Translate

Tuesday, October 8, 2013

Kiều hối, “lương thực” để nuôi Cộng Sản Việt Nam tồn tại.

Theo BBC News, Việt Nam Cộng Sản là quốc gia đứng hàng thứ 9 trên thế giới về lượng kiều hối gởi về trong nước, đạt 11 tỷ dollars tính đến thời điểm này của năm 2013. Như vậy, nhìn một cách tổng thể, lượng kiều hối đổ về Việt Nam mỗi năm mỗi tăng lên. Đây chính là “lương thực” đã “vỗ béo” Cộng Sản Việt Nam, giúp cho chúng “sống hùng sống mạnh” trên sự đau thương cùng cực của người dân, giúp chúng mạnh tay hơn trong việc trấn áp dân oan, trấn áp những nhà đấu tranh cho dân chủ.

Xuất hiện trên truyền hình trong nước hồi giữa tháng Hai năm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng Sản Việt Nam Phạm Bình Minh cho biết lượng kiều hối trong thời gian qua đã đầu tư cho hơn 2.000 dự án ở Việt Nam.
Cũng theo ông Minh, năm 2012, lượng kiều hối nói trên chiếm khoảng 10% xuất khẩu của Việt Nam ra nước ngoài.
"Đây là nguồn tiền thực sự đóng góp vào phát triển đất nước, đóng góp vào bình ổn tỷ giá, cũng như tăng lượng dự trữ ngoại tệ cho Việt Nam," ông Minh nói. Hết trích từ BBC News.

Monday, October 7, 2013

Bài thơ đầu tuần

Tặng SH

Anh đã hứa sẽ đợi em
Nên chờ nên đợi nên thêm  nhớ nhiều
Anh đã hứa thuở mới yêu
Em là tất cả bao điều nhớ thương...


Phi Vũ

Tại sao phải gọi là Trung Cộng mà không gọi là Trung Quốc?

Cũng đã lâu rồi, tôi có thói quen gọi Trung Cộng là Trung Cộng mà không gọi chúng là Trung Quốc cũng như gọi Việt Cộng là nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam chứ dứt khoát không thể nào gọi là chính phủ Việt Nam. Lý do rất là đơn giản bởi lẽ hai nhà cầm quyền của hai nước này là thuộc Cộng Sản mà tôi là người của Việt Nam Cộng Hòa. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Tôi luôn luôn tâm niệm trong lòng mình là phải phân biệt rạch ròi lằn ranh quốc cộng. Nếu có ai hỏi khi Võ Nguyên Giáp là một đại tướng của Cộng Sản Việt Nam chết, trong lòng tôi có cảm tình gì không. Là một người quốc gia, khi kẻ thù của mình chết đi dĩ nhiên là phải vui nhiều nhiều lắm. Sau năm 1975, có một phóng viên ngoại quốc hỏi Võ Nguyên Giáp: “Ông có cảm thấy hối tiếc  khi trong cuộc chiến tranh vừa qua cả mấy triệu người dân hai miền Nam Bắc bị chết?” Không ngần ngại, Võ Nguyên Giáp đã trả lời: “Không hối tiếc”. Một con người coi mạng sống của đồng bào mình như cỏ rác, không cảm thấy ân hận miễn là đưa cuộc chiến tranh đến thành công là miền Nam hoàn toàn bị nhuộm đỏ, hoàn toàn bị Cộng Sản hoá thì làm sao mà có thể tôn trọng được. Sau năm 1975, Võ Nguyên Giáp đã bị đảng Cộng Sản Việt Nam chơi một số hơi đau. Từ một đại tướng, chúng đã “giáng chức” và cho làm công việc chăm sóc bà mẹ trẻ em. Những câu ca dao dân gian truyền tụng về việc này:

Sunday, October 6, 2013

Hôm nay đang mùa thu


Hôm nay đang mùa thu
Sao trời lại nắng nóng?
Anh lại nhớ em nhiều
Nỗi nhớ vời vợi sâu

Nhớ thương và thương nhớ
Tràn ngập cả lòng anh
Bao năm trời biền biệt
Thương nhớ cùng nhớ thương...


Phi Vũ

Từ chức còn là chuuyện xa vời.

