Hôm nay, đọc một
bài báo của báo Dân Trí: "Không để người mù ngoại ngữ vào cao học",
tôi cảm thấy rất lạ. Thật vậy, ở các nước phương Tây, sinh viên khi bước vào
trường đại học, ngoài ngôn ngữ chính phải biết ít nhất một ngoại ngữ, bởi lẽ
ngoại ngữ rất cần thiết trong vấn đề nghiên cứu. Ở nước ta lại khác. Sinh viên
cao học tức là đã trải qua ít nhất là 4 năm ngồi ở ghế trường đại học. Thế
nhưng, khi bước vào bậc cao học, sinh viên vẫn "mù ngoại ngữ". Điều
này làm cho người nghe cảm thấy khó hiểu. Vậy thì trong những năm tháng ngồi ở
ghế trường đại học , sinh viên được học vẹt mà không có những công trình tự
mình nghiên cứu để làm luận án tốt nghiệp. Cho nên, nhìn vào chỉ tiêu đến năm
2020, cả nước có mấy chục nghìn tiến sĩ, chúng ta không khỏi tự hỏi: liệu trong
số những người có học vị tiến sĩ này, sẽ có được bao nhiêu người rành ngoại
ngữ? Hay chỉ là những tiến sĩ "mù ngoại ngữ". Như vậy thử hỏi với đội
ngũ những người này ra trường, một số sẽ giảng dạy ở trường đại học, họ sẽ đào
tạo nên những người với tầm kiến thức ít ỏi, chắc chắn rồi đất nước sẽ càng
ngày càng tụt hậu. Rồi đây, với chất lượng của đội ngũ trí thức "mù ngoại
ngữ", ta sẽ xây dựng đất nước như thế nào?
Nghĩ thấy mà lo
!
Phi Vũ
03/28/12
3 comments:
Như là một mối bòng bong!
Xưa (những năm 90) tôi học Ths. kéo dài 3 năm. Luận văn 120 trang A4.
Bây giờ học trò tôi học hơn một năm, luận văn ba chục trang.
Thế hệ trẻ giỏi thật. Học nhanh, viết ngắn.
Chào Phuong!
Đọc bài báo xong thấy buồn. Cám ơn anh và HG
Post a Comment