Năm 2013, thành
phố Đà nẵng là một thành phố lớn ở miền Trung có người đưa ra ý
kiến là nên hợp thức hóa mại dâm để phát triển du lịch tại đây.
Người đưa ra ý kiến đó cho rằng Đà Nẵng là một thành phố có phong
cảnh đẹp, hữu tình, gần nhiều nơi danh lam thắng cảnh, gần nhiều nơi
có di tích lịch sử như Huế, Mỹ Sơn, Trà Kiệu... mà nếu cho hợp thức
hóa vấn đề mại dâm thì du khách sẽ đến Đà Nẵng nườm nượm để thăm
thú cảnh quan mà cũng để thưởng thức đệ tam khoái trên cõi đời ô
trọc này. Và nếu như vấn đề này được chấp thuận thì Đà Nẵng sẽ
mau chóng trở nên giàu có, nhà nhà ấm no, hạnh phúc. Ý kiến này đưa
ra thì khắp nơi nổ ra những cuộc tranh luận ỏm tỏi, kẻ bênh người
chống. Vấn đề gây sôi nổi một thời gian rồi cũng chìm vào quên lãng
theo dòng thời gian.
Ngày 23 tháng 8 năm 2015, trên tờ báo Thanh Niên,
tác giả Trần Đình Thư có viết bài báo: “Công nhận mại dâm, hãy có
cái nhìn công bằng”. Theo tác giả bài viết này thì “nghề mại dâm”
là nghề có từ xưa và đa số các nơi đều cấm cả. Tuy nhiên, trong thời
hiện đại, hiện nay trên thế giới đã có hơn 20 quốc gia công nhận và
hợp thức hóa nghề mại dâm. Nghề này cũng là nghề ... lao động mà.
Hãy nghe Trần Đình ( Hoạn ) Thư biện luận:
“Cô gái cần tiền, chàng
trai cần tình dục, hai bên tìm đến với nhau. Xong xuôi, chàng trai đưa tiền cho
cô gái, cô gái nhận đồng tiền ấy như là một món tiền thù lao cho công sức của
mình bỏ ra.
Với chàng trai, anh giải tỏa được nổi ẩn ức
thiếu thốn tình dục. Anh có thể làm việc tốt hơn sau đó. Anh hăng say lao động
hơn, anh không nghĩ quẩn, không bức bách. Anh có thể cống hiến cho xã hội nhiều
hơn.
Với cô gái, cô cũng đã làm một việc tốt là giúp
chàng trai giải tỏa nỗi ẩn ức khó nói, giúp cho xã hội có thêm một anh chàng
lao động miệt mài hơn hăng say hơn.
Vậy thì là xấu hay là tốt?
Có người nói, đồng tiền mà cô gái kiếm được là
đồng tiền bẩn thỉu. Vì sao bẩn thỉu? Tôi thấy nó cũng là tiền mồ hôi công sức
mà, tôi thấy chẳng bẩn thỉu chỗ nào hết.
Này nhé! Nếu bạn là một cô gái có trí tuệ cao,
bạn học đỗ tiến sĩ, bạn lao động trong phòng thí nghiệm, kết quả lao động có từ
sự đổ mồ hôi của bạn, thì cô ấy có thân hình bốc lửa, cô ấy không đỗ tiến sĩ,
cô ấy không thích lao động trong nhà máy mà thích lao động trên giường, thì cô
ấy cũng đổ mồ hôi như bạn để có tiền vậy. Trời cho bạn có trí tuệ thì bạn chọn
lao động trí óc, trời cho cô ấy có thân hình bốc lửa mà kỹ năng làm các ngành
nghề khác kém thì cô ấy chọn lao động cơ thể nếu muốn. Vậy thì vì sao mại dâm
là xấu? Nếu tình dục là không xấu thì mại dâm không
hề xấu.
Tôi tin rằng, không ai nói rằng tình dục là xấu
vì đó là hành vi của vạn vật. Điều trớ trêu, tình dục không xấu nhưng một phần
nhân loại nói mại dâm là xấu. Vì sao như vậy? Đó là do khái niệm bảo vệ nhân
phẩm phụ nữ mà ra.
