Translate

Thursday, September 19, 2013

Bão lụt tại Việt Nam.

Tôi sinh ra và lớn lên tại thành phố Đà Nẵng, một thành phố ở miền Trung đứng hàng thứ nhì thời Việt Nam Cộng Hòa chỉ sau thủ đô Sài Gòn. Hàng năm, vào khoảng tháng 9, tháng 10 và tháng 11 dương lịch là những cơn bão lớn ở biển Đông thường đổ bộ vào dãi đất miền Trung mang theo những trận mưa to và gió lớn. Mỗi lần có cơn bão đi qua là thành phố Đà Nẵng cây đổ ngổn ngang, có lúc trụ điện bị ngã gây nên tình trạng cúp điện trong vài ba ngày. Hồi ấy, nhà cửa ở Đà Nẵng ngoại trừ ở những con phố lớn là nhà đúc cho nên an toàn, còn đa số nhà cửa cho dù được xây  bằng xi măng nhưng mái lợp ở trên là mái tôn cho nên đến mùa mưa bão mái bị gió cuốn bay đi vẫn là chuyện thường hay xảy ra.

Mùa này cũng là mùa bị lụt lội, nhưng ở vùng quê thuộc tỉnh Quảng Nam, còn Đà Nẵng là vùng đất cao cho nên hầu như chưa bao giờ bị nạn lụt. Tôi còn nhớ vào năm Thìn 1964, tỉnh Quảng Nam bị lụt nặng nề. Con sông Hàn Đà Nẵng nước chảy đục ngầu cuốn theo nhà cửa, xác trâu bò heo gà theo dòng nước. Hàng ngày, những chiếc máy bay trực thăng của Mỹ chở những nạn nhân bị lụt ở thôn quê vào thành phố Đà Nẵng. Học sinh ở Đà Nẵng đều phải nghỉ học để lấy phòng học cho đồng bào nạn nhân bão lụt tạm trú. Lụt năm Thìn là trận lụt lớn nhất trong đời tôi mà tôi được chứng kiến.

Wednesday, September 18, 2013

Là thu đó

Là thu đó phải không em?
Thu mơ thu mộng bao niềm yêu thương
Là thu đó đ vấn vương

Đthương để nhớ để tương tư người...


Phi Vũ

Câu chuyện về cháy.

Viết để tặng những người bạn Hải Dương thân mến, dẫu chưa một lần gặp mặt nhưng vẫn có một chỗ đứng trân trọng trong tôi...
                                                                                                             P.

Ngay tại thủ phủ của tỉnh Hải Dương, vào đêm chủ nhật ngày 15 tháng 9 đã có một vụ cháy khủng khiếp tại trung tâm thương mại Hải Dương làm cho trung tâm thương mại này bị thiêu hủy hoàn toàn trong biển lửa. Số thiệt hại trong vụ cháy này tại trung tâm thương mại Hải Dương được ước tính khoảng 500 tỷ đồng tiền của Việt Nam.

Sau vụ cháy thì số lượng những người kinh doanh buôn bán trong trung tâm thương mại này hoàn toàn bị trắng tay. Một điều đáng buồn là những người kinh doanh tại đây đã không có mua bảo hiểm như tại các nước phương Tây cho nên nếu bị hỏa hoạn thì thiệt hại họ phải gánh chịu mà không có sự đền bù nào trong việc rủi ro này. Trận hoả hoạn này kéo dài suốt mười mấy tiếng đồng hồ mặc dù có sự cố gắng của những người lính cứu hỏa nhưng vẫn không thể nào khống chế và dập tắt được ngọn lửa. Biết bao nhiêu gia đình chắt chiu, dành dụm được một số tiền để bỏ vốn ra kinh doanh, nay bị đại nạn này thì đành phủi trắng tay.

Tuesday, September 17, 2013

Vấn đề tôn giáo tại Việt Nam.