Trong đại hội 8 của đảng Cộng Sản Việt Nam, những đề xuất của Nguyễn Phú Trọng trong lời phát biểu của y đều bị những người trong ban chấp hành của đảng tá ơm này gạt bỏ. Lần đầu tiên trong lịch sử của đảng này, một tên tổng bí thư đã hai lần liên tiếp trong hai lần đại hội đảng khi phát biểu trước đại hội đều bị những tên còn lại bác bỏ và không đếm xỉa gì đến lời phát biểu của y.

Ông Nguyễn Trọng Vĩnh, một người tướng trong hàng ngũ tướng lãnh của Cộng Sản Việt Nam, người được xem như là người yêu nước nhất trong hàng tướng lãnh đã có lời yêu cầu Nguyễn Phú Trọng hãy từ chức tổng bí thư đảng Cộng Sản. Theo tin từ BBC tiếng Việt, ông Vĩnh đã chỉ trích ông Trọng là ‘không nói đúng sự thật’ về tình hình đất nước khi ông bày tỏ thái độ lạc quan trong buổi tiếp xúc cử tri mới đây ở Hà Nội

Saturday, October 5, 2013

Nếu Hoa Kỳ bế tắc ngân sách kéo dài.

Hiện tại chính phủ Hoa Kỳ đang bế tắc ngân sách. Một số nhân viên của chính phủ liên bang phải bị tạm thời nghỉ việc không ăn lương. Cũng vì không có ngân sách, một số lãnh vực công cộng phải tạm thời ngưng hoạt động. Thế nhưng, nếu vấn đề bế tắc ngân sách kéo dài, chuyện gì sẽ xảy ra?

Chắc mọi người ai cũng công nhận Hoa Kỳ là cường quốc hàng đầu của thế giới. Guồng máy kinh tế toàn cầu bị lệ thuộc rất nhiều vào chiếc đầu tàu Hoa Kỳ. Cho nên một khi vấn đề ngân sách của Hoa Kỳ bị bế tắc kéo dài lâu ngày, một điều chắc chắn là người dân Mỹ sẽ suy nghĩ lại và việc đầu tiên là họ giảm vấn đề mua sắm. Mà đa số hàng hóa mà người Mỹ thường dùng hàng ngày lại là những chủng loại hàng hoá nhập cảng từ nước ngoài mà trên thế giới hiện nay, Trung Cộng là nước xuất cảng hàng hóa sang Hoa Kỳ với số lượng càng ngày càng tăng vọt. Nếu người dân Mỹ giảm sút đi trong vấn đề mua sắm, Trung Cộng là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hàng hoá Trung Cộng sản xuất ra thiếu mất đi một nơi nhập cảng khổng lồ thì người công nhân của đất nước Trung Cộng bị ảnh hưởng đầu tiên và đau đớn nhất. Rồi cả một guồng máy kinh tế của thế giới cũng đều bị lao đao lận đận không ít thì nhiều. Những bạn hàng của Hoa Kỳ ở châu Âu, châu Mỹ, châu Á, châu Phi cũng đều bị ảnh hưởng. Những nước nào càng giao dịch buôn bán nhiều với Hoa Kỳ là những nước bị thiệt hại nặng nhất. Trong khi đó, ngay chính tại Hoa Kỳ, người dân Hoa Kỳ khi không mua sắm nhiều thì những công ty ngay tại nội địa Hoa Kỳ cũng không sản xuất được nhiều hàng hóa. Mà những nguyên vật liệu của những công ty này cũng là những loại nguyên vật liệu được nhập cảng từ các quốc gia khác. Chỉ mới điểm sơ qua như vậy, chúng ta đã thấy cả thế giới bị ảnh hưởng nặng nề và bị xáo trộn lộn tùng phèo như thế nào.

Friday, October 4, 2013

Chiếc mặt nạ.

Trên đời này có những lúc con người cũng phải dùng đến chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ là một vật vẽ hình dạng nhiều khi đó là một người, một con vật hoặc một loài ác quỷ nào đó trong truyền thuyết và được đeo lên để che dấu gương mặt thật của một người. Con người đã biết sử dụng mặt nạ từ rất xa xưa từ thời trung cổ. Chiếc mặt nạ cũng biến đổi tùy theo từng trường hợp sử dụng. Hồi tuổi thơ hẳn không ai là không thích thú với chiếc đầu của ông địa trong những đoàn múa lân vào dịp tết Trung thu. Chiếc đầu của ông địa không phải là mặt nạ nhưng là một vật được tròng vào đầu để tượng trưng cho nhân vật ông địa trong truyền thuyết.

