Lê Diễn Đức - RFA
2010-12-13
NHƯ ĐỨC QUỐC XÃ
Báo chí Mỹ đã mạnh mẽ chỉ trích chiến dịch của chính phủ Trung Quốc chống lại giải Nobel Hòa bình cho nhà bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba.
Xã luận của “Washington Post”, nhật báo uy tín hàng đầu của Hoa Kỳ trong ngày 10/12 đã so sánh chế độ Trung Quốc với Đức Quốc Xã của Hitler.
Nhắc lại trường hợp nhà báo Đức Carl von Osietzky, tờ báo nói trong lịch sử của giải Nobel Hòa bình chỉ mới xảy ra một lần vào năm 1936, khi Hitler ngăn cản không chỉ người chiến thắng và mà cả gia đình tới Oslo nhận giải thưởng.
“Kể từ thời Đức Quốc xã, không một chế độ nào phản ứng (trước giải Nobel) theo cách hung hăng như vậy” – “Washington Post” viết.
Trong số 65 quốc gia được mời, “Washington Post” nhận thấy hơn một chục nước phải chịu áp lực từ Trung Quốc là gồm những quốc gia có chế độ độc tài, chuyên chế và vài nước đang được Bắc Kinh đầu tư kinh tế và viện trợ quân sự.
“Washington Post” chỉ trích Cao ủy Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, bà Navi Pillay rằng, "không đến Oslo, bà ta đã đánh tất cả mọi uy tín về các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình".
Theo “Washington Post”, đại đa số các quốc gia được mời đã cử đại diện tham dự, trong đó có đủ 27 nước thành viên của Liên minh châu Âu. Điều này cho thấy "nếu Bắc Kinh muốn kiểm tra sức mạnh ngoại giao, thì đã chịu một thất bại nhục nhã".
Tương tự, mặc dù với âm điệu nhẹ hơn, cũng trong ngày 10/12, xã luận của tờ “Wall Street Journal” viết:
"Vận động một chiến dịch tàn bạo, hung hăng chống lại giải thưởng dành cho Lưu Hiểu Ba, nhà cầm quyền Trung Quốc cho chúng ta thấy rõ hơn cuộc đấu tranh cho tự do ở Trung Quốc tới điểm kết vẫn còn xa vời".
DỐI TRÁ LÀ BẢN CHẤT CỦA HỆ THỐNG
Tôi nhớ sau năm 1975, ở Sài Gòn có những câu đàm tiếu dân dã rất thâm thúy về xã hội chủ nghĩa (XHCN).
Trong giai đoạn thực hiện chính sách ngăn sông, cấm chợ, cải tạo công thương, xua nông dân vào tập đoàn, lương thực, thực phẩm, chất đốt, điện, nước ở thành phố thiếu thốn trăm bề, thì XHCN tương đương với “Xếp Hàng Cả Ngày”.
Đồng lương không đủ nuôi bản thân và gia đình, công nhân viên chức có mặt ở công sở lấy lệ rồi kiếm cớ “phắn” để chạy vòng ngoài, hoặc ngồi ngáp ruồi, làm việc mà cũng như chơi, nên có câu “Xả Hơi Cả Ngày”.
Tới thập niên 80 trước thời kỳ “đổi mới” (1986), khi cả nước nằm trên bờ tử huyệt, toàn dân gần chết đói, xuất hiện câu “Xuống Hố Cả Nút”.
Nhưng tôi thích nhất định nghĩa qua mọi thời gian: XHCN = Xạo Hết Chỗ Nói!
Gần 60 năm cai trị trên miền Bắc và hơn 35 năm trên cả nước Đảng cộng sản Việt Nam đã thành công “rực rỡ” trong việc cấy truyền dịch bệnh lưu manh và dối trá vào toàn cơ thể xã hội.
Căn bệnh này tại Việt Nam hôm nay đã ngấm vào xương tủy, máu và trí não của mọi giới. Quan chức và những kẻ bất lương thì dối trá để thăng quan, tiến chức, tham nhũng, ăn cắp, chiếm đoạt, lừa gạt trục lợi... Người dân thấp cổ bé miệng lấy dối trá làm vũ khí đối phó, tồn tại. Nền tảng lòng tin bị mục rữa. Cái ác lên ngôi. Chùa chiền là nơi có thể gửi gắm chút tâm linh thì sư sãi cũng bị quốc doanh hóa, còn thần thánh trở thành hàng hóa bán buôn. [1]
Mà không chỉ riêng ở Việt Nam. Ở tất cả các nước cộng sản đều đã và đang như thế.