Trong thời gian gần đây, những vụ “va chạm” giữa nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam và các tôn giáo như Phật Giáo Hòa Hảo, Công Giáo, Tin Lành...càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn và những người tín đồ của các tôn giáo này càng ngày càng bị bách hại nặng nề hơn. Dưỡi mắt những người ngoại quốc, thoạt nhìn lướt qua sinh hoạt tôn giáo tại Việt Nam, đa số lầm tưởng là nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam tôn trọng tự do tín ngưỡng của người dân bởi lẽ họ thấy người dân Việt vẫn lũ lượt đi đến chùa, đến nhà thờ...để lạy Phật, để cầu nguyện. Nhìn như vậy thì rõ ràng Việt Nam dưới mắt nhìn của người ngoại quốc là xứ sở tôn trọng tự do tín ngưỡng của người dân rồi chứ còn gì nữa. Chuyện như vậy mà không phải vậy.

Nhìn một cách tổng thể, chúng ta thấy chủ trương của Cộng Sản thế giới từ ngày Karl  Marx viết quyển “Tư bản luận” và ngày Vladimir Lenin thành lập nhà nước Cộng Sản đầu tiên trên thế giới tại nước Nga thì chủ trương của Marx và Lenin là theo chủ thuyết tam vô: vô Tổ Quốc, vô gia đình và vô tôn giáo. Đây cũng là luận điểm của những người Maxism Leninism mà họ đã tuyệt đối trung thành. Cho nên chúng ta cũng không lấy gì làm lạ khi ở Liên Xô cũ, Trung Cộng, Việt Nam Cộng Sản và các nước Cộng Sản Đông Âu đã có những hành động đàn áp đối với tín đồ các tôn giáo.

Monday, September 16, 2013

Máu và đất.

Đối với người dân Việt Nam, nhất là người nông dân thì mảnh đất, ruộng vườn, cái ao, cái nhà là những gì rất là thiết thân và cần thiết vì mảnh đất đem lại lương thực, đem lại cuộc sống, miếng ăn hàng ngày. Trăm chuyện người nông dân Việt Nam chỉ trông nhờ vào mảnh đất. Không có đất thì cuộc sống sẽ lâm vào cảnh bế tắc, sẽ không có lương thực để mà ăn mà sống, sẽ không có tiền để chi tiêu hàng ngày. Đối với người nông dân Việt Nam, đất chính là máu thịt của mình, không thể nào sống mà thiếu mảnh đất.

Với bộ luật đất đai của Cộng Sản Việt Nam, đất là thuộc quyền sở hữu toàn dân và do nhà nước Cộng Sản Việt Nam quản lý. Cụm từ “sở hữu toàn dân” đọc lên mang tính chung chung và không rõ ràng cụ thể. Như vậy, rõ ràng một điều là dẫu cho mảnh đất này có từ đời ông, đời cha truyền lại, thế nhưng người dân vẫn không được quyền làm chủ sở hữu. Chính vì sự bất hợp lý này cho nên dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam, người nông dân chưa bao giờ được làm chủ mảnh đất, ruộng vườn của mình. Cũng chính vì sự bất hợp lý này mà một số người trong nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã trưng thu đất của người nông dân một cách tùy tiện và đền bù cho người dân không thỏa đáng. Chính sự đền bù không thỏa đáng này mà khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam, đâu đâu cũng có người bị mất nhà cửa ruộng vườn, đâu đâu cũng có dân oan. Ngay cả những người trước đây cầm súng chiến đấu dưới lá cờ của Cộng Sản Việt Nam bây giờ cũng trở thành dân oan. Đây chính là điều oái ăm cho người dân Việt Nam dưới sự cai trị của đảng Cộng Sản Việt Nam. Hiến pháp, luật pháp Cộng Sản Việt Nam vẫn ghi rành rành nghiêm cấm những cán bộ Cộng Sản Việt Nam nhũng nhiễu dân, nhưng đó chỉ là giấy tờ, văn bản còn thực tế lại hoàn toàn trái ngược những gì họ đã ghi bằng giấy trắng mực đen.

