Theo blog Mẹ Nấm
http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/Chinh-tri/521011/giai-tan-mot-nhom-nguoi-co-tinh-vi-pham-quy-dinh-tu-tap-ho-het-tai-khu-vuc-ho-guom.htm
Giải tán một nhóm người cố tình vi phạm quy định tụ tập hò hét tại khu vực hồ Gươm
Trước hết đọc cái tựa, người ta sẽ nghĩ ngay đến mức độ nghiêm trọng của bản tin - Một đám đông bạo động có vũ trang ư?
Nhưng thật trớt quớt là bản tin lại đăng tải bức ảnh của một sân khấu. Thôi thì chả bình được nữa.
Cũng mở đầu bằng một sapo “nên thơ” tưởng chừng độc giả sẽ “say” với nội dung sắp được “thưởng”.
Thế nhưng, điều gì đã xảy ra?
Hồ Gươm một sáng thu Tháng 8 như hôm nay (21/8) bình yên với nắng vàng rực rỡ và bầu không khí trong lành. Cờ hoa và biểu ngữ chào mừng 66 năm Cách mạng Tháng Tám và ngày Quốc khánh 2/9 như rạng rỡ hơn trên mọi nẻo đường. Niềm vui của hơn 6 thập kỷ thành lập nước như được các bạn trẻ thổi hồn bằng những hoạt động văn nghệ trên những sân khấu xung quanh hồ. Những biểu ngữ Tôi yêu Hà Nội, Khúc hát Thanh niên… trên các sân khấu ngoài trời chính là minh chứng cho một tình yêu nước đích thực, một khát vọng và ước mơ trong sáng xây dựng quê hương.
Mấy dòng đầu, đưa ra hai nội dung chả ăn nhập gì hết. Một cái tin văn nghệ với một phát biểu của bồi bút tương lai để tiếp sau cái sapo “già sến” nhưng “non nghiệp”.
Khoan!
Tôi xin hỏi thẳng ông tổng biên tập tờ báo thứ ba lề phải một câu. Ông định nghĩa từ “trò lố” ở đây là như thế nào? Sao ông cả gan cho cộng sự và thuộc cấp mình nói về những cuộc biểu tình trong thời gian qua là trò lố?
Chưa nói đến mục đích của cuộc biểu tình là cứu cái giang sơn này để dân tộc này không lệ thuộc vàoTàu thêm lần nữa, trong đó có ông?
Vậy, khi người ta nói ông vừa làm một trò lố là để cho cấp dưới làm trò lố, rồi để được cấp trên làm nốt trò lố là khen thưởng ông “dũng cảm dám nói”, ông đã thấy lố cả một “lố” chưa ông tổng biên tập?
Hai đoạn sau của bản tin thì không khác mấy so với bài của VNExpress hôm trước nói về cái thông báo dở hơi của UBND thành phố Hà Nội, chỉ có điều ngữ pháp với chính tả ở bản tin hôm nay có vẻ như “thằng đánh máy” đã được nâng cao nghiệp vụ hơn một chút rồi.
Thật lòng, sáng nay khi nghe tin các bạn tôi bị bắt giữ.
Không thể nói là không lo lắng, nhưng trong cái sự lo đó, tôi cũng thấy được rằng, những người tham gia chống Trung Quốc xâm lược đang ở thế thượng phong.
Dù cấm hay trấn áp, không làm cho bất cứ ai yêu nước phải sợ hãi.
Càng có những “biện pháp cần thiết” thì rồi sẽ đẩy nhân dân đến chỗ chả cần thiết một biện pháp gì nữa của nhà nước. Một vài bài báo trên Hà Nội Mới gần đây và bản tin hôm nay, cũng góp phần không nhỏ cho tiến trình “đẩy dân ra xa” bằng “biện pháp cần thiết” , dĩ nhiên, dân cũng ngày một ngoảnh mặt với báo chí, chính quyền. Báo chí là công cụ tuyên truyền của đảng, có thể lâu nay tôi chưa tin lắm vào câu nói này,Nhưng hôm nay, với sự "dũng cảm" có thừa trong sự nghiệp bồi bút của ông và các cộng sự ông, đã chứng minh cho tôi điều này rất rõ ràng.
Tôi sẽ không bình luận gì thêm nữa, chỉ đính kèm theo đây hình ảnh và clip của những người yêu nước bị phân biệt đối xử trên quê hương mình, cho đời con cháu của riêng ông, và các thế hệ sau nữa tự nhận xét lấy.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-beyXrLB5NM
"Quan nhất thời, dân vạn đại", thưa ông!
P/s: Ông & những người cùng chung nhóm lợi ích với ông, có thể chọn cách giáo dục con cái mình "yêu nước sexy" như thế này. Nhưng ông không có quyền ép buộc người khác cũng phải như thế. Cưỡng bức tư tưởng con người là điều mà các chế độ độc tài luôn làm, thưa ông!