Thế nhưng, trong thời đại hiện nay vẫn có người không cần đeo mặt nạ thế nhưng dường như nhìn vào những người này, người ta có cảm tưởng dường như họ đang dùng “chiếc mặt nạ ảo” để che đậy gương mặt thật của mình. Có những tên ăn cướp, ăn trộm gian tà nhưng khi đối diện với mọi người chung quanh, chúng cũng dùng một “chiếc mặt nạ ảo” để che dấu người chung quanh về gương mặt thật của chúng. Chỉ đến một lúc nào đó, có người nào vạch ra chân tướng thật của hắn ta thì người ta lại nói rằng “chiếc mặt nạ” của hắn bị rơi xuống mặc dù là hắn chẳng bao giờ đeo mặt nạ cả.

Hắn.

Tôi gặp hắn trong khu chợ Người Việt trên đường Westminster. Nhìn hắn xơ xác, thiểu não trong bộ đồ hôi hám, bẩn thỉu. Tôi ngạc nhiên:

-         Ủa, lâu ngày không gặp sao trông mầy lại ra nông nỗi như thế này?

Hắn trả lời:

-         Cũng tại casino cả anh ơi.

Thursday, October 3, 2013

Biên giới Việt – Trung bao điều nhức nhối.

Vấn đề biên giới giữa Việt Nam và Trung Cộng vẫn còn là nhiều điều bí ẩn. Thông thường, khi một quốc gia ký kết cùng với một nước khác về biên giới tức là đường ranh phân biệt giữa hai quốc gia thì một thời gian sau, chính phủ cả hai nước phải công bố cho người dân của cả hai nước biết được đường ranh giới này được vẽ dựa trên cơ sở nào. Đây là điều vô cùng quan trọng vì lãnh thổ của một quốc gia là thuộc quyền sở hữu của toàn dân và người dân có quyền được biết về tình hình đất đai của tổ quốc mình.

Thế nhưng đối với Cộng Sản Việt Nam thì lại khác. Người dân Việt đang sống trên dãi đất hình chữ S hoàn toàn mù tịt về những văn bản ký kết giữa nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam với nhà cầm quyền Trung Cộng, chúng xem đất nước Việt Nam và Trung Hoa như là đất nước riêng của hai đảng Cộng Sản Việt Nam và đảng Cộng Sản Tàu và người dân không được biết một chút nào về đường ranh giới hai nước mà chúng đã ký kết củng nhau. Chí ít là sau khi ký kết về đường ranh giới, người dân của cả hai nước phải được biết ranh giới của nước mình là ở đâu, nhà cầm quyền khi ký kết đã dựa trên những tiêu chuẩn nào để ký kết và đường ranh giới mới có phù hợp với những gì mà người dân đã được biết hay không

Wednesday, October 2, 2013

Tháng mười đến


Tháng mười đến nên thu cũng đến
Cũng lá vàng cũng rụng khắp sân
Cũng vẫn là mây vẫn đen vần vũ
Cũng vẫn là thu nên chứa nỗi sầu

Cũng miên man một niềm đau nhân thế
Nên thu về lòng cũng buồn so
Ngóng quê nhà bao nhiêu là cay đắng
Bản án Lê Quốc Quân cũng xót xa lòng


Phi Vũ

Kangaroo Court.

Hình như là nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã mở rất nhiều, nhiều nhiều lắm những phiên tòa để xử những người bất đồng chính kiến. Thật tế mà nói chưa hẳn là đa số những người này đã bất đồng chính kiến mà chỉ là họ đã “dám” nêu lên những điều sai trái của giới cầm quyền Cộng Sản Việt Nam. “Nhân bất thập toàn”, con người chẳng có ai là hoàn hảo cả cho nên việc phê phán nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng chỉ là điều bình thường vì họ cũng chỉ là những con người. Nếu những điều này xảy ra ở những nước dân chủ tự do phương Tây thì cũng chỉ là cái gì hết sức bình thường như là ta đưa thức ăn lên miệng để ăn, như là đưa ly nước lên để uống nghĩa là không có gì là nghiêm trọng lắm, thế nhưng ở xã hội Cộng Sản, đây là điều “phạm” vào những điều tối kỵ nhất mà giới cầm quyền, những kẻ có quyền sinh sát trên toàn cõi đất nước Việt Nam hoàn toàn không muốn xảy ra.