Khi nào thì chúng ta cần bảo vệ nhân phẩm cho
một người? Thật ra thì đối với người trưởng thành đầy đủ năng lực hành vi,
chúng ta chỉ nên bảo vệ khi người ấy có yêu cầu hoặc trong ý thức họ rất muốn
bảo vệ nhưng họ không có cơ hội yêu cầu chúng ta bảo vệ. Còn khi họ cho rằng,
họ không hề bị xúc phạm, thì cớ làm sao chúng ta lại cứ nhảy vào để khăng khăng
“đòi bảo vệ nhân phẩm” cho họ?
Việc khăng khăng đòi bảo vệ nhân phẩm cho phụ nữ
hành nghề mại dâm hay còn gọi là lao động tình dục trong khi họ không muốn ai
bảo vệ, thực chất là một sự ngộ nhận của con người. Nhân danh một điều tốt đẹp
nhưng không có thật, họ tìm cách ngăn cản điều tốt đẹp khác, là giải tỏa ẩn ức
tình dục cho con người. Kết cục họ tạo ra một thực trạng xấu hơn là mại dâm
chui, đưa người phụ nữ hành nghề mại dâm (ngày nay còn thêm nam giới) vào chỗ
không được pháp luật bảo vệ. Từ sự ngộ nhận của con người, mà người hành nghề
mại dâm bị đẩy vào tình trạng bất hợp pháp, bị cai quản bởi luật rừng, bởi bọn
ma cô đầu gấu. Tiếc thay sự ngộ nhận này tồn tại ở nhiều nơi trên quả địa cầu,
từ những nước kém phát triển cho đến một số bang của một đất nước nổi tiếng là
thoáng như nước Mỹ.
Việt Nam sẽ đi theo hướng nào trong tương lai?
Cấm tiếp hay là công nhận mại dâm?
Muốn công nhận mại dâm, cần phải dẹp bỏ những
thành kiến lâu nay!”
Hết
trích từ báo Thanh Niên. Chúng ta hãy lắng tâm đọc bài báo và hãy
tự nhận định tay Trần Đình Thư này viết như thế nào.
Đất
nước Việt Nam dưới thời Cộng Sản tài nguyên thiên nhiên chỉ có bán ra
và tha hồ bỏ túi riêng của đám chóp bu. Xin đơn cử một vấn đề. Các
nước nào trên thế giới sản xuất dầu thô đều giàu có, người dân nước
đó được ấm no, hạnh phúc. Việt Nam Cộng Sản đã sản xuất dầu thô hơn
hai mươi mấy năm và sản lượng hàng năm đều tăng lên nhưng đời sống của
người dân Việt Nam vẫn chẳng khá hơn lên được. Mới đây, giá dầu thô
trên thế giới bị tụt gíá nên số lượng dầu của Việt Nam sản xuất
dù cho là tăng nhưng tiền thu vào lại ít đi. Nhà cầm quyền Việt Cộng
bèn giở chiêu “thua me gỡ bài cào”. Chúng cho đánh thuế cao vào xăng
dầu để móc túi người tiêu thụ ở trong nước hầu gỡ gạc phần nào
giá dầu thô bị rớt. Thật là đau cho người tiêu thụ.
Tài
nguyên thiên nhiên đem bán cũng chưa thỏa lòng tham. Mấy chục năm nay
chúng đem người lao động xuất cảng ra khắp thế giới để đi làm thuê. Những tên đầu nậu thu tiền những người
xin đi lao động thật là cao để bỏ túi rồi đưa người lao động ra ngoại
quốc kiểu “đem con bỏ chợ” xong rồi phủi tay. Người lao động ở đó có
bất cứ vấn đề gì cần cũng chẳng biết kêu cứu vào ai. Có một số
người đến các tòa lãnh sự Việt Cộng ở tại các nước sở tại kêu
thì cũng...huề vốn vì đám này cũng chẳng giải quyết được gì cả.
Thật là thảm nạn.
Bây
giờ bán tài nguyên thiên nhiên, bán sức lao động của người dân xong
chúng lại nghĩ đến chuyện bán ... trôn phụ nữ Việt Nam. Chưa bao giờ
trong lịch sử dân tộc Việt Nam lại có giai đoạn quá sức là cay đắng
và đau thương như trong thời đại Việt Cộng cai trị hiện nay. Lũ này
chỉ có thể gọi là lũ ngụy tà quyền Việt Cộng mà thôi!
Phi
Vũ
No comments:
Post a Comment