Thời gian gần đây
như có một cái gì đó thôi thúc tôi phải viết, có ngày một bài
chính luận “Vấn đề của chúng ta”, có ngày còn thêm một vài bài thơ.
Những suy tư về hiện tình đất nước cứ như kêu gào trong tôi làm tôi
cứ mãi miên man suy nghĩ.
Có những đêm đang
say sưa ngủ, tự nhiên trong giấc mơ có một ý niệm gì đó làm tôi tỉnh
thức, sẵn bên cạnh có cái ipad vậy là cứ phải gõ. Nhiều lúc lái xe
trên freeway trong lúc đi làm hoặc từ hãng về nhà, có một ý tưởng
gì đó thì lại ra exit để gõ rồi vào freeway lái xe đi tiếp. Có
nhiều vấn đề cứ đan xen vào nhau, cứ như là dồn dập làm cho tôi
nhiều khi cũng thấy bực bội cần phải gõ, cần phải viết, cần phải
nói lên một tiếng nói của mình dẫu là nhỏ bé nhưng cũng là tiếng
nói chung của những người dân Việt Nam đang cần phải lên tiếng vì
những uất nghẹn trong lòng trước bè lũ cướp nước và bè lũ bán nước.
Phải viết mà
thôi, một ngày một hoặc hai bài. Nếu không viết thì nỗi đau cứ dồn
nén mãi rồi có ngày sẽ oà vỡ ra thì làm sao mà chịu nỗi?
Phi Vũ
Ngày 6 tháng 6
năm 2013.
No comments:
Post a Comment