Trong thời Pháp thuộc,
thực dân Pháp thành lập
Liên Bang Đông Dương. Liên bang Đông Dương bao gồm (theo cách gọi của Pháp) Bắc
Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, Lào và Cam Bốt. Cũng từ thời điểm ấy mà người Việt Nam
cũng đã bắt đầu có sự kỳ thị của ba miền Bắc, Trung và Nam.
Đến thời chiến tranh Quốc Cộng và sau thời kỳ
này, sự chia rẽ và kỳ thị lại càng sâu đậm hơn, nhất là sau ngày 30 tháng
tư năm 1975, khi Việt Cộng đã thiết lập chế độ toàn trị lên toàn thể đất nước Việt Nam thì sự kỳ thị Bắc
Nam lại càng nhiều hơn. Có nhiều lúc đọc trên internet có những bài viết với nội
dung mang nặng sự kỳ thị, tự dưng tôi bỗng thấy buồn trong lòng. Trong thời điểm
hiện nay, toàn dân tộc Việt Nam chỉ có một kẻ thù chung là nhà cầm quyền Việt Cộng.
Chính nhà cầm quyền Việt Cộng là nguyên nhân chính tạo nên những bất công xã hội,
sự tha hoá đạo đức, làm cho những người nông dân nghèo trở nên trắng tay, trở nên những người dân oan mất
nhà, mất đất, sống cuộc sống lầm than, cơ cực. Chưa bao giờ trong lịch sử dân tộc
Việt Nam lại xuất hiện từ ngữ mới toanh là "dân oan". Chính nhà cầm
quyền Việt Cộng là những tay tham tàn, đã vơ vét xương máu của người dân để làm
giàu. Đây là nguyên ủy của những đau thương tang tóc cho người dân Việt từ Bắc
xuống Nam. Thời điểm này cần phải có sự đoàn kết dân tộc để chống lại sự độc
tài, tàn ác màn rợ của nhà cầm quyền Việt Cộng. Sự đoàn kết này
phải là của toàn thể người dân Việt không phân biệt Bắc
Nam, hải ngoại hay quốc nội. Phải có sự đoàn kết tuyệt đối của người dân Việt ở mọi miền,
mọi tầng lớp, gạt bỏ một bên những tỵ hiềm thì mới có cơ may thắng kẻ thù hung
hiểm của dân tộc là nhà cầm quyền gian ác Việt Cộng. Bao giờ mà không có sự
đoàn kết, vẫn còn sự chia rẽ thì vẫn còn rất khó khăn trong việc giải trừ một
chế độ thối nát, tham tàn đã bu bám trên đất nước và dân tộc Việt Nam cũng đã
quá lâu rồi.
Phi Vũ