Giải tán một nhóm người cố tình vi phạm quy định tụ tập hò hét tại khu vực hồ Gươm
Trước hết đọc cái tựa, người ta sẽ nghĩ ngay đến mức độ nghiêm trọng của bản tin - Một đám đông bạo động có vũ trang ư?
Nhưng thật trớt quớt là bản tin lại đăng tải bức ảnh của một sân khấu. Thôi thì chả bình được nữa.
Cũng mở đầu bằng một sapo “nên thơ” tưởng chừng độc giả sẽ “say” với nội dung sắp được “thưởng”.
Thế nhưng, điều gì đã xảy ra?
Hồ Gươm một sáng thu Tháng 8 như hôm nay (21/8) bình yên với nắng vàng rực rỡ và bầu không khí trong lành. Cờ hoa và biểu ngữ chào mừng 66 năm Cách mạng Tháng Tám và ngày Quốc khánh 2/9 như rạng rỡ hơn trên mọi nẻo đường. Niềm vui của hơn 6 thập kỷ thành lập nước như được các bạn trẻ thổi hồn bằng những hoạt động văn nghệ trên những sân khấu xung quanh hồ. Những biểu ngữ Tôi yêu Hà Nội, Khúc hát Thanh niên… trên các sân khấu ngoài trời chính là minh chứng cho một tình yêu nước đích thực, một khát vọng và ước mơ trong sáng xây dựng quê hương.
Mấy dòng đầu, đưa ra hai nội dung chả ăn nhập gì hết. Một cái tin văn nghệ với một phát biểu của bồi bút tương lai để tiếp sau cái sapo “già sến” nhưng “non nghiệp”.
Khoan!
Cuối cùng thì bao trò lố của một số người cầm đầu ngoan cố, lợi dụng chính sách tốt đẹp của Nhà nước ta lôi kéo, tụ tập thành đám đông gây mất trật tự đường phố hàng tuần cũng đã bị lật tẩy.
Tôi xin hỏi thẳng ông tổng biên tập tờ báo thứ ba lề phải một câu. Ông định nghĩa từ “trò lố” ở đây là như thế nào? Sao ông cả gan cho cộng sự và thuộc cấp mình nói về những cuộc biểu tình trong thời gian qua là trò lố?
Chưa nói đến mục đích của cuộc biểu tình là cứu cái giang sơn này để dân tộc này không lệ thuộc vàoTàu thêm lần nữa, trong đó có ông?
Vậy, khi người ta nói ông vừa làm một trò lố là để cho cấp dưới làm trò lố, rồi để được cấp trên làm nốt trò lố là khen thưởng ông “dũng cảm dám nói”, ông đã thấy lố cả một “lố” chưa ông tổng biên tập?
Hai đoạn sau của bản tin thì không khác mấy so với bài của VNExpress hôm trước nói về cái thông báo dở hơi của UBND thành phố Hà Nội, chỉ có điều ngữ pháp với chính tả ở bản tin hôm nay có vẻ như “thằng đánh máy” đã được nâng cao nghiệp vụ hơn một chút rồi.
Thật lòng, sáng nay khi nghe tin các bạn tôi bị bắt giữ.
Không thể nói là không lo lắng, nhưng trong cái sự lo đó, tôi cũng thấy được rằng, những người tham gia chống Trung Quốc xâm lược đang ở thế thượng phong.
Dù cấm hay trấn áp, không làm cho bất cứ ai yêu nước phải sợ hãi.
Càng có những “biện pháp cần thiết” thì rồi sẽ đẩy nhân dân đến chỗ chả cần thiết một biện pháp gì nữa của nhà nước. Một vài bài báo trên Hà Nội Mới gần đây và bản tin hôm nay, cũng góp phần không nhỏ cho tiến trình “đẩy dân ra xa” bằng “biện pháp cần thiết” , dĩ nhiên, dân cũng ngày một ngoảnh mặt với báo chí, chính quyền. Báo chí là công cụ tuyên truyền của đảng, có thể lâu nay tôi chưa tin lắm vào câu nói này,Nhưng hôm nay, với sự "dũng cảm" có thừa trong sự nghiệp bồi bút của ông và các cộng sự ông, đã chứng minh cho tôi điều này rất rõ ràng.
Tôi sẽ không bình luận gì thêm nữa, chỉ đính kèm theo đây hình ảnh và clip của những người yêu nước bị phân biệt đối xử trên quê hương mình, cho đời con cháu của riêng ông, và các thế hệ sau nữa tự nhận xét lấy.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-beyXrLB5NM
"Quan nhất thời, dân vạn đại", thưa ông!
P/s: Ông & những người cùng chung nhóm lợi ích với ông, có thể chọn cách giáo dục con cái mình "yêu nước sexy" như thế này. Nhưng ông không có quyền ép buộc người khác cũng phải như thế. Cưỡng bức tư tưởng con người là điều mà các chế độ độc tài luôn làm, thưa ông!
No comments:
Post a Comment