Nếu chế độ cộng sản không sụp đổ ở Ba Lan, vụ Stalin ra lệnh thảm sát gần 22 ngàn sĩ quan Ba Lan tại rừng Katyn năm 1940 đã không bao giờ được đưa ra anh sáng. Chính quyền Xô Viết và cộng sản Ba Lan thô bỉ đến mức còn gắn hàng chữ “Những nạn nhân của phát xít Hitler” trên nghĩa trang Katyn.
Chính vì thế, sau khi xóa bỏ chế độ cộng sản vào năm 1989, ghê tởm quá khứ đến mức Hiến pháp mới của Ba Lan năm 1997 có điều 13 (Chương I) như sau:
“Nghiêm cấm tồn tại các chính đảng và các tổ chức khác mà chương trình dựa trên phương pháp độc tài toàn trị và các cách thức hoạt động của chủ nghĩa quốc xã (nazism), chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản, hoặc sử dụng dụng bạo lực để giành quyền lực hoặc gây ảnh hưởng lên nhà nước, hoặc che giấu cơ cấu các tổ chức đó và các thành viên”.
Cho nên tờ “Washington Post” so sánh chế độ cộng sản Bắc Kinh với Đức Quốc Xã của Hitler (1935-1945) hoàn toàn chính xác.
Các chế độ độc tài tồn tại được trước hết dựa trên dối trá vào bạo lực.
Nếu như Joseph Goebbels, Bộ trưởng Tuyên truyền của Hitler thực hiện chính sách một điều dối trá nói một trăm lần sẽ trở thành sự thật, thì người cộng sản còn là bậc thầy. Họ không chỉ nói dối 100 lần mà ngàn lần, suốt hàng chục năm.
Trong ngày diễn ra lễ trao Giải thưởng Nobel Hòa bình, bà Khương Du, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói “quyết định này không phản ánh quan điểm đa số trên thế giới” và “sự dối trá không có nơi nương dựa”!
Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng!
Hàng ngàn sinh viên đã chết trên Quảng trường Thiên An Môn trong đêm ngày 3 rạng sáng ngày 4 tháng 6/1989, cả dân tộc Tây Tạng bị chiếm đóng và nô dịch, sắc dân Duy Ngô Nhĩ bị phân biệt đối xử, đa số dân chúng của khu tự trị Nội Mông, Hongkong, ông Lưu Hiểu Ba và hơn 10 ngàn Trung Quốc người khác ký vào Hiến chương 08... - không nằm trong cái “đa số” của bà Khương Du. Cao lắm cũng chỉ một phần trong 1,3 tỷ người và 21 triệu đảng viên Đảng CS Trung Quốc.
Nhưng theo phương châm lấy thịt đè người của Trung Nam Hải, khoan tính theo số lượng các quốc gia, cứ giả thiết lấy hết thảy 1,3 tỷ dân Trung Quốc, cộng thêm dân của 18 nước theo đuôi và các nước độc tài còn lại, vẫn không ra được cái “đa số” của bà ta!
Theo “The Economist”, trong 167 quốc gia được nghiên cứu năm 2010, có 80 quốc gia dân chủ hoàn chỉnh (Full democracy) và dân chủ chưa hoàn chỉnh (Flawed democracy), 26 quốc gia lai tạp, đang trên đường xây dựng dân chủ (Hybrid regime) và 51 quốc gia có chế độ chuyên chế, độc tài (Authoritarian regime). [2]
Chỉ cần làm phép cộng đơn giản của học sinh tiểu học: Dân số của 27 thành viên Liên hiệp châu Âu (chưa phải cả châu Âu) 500 triệu + Hoa Kỳ: 300 triệu + Ấn Độ: 1 tỷ + Brazil: 200 triệu + Indonesia 237 triệu…
Với bấy nhiêu thôi, cái “đa số” của bà Khương Du đã bị quật ngược và bị đè bẹp, đừng nói cộng hết 80 quốc gia.