Tuesday, October 1, 2013

Phiên tòa ô nhục

Phiên tòa ô nhục

Chúng mở phiên tòa xử luật sư Lê Quốc Quân
Tuyên bố đây là phiên tòa công khai
Người tự do vào dự không hạn chế
Thế nhưng chúng vẫn rào đường ngăn cản
Không cho dân vào dự phiên tòa
Cho nên đây chỉ là lời nói suông
Của phường treo đầu dê bán thịt chó
Nên cũng chỉ là
Phiên tòa ô nhục mà thôi
Đếch còn tin lời nói chúng bây!


PV

Tuyên bố 258 và chặng đường dân chủ.


Không ai chối cãi rằng trên đất nước Việt Nam hiện nay, với hệ thống độc đảng tự tung tự tác đã là một lực cản “hàm hồ” nhất để ngăn chặn bước tiến của cả dân tộc và đất nước Việt Nam đi lên. Hoàn cảnh ra đời của tuyên bố 258 của những blogger Việt Nam khi vấn đề nhân quyền tại Việt Nam càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn khi hàng loạt nhà báo tự do và những blogger là những công dân Việt Nam bị bắt vì biểu tỏ một chính kiến chưa phải là chống đối với đảng và nhà cầm quyền, nhưng họ chỉ mới nêu lên được những sai trái, những nhũng lạm, nạn bè phái của những người đang cai trị trên toàn cõi đất nước Việt Nam. Sự can đảm hiếm có của những người này đã bị chận đứng bằng hàng loạt những vụ bắt bớ, giam cầm và tù đày. Nhà cầm quyền đã muốn chứng tỏ uy quyền của mình cũng như muốn ngăn chặn những mầm mống tương tự sẽ xảy ra trong tương lai. Cho nên, tuyên bố 258 của những CÔNG DÂN VIỆT NAM ra đời là nguồn động lực làm cho tiến trình dân chủ hóa đất nước được khai hoa nở nhụy mà đằng đẳng đã nhiều  năm lắm rồi người dân Việt được được chạm đến.

Monday, September 30, 2013

Biển...


Hôm nay chủ nhật, Cali đột nhiên nắng nóng trở lại dẫu đang giữa mùa thu. Hình như là nắng hạ còn vương vấn, còn nhớ thương đất và người Cali nên trở lại thăm? Sáng ngủ dậy, tập thể dục, tắm rửa , uống cà phê, ăn uống xong là tôi lái xe ra biển Huntington Beach. Mới có 10 giờ sáng mà biển đã đông nghịt người là người. Người dân Mỹ rất là mê và yêu thích biển. Còn gì tuyệt vời hơn là đang giữa mùa thu, đáng lý ra trời phải lành lạnh nhưng lại trở chứng nắng nóng nên người ta lại ùn ùn kéo nhau ra biển để hưởng nắng hạ giữa trời thu.

Biển hôm nay xanh tuyệt đẹp. Sóng cũng chỉ vỗ nhẹ vào bờ chứ không có những cơn sóng to như giữa mùa hè. Đứng giữa cảnh trời nước bao la, hít thở luổng không khí có mùi thơm thơm của biển, hít thở luồng không khí tanh tanh của muối, tôi tận hưởng và để buồng phổi của tôi tha hồ tiếp nhận những ion Cl và ion Na của không khí biển đi thẳng vào buồng phổi của mình. Nếu bạn yêu thích biển, yêu thích không khí của biển, thì những luồng không khí biển có chứa ion Na và ion Cl rất là tốt vì chúng có tác dụng làm cho buồng phổi của bạn trở nên sạch hơn vì tác dụng sát trùng của những ion này.

Sunday, September 29, 2013

Trời lại sáng

Em đứng đó một mình trên biển vắng
Biển xôn xao từng đợt sóng vỗ bờ
Nhớ thương người tri kỷ năm xưa
Bao mộng đẹp dệt nên trang tình sử

Biển hôm ấy sao mà im ắng quá
Bầy hải âu cũng đã ngủ đâu rồi
Nơi lưng trời bóng nắng cũng lặng tăm
Để em mãi âu sầu trong hờn tủi

Hãy lau đi giọt lệ nhé em
Để buồn đau chôn vùi trong ký ức
Ngày mai đây chân trời lại sáng
Những thương đau tan biến hết sầu thương

Phi Vũ



Đảng quái thai.