Sunday, September 15, 2013

Ta muốn say

Ta muốn say cho đời nghiêng ngả
Ta muốn say quên hết sự đời
Ta nuốn say dẫu không uống rượu
Ta muốn say quên kiếp con người

Mấy ly rồi ta vẫn chưa say
Vẫn còn làm thơ ca chính khí
Vẫn còn đây bao niềm cay đắng
Xót xa đời thương lắm Việt Nam!

Phi Vũ

Hoa bâng khuâng

Hoa này em gọi hoa bâng khuâng
Hoa mang sắc màu tim tím nhớ
Những cánh hoa lung linh sắc tím
Tím cả chiều thu tím lịm người...


Phi Vũ

Mẹ.

Trên cõi đời này có ai thương ta nhiều hơn là mẹ, phải không bạn? Dẫu cho mẹ của bạn là người quyền uy tột đỉnh, sống trong nhung lụa thì người mẹ ấy vẫn là mẹ và thương yêu bạn hết lòng. Dẫu cho mẹ bạn là người phụ nữ sống đời sống cơ cực một nắng hai sương thì những vất vả khó nhọc ấy vẫn chỉ là dành riêng cho bạn mà thôi. Nếu có một lúc nào đó gia đình không có gạo để nấu cơm, không có đủ ngày hai bữa ăn thì người nhín phần của mình để cho bạn khỏi xót lòng không ai khác là mẹ. Mẹ – tiếng rất là thiêng liêng- là những gì cao đẹp nhất mà không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết.

Từ xưa đến nay, biết bao nhiêu nhà văn, nhà thơ đã tốn biết bao nhiêu giấy mực để chỉ ca tụng về mẹ. Biết bao nhiêu nhạc sĩ sáng tác những bản nhạc bất hủ để đời cũng vẫn là những bản nhạc ca tụng về mẹ. Mẹ như là một nguồn sáng tác bất tận cho những thi nhân, cho những nhạc sĩ, cho những văn sĩ. Tôi thích nhất là tác phẩm “Lòng mẹ” của nhạc sĩ Y Vân và “Bông hồng cài áo” của nhà sư Thích Nhất Hạnh. Gạt qua một bên những vấn đề trần tục mà Thích Nhất Hạnh đã mắc phải mà tôi là người căm ghét về nhân vật này, thế nhưng tác phẩm Bông hồng cài áo của ông ta cũng đã gợi lên trong lòng ta nỗi niềm thương cảm ngập tràn về mẹ. Nhất là khi ở đoạn kể ông ta đang du học ở Nhật, có người hỏi ông ta còn mẹ hay không, ông ta trả lời rằng mẹ mình đã mất và người ấy cài lên áo ông ta một bông màu trắng. Chỉ những người  còn có mẹ trên cõi đời này mới được cài bông hồng... Đọc đến đây lòng lại xúc động, bùi ngùi.

Saturday, September 14, 2013

Thu

Tặng N.T.

Vẫn là thu với bao cảnh đời
Nổi trôi theo vận nước đục trong
Thu sầu ai điếu năm xưa cũ
Thu mãi là thu lá rụng đầy

Con nai xưa đâu còn ngơ ngác
Khi nhìn thu xao xác lá vàng
Hồn cũ người xưa vương nuối tiếc
Nên thu hờ hững nhớ thương ai...


Phi Vũ

Trò hề.

Theo tin từ BBC Tiếng Việt, quốc hội Cộng Sản Việt Nam đang tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm. Quốc hội Cộng Sản Việt Nam đã bầu tín nhiệm tất cả  hệ thống dân cử trong hội đồng nhân dân các cấp kể cả các tay lãnh tụ chóp bu cao cấp, tất cả đều được bầu tín nhiệm cao, không có ai là có tín nhiệm thấp cả.

