Tôi không biết
ngày 20 tháng 11 Cộng Sản Việt Nam
dựa vào “Hiến chương nhà giáo” nào để lấy ngày này làm ngày Nhà
Giáo Việt Nam. Thôi thì cũng cứ tạm tin là có cái hiến chương nhà
giáo chi chi đó để rồi có ngày Nhà Giáo Việt Nam bởi lẽ ai đã, đang
và sẽ làm nghề “gõ đầu trẻ” tại Việt Nam, mỗi năm đến ngày 20
tháng 11 lòng lại cảm thấy như có một cái gì đó náo nức trong
lòng.
Ở đất nước Việt
Nam Cộng Sản, người giáo viên Việt Nam là người bị nhiều...tai tiếng
nhất mà cũng là những người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Trước đây
người ta thường kháo nhau là học sinh sau khi tốt nghiệp phổ thông
trung học, thi nhiều ngành đại học khác mà không được thì cuối cùng
mới đi vào ngành sư phạm bởi lẽ “nghề bán cháo phổi” này đồng lương
chẳng có là bao nhiêu. Mà cũng thật là oái ăm cho những thầy cô giáo
ở Việt Nam. Tôi còn nhớ ở trong nước cách đây cũng ba bốn chục năm có một câu đối Tết nghe
mà thấy...não lòng và càng thương những thầy cô giáo nhiều hơn:
Tối ba mươi thầy
giáo tháo giày đi sắm Tết
Sáng mồng một
giáo chức dứt cháo đón xuân sang.
Đọc câu đối Tết
này không ai không khỏi bùi ngùi rơi lệ cho cảnh đời của những thầy
cô giáo Việt Nam làm nghề đi dạy ở xứ sở...thiên đường. Ấy vậy mà
Cộng Sản Việt Nam lại luôn luôn khoác lên mình người thầy cô giáo
những mỹ từ nghe rất kêu: kỹ sư tâm hồn. Phải nói rằng từ “kỹ sư tâm
hồn” nghe rất là hay, tuy nhiên phải đau lòng mà nói là tuy có tiếng
mà lại không có miếng...
Ai đã làm nghề
đi dạy ở xứ sở Việt Nam Cộng Sản thì mới thấy thấm thía. Tôi còn
nhớ hồi trước năm 1975, ở miền Nam Việt Nam dưới chính thể Việt Nam
Cộng Hòa, công cuộc giáo dục để đào tạo nhân tài cho đất nước rất
được chính phủ Việt Nam Cộng Hòa coi trọng cho nên địa vị của những
thầy cô giáo được đặt ở tầm cao và cả xã hội đều nể phục. Thời
bấy giờ đồng lương của người thầy giáo, cô giáo rất là cao, còn
nhiều hơn đồng lương của những người công chức. Những câu ca dao tục
ngữ như: ‘Trọng thầy mới được làm thầy”; “Nhất tự vi sư bán tự vi
sư”...và nhiều câu khác nữa học sinh đều được học thuộc nằm lòng cho
nên học sinh rất là kính trọng và yêu quý thầy cô giáo...Những bài
học đầu tiên của môn “Đức Dục” là những bài giáo dục học sinh tấm
lòng kính trọng thầy cô giáo.
Bản thân tôi trước khi sang định cư ở Hoa Kỳ là
một người giáo viên cho nên mỗi năm đến ngày 20 tháng 11 lòng lại cảm
thấy rất là ấm áp và cũng rất là vui. Trong ngày này được phụ
huynh học sinh tặng những món quà dẫu là nhỏ nhưng cũng chứa đựng
nhiều tình cảm và lòng tôi rất là xúc động. Năm nay, nhân ngày nhà
giáo 20 tháng 11, xin có lời mến chúc những nhà giáo ở Việt Nam một
ngày lễ nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc. Rất là trân trọng các
vị ngày ngày đứng trên bục giảng để truyền thụ kiến thức cho những
thế hệ mai sau để dân tộc Việt Nam của chúng ta không bị tụt hậu so
với thế giới.
Hồi còn ở Việt Nam, tôi rất thích bản
nhạc “Bụi phấn” mà không biết tên của tác giả, xin ghi lại đây để
tưởng nhớ lại một thời...
Bụi phấn.
Khi thầy viết
bảng bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt
bụi nào rơi trên tóc thầy.
Em yêu phút giây
này thầy em tóc như bạc thêm, bạc thêm vì bụi phấn cho em bài học
hay.
Mai sau lớn nên
người, làm sao có thể nào quên ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn
thơ....
Trân trọng.
Phi Vũ
Ngày 19 tháng 11
năm 2013.
No comments:
Post a Comment