Khoác lác của bà Khương Du đã từng đạt mức siêu bỉ báng trong tuyên bố của bà ta hôm 7 tháng 12: “100 nước ủng hộ chúng tôi”, tức là 100 = 18!
(Ban đầu tưởng 19, nhưng cuối cùng mặc dù Trung Quốc là “đối tác quan trọng nhất”, theo lời Ngoại trưởng Vuk Jeremic, Serbia vẫn tham dự, còn 18 nước là: Afghanistan, Algeria, Colombia, Cuba, Egypt, Iraq, Iran, Kazakhstan, Morocco, Pakistan, Philippines, Russia, Saudi Arabia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Venezuela và Việt Nam).
KẾT LUẬN
Như đã phân tích, dối trá là bản chất, là nền móng sống còn của hệ thống cộng sản.
Vì thế, sự trơ trẽn và trâng tráo của hệ thống này không chỉ nằm ở vài lời nói lấy được nhảm nhí của những con vẹt mái Khương Du hay Nguyễn Phương Nga.
Điều 35 của hiến pháp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHND) ghi rõ: “Công dân của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có quyền tự do ngôn luận và tự do hội họp, tự do biểu tình”, và điều 41: “Công dân của CHND Trung Hoa có quyền chỉ trích và nêu quan điểm của họ trên bất kỳ cơ quan nhà nước và bất kỳ người đại diện chính phủ nào” .
Bắt giam xử tù bất công nhà bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba, rõ ràng nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc không những dối trá mà còn nhổ toẹt vào chính mặt mình.
Lãnh đạo cộng sản Việt Nam cũng cùng một giuộc!
Gần đây với trường hợp nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ.
Ông Cù Huy Hà Vũ đã làm gì ngoài việc công bố công khai, thậm chí gửi trực tiếp tới các nhà chức trách, những kiến nghị, khiếu nại và các bài viết với trách nhiệm của một công dân, được thể hiện ôn hòa, đứng đắn, chỉ vì sự tiến bộ của xã hội và dân chủ cho đất nước?
Cũng đằng sau Hiến pháp CHXHCN Việt Nam với đủ mỹ từ, sau những khẩu hiệu, bích chương “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” sáo rỗng, đỏ rợp phố phường và hệ thống loa chạy hết công suất tuyên truyền học tập đạo đức ông nọ bà kia, là cả một thực tiễn hoàn toàn trái ngược.
Bởi vì chúng được tạo ra từ mười mấy cái đầu trong cái gọi là Bộ Chính trị, đỉnh cao của hủ hậu, độc ác, tham lam, vong bản, lưu manh và dối trá! ■
---------------------------------------
* [1]: Khi nói ra sự thật hiện nay của xã hội Việt Nam, chúng ta gặp khá nhiều những kẻ vì vẫn phải ôm chân chủ để kiếm cơm, “theo đóm ăn tàn”, kiếm cơ hội “đục nước béo cò”, nên thường lu loa về một “thế lực thù địch" nào đó nói xấu chế độ. Do đó, về những nhận định của tôi, để khách quan xin tham khảo một số (trong vô vàn) link dưới đây của báo chí Việt trong nước, như một bằng chứng:
1. Chạy bằng cấp:
http://tuoitre.vn/Giao-duc/333982/Van-nan-chay-theo-bang-cap.html
2. Tiến sĩ rởm và cuộc “chạy đua vũ trang” bằng cấp:
http://vovnews.vn/Home/Tien-si-rom-va-cuoc-chay-dua-vu-trang-bang-cap/20...
3. Bệnh thành tích hay bệnh nói dối: http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30119&cn_id...
4. Suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, Đảng viên có xu hướng tăng:
http://vietbao.vn/Xa-hoi/5-suy-thoai-ve-dao-duc-loi-song-cua-Dang-vien/1...
5. Căn bệnh xã hội về "chuộng cái giả mà sợ cái thật":
http://www.chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Hanh-Dong/Mot_can_be...
6. Đua nhau bán thánh buôn thần:
http://nld.com.vn/20100604120040405p0c1002/dua-nhau-ban-thanh-buon-than.htm
* [2]: Democracy Index 2010 của The Economist:
http://en.wikipedia.org/wiki/Democracy_Index
© 2010 Radio Free Asia
No comments:
Post a Comment