Đây chỉ là một trò hề, một kiểu chơi tráo bài ba lá của những tay cờ gian bạc lận. Mà những tên Cộng Sản Việt Nam đã từng là những tên cờ bạc gian lận từ lâu rồi mà. Nói cho ngay, từ hồi mồ ma của tên trùm ma quỷ Hồ Chí Minh còn sống, hắn cũng đã từng là một tên tráo bài ba lá chuyên nghiệp. Chính hắn đã tố cáo cụ Phan Bội Châu để cụ bị bắt và bị quản thúc tại Huế. Chính hắn cũng đã chơi trò gian manh trong cuộc Cách Mạng Tháng Tám năm 1945. Phải nói một cách đúng đắn là cuộc cách mạng này là cuộc cách mạng toàn dân, một cuộc cách mạng do toàn thể nhân dân Việt Nam  và các đảng phái, các tôn giáo tổ chức, thế nhưng Hồ Chí Minh, một tên cán bộ của quốc tế Cộng Sản đã dùng những mưu ma chước quỷ từ khi hắn được đào luyện từ trường đảng ở Liên Xô, đã tiêu diệt những đảng phái khác như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Cách Mạng Đảng để dành quyền độc tôn. Đây là một điều, một mánh khóe gian lận mà hắn đã được truyền thụ tại trường đảng Liên Xô.

Friday, September 13, 2013

Bão sẽ tràn về.

Cuối tuần muốn viết ít dòng thơ
Nhưng dường như thơ đang bị nghẹn
Thơ yêu đương không thể nào viết được
Chỉ còn đôi dòng căm giận trào dâng

Chỉ vì thương cho Đặng Ngọc Viết
Người anh hùng bị áp bức đến tột cùng
Bắn vào đầu những tên cường bạo
Rồi tự kết liễu mình trong cay đắng xót xa

Sau Đặng Ngọc Viết sẽ còn ai?
Sẽ là toàn dân Việt Nam đang rên siết
Là toàn dân Việt nạn nhân Cộng Sản
Bão sẽ tràn về quét sạch lũ tà ma..


Phi Vũ

Con giun xéo lắm cũng phải oằn.

Tôi là người rất ghét khủng bố. Tôi cũng là người không thích bạo động bởi lẽ khủng bố và bạo động sẽ gây nên tang tóc, đau thương, máu đổ thịt rơi và tạo nên những điều sợ hãi trong lòng mọi người. Thật lòng mà nói, tôi ghét thậm tệ khủng bố và bạo động vì đồng bào miền Nam của chúng tôi đã từng bị khủng bố bởi Việt Cộng suốt một thời gian dài đăng đẳng trong cuộc chiến tranh Quốc – Cộng cũng như sau khi chiến tranh kết thúc khi chúng tôi, những người quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa là những người thua cuộc – nói theo lối nói của nhà văn Huy Đức.

Thursday, September 12, 2013

Tiếng bom Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình.

Tình hình cán bộ Cộng Sản Việt Nam cưỡng chiếm đất của người dân và đền bù với giá rẻ mạt càng ngày càng trở nên nhiều hơn, tồi tệ hơn và cũng trầm trọng hơn. Trên khắp đất nước Việt Nam, nơi đâu cũng có dân oan, nơi đâu cũng có người dân đi khiếu kiện vì đất đai, nhà cửa, ruộng vườn bị cưỡng chiếm và được đền bù không thỏa đáng. Nếu “tiếng súng Đoàn Văn Vươn” chỉ gây thương tích nhẹ cho đám công an côn đồ ăn cướp thì tại tỉnh Thái Bình vào chiều ngày 11 tháng 9 tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình sự việc xảy ra còn nghiêm trọng hơn nhiều. Một người dân đã bắn 5 tên cán bộ của tỉnh Thái Bình vì quá uất ức trước sự việc ăn cướp tài sản của mình và 1 tên đã bị thiệt mạng. Sau “tiếng súng hoa cải Đoàn Văn Vươn” thì đây là “tiếng bom tấn Thái Bình” với cái chết của một tên cán bộ tỉnh, bốn tên khác bị thương, còn riêng nạn nhân là người đã bắn vào đầu 5 tên cán bộ tỉnh Thái Bình này tên là Đặng Ngọc Viết, sinh năm 1971 sau khi về quê đã tự sát.