Theo tin từ BBC tiếng Việt, Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc họp với cử tri ở quận Ba Đình, Hà Nội ngày 27 tháng 9 vừa rồi. Trong buổi họp mặt cử tri lần này, Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu:” Bây giờ ra khỏi nhà, cái gì cũng phải tiền, không tiền không trôi. Tham nhũng lớn cũng có, tham nhũng nhỏ cũng có, như ngứa ghẻ, rất khó chịu”.

Đây là lời nói từ cửa miệng của người đứng đầu đảng Cộng Sản Việt Nam. Đất nước và người dân Việt Nam hiện nay đang nằm dưới bàn tay sinh sát của đảng Cộng Sản Việt Nam. Thế nhưng, người đứng đầu đảng này lại có những phát biểu vô trách nhiệm, như vậy đảng Cộng Sản Việt Nam làm gì cho đất nước? Người dân Việt phải è lưng è cổ đóng thuế để nuôi sống cả một đám người vừa vô tích sự vừa chỉ biết nhũng lạm người dân là chính.

Saturday, September 28, 2013

Nhớ...

Hôm nay đi ra biển
Biển vẫn xanh dịu dàng
Sóng xô vào bờ cát
Những bọt sóng lăn tăn

Đàn hải âu chao lượn
Sải cánh giữa trùng khơi
Bên kia bờ biển xa
Là quê hương ta đó

Cùng chung một đại dương
Là hai bờ thương nhớ
Nhìn sóng vỗ chập chùng
Lại nhớ biển Việt Nam...

Phi Vũ


Nguồn cơn là bởi do đâu?


Hôm nay định nghỉ ngơi một bữa, không viết lách gì cả mà chỉ làm thơ. Mấy hôm nay trời Cali vào thu, không khí mát dịu và lòng người cũng dịu hẳn đi. Và tôi cũng có nhiều điều vui trong lòng. Có cái mình tưởng rằng đã mất đi vĩnh viễn không bao giờ có thể có lại được, thế nhưng mấy hôm nay đã nhận lại một cách trọn vẹn, đầy đủ, hỏi là con người ai là không cảm thấy vui khi điều này xảy ra.

Định nghỉ ngơi và làm thơ nhưng lại không nghỉ được mới khổ chứ. Đang vui trong lòng, vào xem một số blog cũng như một số status của các facebooker, lửa giận bỗng nổi lên phừng phừng. Khi vào blog Nguyễn Tường Thụy thấy tin cô bé Nguyễn Phương Uyên bị một tên công an có hành động sàm sỡ một cách du côn, đốn mạt và mất dạy, không ai là không cảm thấy tức giận một lũ côn đồ vô đạo đức và vô liêm sỉ. Không thể nào dịu giọng khi nói về những tên côn đồ ăn lương từ tiền thuế của người dân. Người dân đóng thuế là để cho những tên này giữ gìn an ninh trật tự công cộng, là để bảo vệ người dân chứ đâu phải đóng thuế để rồi chúng quay lại đàn áp, giở thói du thủ du thực, vô lương đối với người dân thấp cổ bé miệng.

Friday, September 27, 2013

Có phải

Có phải em là thu?
Mang cho đời hạnh phúc
Hết rồi ngày nắng nóng
Nên dịu dàng mùa thu...


Phi Vũ

Thằng ăn cắp

Trong thời gian gần đây, Trung Cộng là nước bị các quốc gia phương Tây lên án là nước “chuyên môn” đi ăn cắp những mẫu mã kỹ thuật của phương Tây đủ mọi hình thức từ công nghệ quốc phòng, những kỹ thuật mới nhất thuộc về mọi lãnh vực từ thương mại, kinh tế, dân sinh, nhất là những kỹ thuật quân sự là đích nhắm đến của những thằng ăn trộm chuyên nghiệp của Trung Cộng. Chúng ta cũng không lạ gì về sự phát triển nhanh vượt bậc của Trung Cộng mà phần lớn là sự sao chép hay nói một cách nôm na là đi ăn cắp của thiên hạ.

Cách đây không lâu, Hoa Kỳ đã bắt và trục xuất những tên kỹ thuật viên của Trung Cộng trà trộn vào một công ty của Hoa Kỳ. Tên này đã sao chép những bản vẽ và đã bí mật chuyển về Bắc Kinh. Tuy nhiên, phần kỹ thuật mới nhất và quan trọng nhất của công ty này thì tên gián điệp của Trung Cộng đã không sờ được đến. Sau khi bị phát hiện, hắn đã bị trục xuất.