm công nhận cả vùng biển phía Đông của nó là thuộc chủ quyền của thằng bạn “môi hở răng lạnh”. Thiệt là thằng ngu, ngu đến độ không chừa đường cho người khác ngu.

Saturday, March 1, 2014

Chuyện thằng tham lam, hàm hồ và thằng ngu (1)


Hắn là một thằng tham lam và hàm hồ. Điều này là điều rõ ràng không thể chối cãi được. Năm 1956, lợi dụng chủ nhà hàng xóm phía Nam của hắn đang lo “sửa nhà”, hắn “len lén” đớp đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của nhà hàng xóm. Thằng anh em ruột của hắn (mà chúng xem nhau như là tử thù) cũng rình rập “đớp” đảo Ba Bình cũng thuộc quần đảo Trường Sa của nhà hàng xóm. Mà anh em này có tham lam cũng là chuyện thường tình, nếu chúng đàng hoàng không tham lam mới là chuyện lạ. Chuyện cũng vì anh em nhà nó là hậu duệ của tổ tiên nhà nó cũng là một lũ tham lam đầu trâu mặt ngựa. Kể về tổ tiên nhà nó ra cũng khá là dài dòng, chỉ xin đơn cử vài nét chấm phá cho rõ nguồn cơn.

Số là cách đây mấy nghìn năm, nhà hàng xóm phía Nam của hắn không phải  ở địa giới bây giờ mà là ở ngay “giữa đất nước của hắn” thời hiện tại. Nhà hàng xóm này là giống dân Bách Việt cũng rất là thông minh và cần cù. Tổ tiên Bách Việt nhà hàng xóm này trên cũng thông kinh văn, dưới cũng hiểu địa lý. Thế nhưng tổ tiên nòi Hán nhà hắn là một giống dân từ phương Bắc tràn xuống. Chúng là một lũ người hung hăng và tham lam cũng giống như anh em nhà hắn hiện nay. Chúng lấn dần đất, đuổi người hàng xóm xuống dần phía Nam. Sau khi vượt qua một khu rừng già, thì tổ tiên của người hàng xóm của hắn đã thấy được một vùng đồng bằng phì nhiêu là đồng bằng Bắc Việt và đồng bằng Bắc Trung Việt hiện nay. Tổ tiên người hàng xóm yên lòng nghĩ rằng chắc tổ tiên hắn khó mà vượt qua khu rừng rậm để có thể tấn công tiếp mình. Thế nhưng tổ tiên người hàng xóm đã lầm. Bản chất của một lũ tham lam thì muôn đời vẫn mãi là tham lam. Chúng cố gắng băng qua khu rừng rậm để tiếp tục tấn công chiếm đất  của người hàng xóm phương Nam. Những lần này thì quả là trời đã thương những người hàng xóm phương Nam của chúng. Sau khi tổ tiên của chúng vượt qua khu rừng thì ban đầu chúng có chiếm được đất đai nhưng lạ nước lạ cái chúng lại sinh bệnh tật. Tổ tiên người hàng xóm phía Nam đã bao nhiêu lần đánh tổ tiên của chúng tan tác cho chừa cái thói tham lam.

Friday, February 28, 2014

Mồm loa mép dãi.



Ông bà ta ngày xưa thường dùng câu “mồm loa mép dãi” để chỉ những hạng người có hành động gian manh, thâm độc nhưng lại dùng những lý lẽ kiểu như hạng lưu manh để biện minh cho hành động đốn mạt của mình. Hiện nay, nhìn lại thì chúng ta có thể thấy một cách rõ ràng là lũ Tàu Cộng đang có cái kiểu “mồm loa mép dãi” bù lu bù loa, vừa ăn cướp vừa la làng ở trên vùng biển Nhật Bản cũng như vùng biển Đông.

Khi khổng khi không, chúng hô hoán lên là vùng quần đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát là thuộc chủ quyền của chúng. Chúng đã vẽ nên vùng nhận dạng phòng không tại vùng biển này, chồng lấn lên vùng không phận quy nước của những nước trong khu vực như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Chúng thường xuyên cho tàu thuyền của chúng đến vùng đảo Senkaku để quấy phá. Hành động lưu manh như vậy nhưng chúng vẫn thường xuyên la làng rằng Nhật Bản đã có những động thái “làm xấu đi tình hình khu vực”. Thật là miệng lưỡi của quân mặt dày.