Wednesday, September 11, 2013

Giáo dục nhân bản.

Trước năm 1975, đường lối giáo dục của chính thể Việt Nam Cộng Hòa là đường lối giáo dục nhân bản tức là lấy con người làm gốc để giáo dục học sinh. Do đó, ta cũng không lấy làm lạ khi từ lớp nhỏ, học sinh hàng ngày được thầy cô dạy về đạo đức làm người cũng như những bổn phận của học sinh đối với quốc gia và xã hội. Học sinh lúc bấy giờ không bị nhồi nhét bất cứ một tư tưởng chính trị nào vào đầu, không bị buộc phải suy tôn một người nào cả bởi vì đường lối giáo dục của chính thể Việt Nam Cộng Hòa là giáo dục nhân bản. Một kết quả là sau khi người học sinh rời khỏi ghế nhà trường, trong đầu óc chỉ có được sự rèn luyện về đạo đức làm người, được rèn luyện những kỹ năng, được học về văn hóa và khi ra trường là những người hữu dụng cho đất nước.

Tuesday, September 10, 2013

Ta nhớ


Ta nhớ ngày xưa con sông Hàn thơ mộng
Lượn lờ trôi giữa Đà Nẵng hiền hòa
Những ghế đá, những hàng cây mát rượi
Để mỗi chiều hè tấp nập xôn xao

Kẻ hóng mát người lại đi thơ thẩn
Đón gió từ bên An Hải thổi về
Đã mấy mươi năm làm thân viễn xứ
Vẫn mơ một ngày trở lại bến xưa...


Phi Vũ

Khủng bố.


Ngày 10 tháng 9 năm 2001 – Ngày 10 tháng 9 năm 2013.  Khoảng thời gian cũng đã 12 năm rồi, 12 năm với bao nhiêu biến đổi, với bao nhiêu điều xảy ra. Tuy nhiên, ngày 10 tháng 9 năm 2001, ngày mà đất nước Hoa Kỳ bị thảm họa khủng bố tại New York làm sập tòa tháp đôi, tòa nhà thương mại thế giới vẫn còn đọng lại trong tâm trí mọi người dân Hoa Kỳ những nỗi kinh hoàng, ghê sợ và căm ghét bè lũ khủng bố bất nhân.

Hôm ấy, buổi sáng mở TV lên xem thì tôi đã thấy quang cảnh tại tòa tháp đôi ở New York là lửa cháy, bụi tung lên mù trời và người thì chạy đi với những gương mặt kinh hoàng. Không ai ngờ rằng lũ khủng bố đã có thể tấn công trực diện vào đất nước Hoa Kỳ. Mọi ngưởi dân Hoa Kỷ đều cảm thấy bàng hoàng, không tin rằng đây là sự thật. Tuy vậy, đó vẫn là sự thật hiển nhiên.

Monday, September 9, 2013

Nhơ nhuốc.

Cộng Sản Việt Nam hiện nay đang kỳ vọng rất nhiều vào việc ứng cử một chân làm ủy viên ủy ban nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Thế nhưng sự việc này dường như đang có những diễn biến làm cho ước vọng này trở nên tắt ngúm. Nếu như trước khi xảy ra vụ đàn áp giáo dân ở Mỹ Yên thuộc giáo phận Vinh tỉnh Nghệ An, một số quốc gia khuyến cáo về tình trạng nhân quyền tồi tệ của Việt Nam Cộng Sản thì sau khi xảy ra cuộc đàn áp đẫm máu giáo dân Mỹ Yên thì thế giới đang bắt đầu nhìn Cộng Sản Việt Nam như là nhìn loài quái vật bẩn thỉu, đốn mạt và đáng khinh bỉ, kinh tởm. Con đường tiến vào ủy ban nhân quyền Liên Hiệp Quốc của lũ vượn người Cộng Sản Việt Nam lại càng trở nên gay go và khó khăn hơn với biến động đầy nhơ nhuốc này.

Sunday, September 8, 2013

Cải tà quy chánh.


Vụ Trung Cộng thả xuống bãi cạn Scarborough 75 trụ bê tông nhằm xây dựng tại đây một căn cứ vững chắc để làm “chuyện đã rồi” đã bị Philippine  la lối phản đối. Trong các nước có tranh chấp biển đảo với Trung Cộng tại biển Đông, phải công nhận rằng Philippine là nước có thái độ cứng rắn nhất. Không những đã kiện Trung Cộng ra tòa án quốc tế mà nhất cử nhất động của Trung Cộng cũng đều bị Philippine để ý và dò chừng. Cho nên Trung Cộng vẫn rất là “gờm” Philippine, còn Cộng Sản Việt Nam và những nước khác của Asean – trừ Kampuchia là đàn em – thì Trung Cộng đã coi như “pha”.

Theo bản tin RFI, trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, Hồng Lỗi, tên phát ngôn viên của Trung Cộng đã láo lếu tuyên bố:”  Nếu thực sự quan tâm đến bộ Quy tắc Ứng xử trên Biển Đông, Philippines nên thành tâm tôn trọng và thực thi bản Tuyên bố về Ứng xử DOC, tạo ra một môi trường tốt và điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán về bộ Quy tắc Ứng xử, và đừng vô cớ gây rắc rối và tạo ra sự cố.

Saturday, September 7, 2013

Lũ ăn cướp tham tàn.

Trước đây, mỗi lần Philippine tố cáo Trung Cộng xây dựng trái phép tại bãi cạn Scarborough thì Trung Cộng đã chối phắt đi rằng mình không có. Thế nhưng lần này với bằng chứng hiển nhiên từ những bức không ảnh, Trung Cộng hết đường lếu láo.

Hiện nay, theo bức không ảnh này, Trung Cộng đã thả 75 khối bê tông xuống vùng bãi cạn Scarborough này với mục đích là sẽ xây dựng tại đây một căn cứ kiên cố giống như là chúng đã từng làm ở những bãi cạn khác thuộc vùng quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Với trận hải chiến ăn cướp năm 1974, chúng đã ăn cướp toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và trận hải chiến ăn cướp năm 1988 chúng đã ăn cướp đảo Gạc Ma và một số đảo khác thuộc quần đảo Trường Sa. Với sách lược “tằm ăn dâu hay vết dầu loang”, một kế sách của những tay thực dân Pháp và Anh thời xưa, ngày nay số lượng đảo và bãi cạn mà chúng chiếm được trên biển Đông đã rất là nhiều. Những đảo này cộng thêm với quần đảo Hoàng Sa đã là cơ sở để Trung Cộng vẽ nên đường lưỡi bò liếm trọn cả một vùng biển rộng lớn kéo dài mãi đến hải phận của Malaysia và Indonesia. Trong lịch sử nhân loại từ cổ đại đến nay chưa có nước nào lại chơi trò láo lếu như thằng Trung Cộng hiện nay.

Friday, September 6, 2013

Xin gởi...

Lại cuối tuần nữa phải không em?
Thời gian qua sao mà nhanh quá
Thoáng chốc tóc xanh giờ điểm bạc
Thoáng cái tình mình cũng xa bay

Mấy mươi nghìn dặm xa xa tít
Cũng chỉ là nỗi nhớ xa bay
Có ai về đó anh xin gởi
Một chút buồn vời vợi nhớ thương...


Phi Vũ