Translate

Thursday, December 26, 2013

Vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn.


Ủy ban thường vụ quốc hội Cộng Sản Việt Nam vừa mới thông qua hôm 23 tháng 12 về việc cảnh sát cơ động của Cộng Sản Việt Nam được quyền bắn người để trắn áp bạo loạn và tụ tập đông người. Đây rõ ràng là nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã bắt đầu mở màn một giai đoạn mới: giai đoạn dùng vũ khí như là một phương tiện để đàn áp người dân trong trường hợp người dân bị bức bách nào đó mà đi biểu tình để khiếu kiện, hoặc giả người dân thấy “thằng bạn vàng” của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam có những thô bạo với ngư dân Việt Nam hoặc xâm phạm lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam mà đi biểu tình thì lực lượng cảnh sát công an này sẵn sàng nổ súng không phải là để thị uy mà là nổ súng để mà trấn áp.

Nhìn vào pháp lệnh này của Cộng Sản Việt Nam, chúng ta không khỏi liên tưởng đến giai đoạn công an Tàu Cộng đã sử dụng xe tăng cán qua người những sinh viên học sinh yêu nước  của người Tàu khi họ biểu tình tại Thiên An Môn. Vào thời điểm ấy, cả thế giới đều căm phẫn hành động vô nhân của bè lũ Tàu Cộng không còn tính người, đã dùng vũ lực để đàn áp những người cùng huyết thống của chúng làm cho quảng trường Thiên An Môn lúc ấy cảnh máu đổ thịt rơi vô cùng khủng khiếp. Vụ đàn áp dã man những sinh viên học sinh Tàu tại quảng trường Thiên An Môn mãi mãi là một vết ô nhục của Tàu Cộng, không gì có thể gột rửa cho sạch.

Wednesday, December 25, 2013

Lễ Phủ Cờ.


Ca nhạc sĩ Việt Dzũng mặc dù chưa một lần khoác áo lính nhưng tinh thần chiến đấu của anh đã như là một người lính thật thụ. Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Nam California đã quyết định sẽ làm Lễ Phủ Cờ Việt Nam Cộng Hòa  cho anh tại Peek Family Home góc đường Bolsa và đường Beach, thành phố Westminster vào ngày thứ bảy 28 tháng 12 năm 2013.

Anh là một người lính Việt Nam Cộng Hòa dũng cảm nhưng không có số quân rất đáng trân trọng.


PV

Mùa Giáng Sinh năm ấy



Mấy hôm nay trời Cali mưa tầm tã. Mưa tối đất tối trời. Mưa mù mịt cả không gian. Từ phòng khách nhìn ra cửa sổ, bầu trời xám xịt dưới cơn mưa. Những ngọn cây, nhà cửa chỉ nhìn thấy mờ mờ. Ở nhà lướt trên internet hoài cũng chán, tôi mở va li chứa đựng giấy tờ cũ ra để xem. Cả một mớ giấy hỗn độn nằm lung tung vô trật tự ở bên trong. Bỗng tôi bắt gặp hai bức thư giấy đã ngả màu vàng ố. Mở ra xem nội dung, cả một dĩ vãng xa xưa hiện về rõ mồn một trong đầu. Tôi cảm thấy buồn buồn trong lòng.


Thuở ấy, tôi là giáo viên dạy tiểu học ở một trường vùng quê. Học trò của tôi đa số đều rất nghèo và vất vả đến tội nghiệp. Các em ngoài việc đi học ở trường về nhà còn phải phụ giúp cha mẹ công việc đồng áng. Người dân ở đây đa số là người dân nghèo miền Bắc vào Nam lập nghiệp sau năm 1975. Họ thuộc về một xứ đạo ở vùng Bùi Chu, Phát Diệm. Mặc dầu cuộc sống rất nghèo nàn, làm lụng cực nhọc nhưng họ rất là ngoan đạo. Họ góp sức cùng nhau dựng nên một nhà thờ nho nhỏ. Một vị linh mục ở giáo xứ Hố Nai được cử về đây để giúp giáo dân phụng sự.

Lời chúc Giáng Sinh.


Lại một mùa Giáng Sinh nữa lại đến với tất cả chúng ta. Thời gian qua thật là nhanh. Ngày còn nhỏ, khi học tác phẩm “Bích Câu Kỳ Ngộ”, tôi đã cảm khái với câu thơ: “Bóng câu cửa sổ dễ cầm mãi ru”, đọc thấy mà thấm thía lòng.

Người Việt Nam chúng ta vốn có truyền thống lấy ngày Tết Nguyên Đán làm ngày lễ hội chính của dân tộc. Đến ngày Tết bà con thân thuộc, bạn bè chúc nhau những gì tốt đẹp nhất cho một năm. Đến khi nước ta chịu sự đô hộ của thực dân Pháp thì chúng ta lại có thêm một lễ hội mới, đó là kỷ niệm ngày Giáng Sinh, ngày Chúa Hài Đồng ra đời trên máng cỏ tại hang Bêlem, ra đời để cứu chuộc tội lỗi cho nhân loại. Ngày Giáng Sinh ở Việt Nam tổ chức cũng khá linh đình, nhưng khi ra hải ngoại thì ngày này đã trở nên là một ngày vô cùng thiêng liêng. Người phương Tây dường như đã lấy ngày Giáng Sinh làm ngày lễ hội chính của một năm. Vào lúc Christmas Evening, các nhà thờ ở khắp nơi làm lễ để đến nửa đêm là mọi người về ăn mừng đêm Giáng Sinh. Ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975 vẫn giữ theo tục lệ từ thời Pháp thuộc: đêm Giáng Sinh thường tổ chức ăn réveillon. Sau khi đi lễ nhà thờ xong, người ta kéo nhau ra đường đông vui như trẩy hội. Ở các thành phố lớn như thủ đô Sài Gòn hoặc Đà Nẵng, Cần Thơ, người đi đông nghẹt cả đường phố để đến nửa đêm lại trở về nhà  với bữa tiệc réveillon. Vào đêm Giáng Sinh, cả đồng bào Phật Giáo hoặc thờ cúng ông bà cũng kéo nhau ra đường cùng tham gia lễ hội cũng vui .

Tuesday, December 24, 2013

Không đáng xách dép.



Trước khi Tổng Thống Miến Điện Thein Sein lên nhậm chức tổng thống tại xứ Chùa Vàng này thì Tàu Cộng đã tung hoành ngang dọc khắp nơi. Tàu Cộng đã thò bàn tay lông lá của chúng vào mọi ngõ ngách, vào mọi nơi trên đất Miến Điện, lũng đoạn mọi hoạt động về kinh tế, văn hóa, giáo dục của đất nước Miến Điện như là chúng đang hành xử trên đất nước Việt Nam hiện nay. Một điều may mắn cho đất nước và cho dân tộc Miến Điện khi có được một vị Tổng Thống toàn tài, mưu lược và vì dân vì nước. Sau khi lên làm tổng thống, ông Thein Sein đã xóa bỏ ngay lập tức thể chế độc tài cai trị bằng sắt của quân đội và dần dần được thay thế bằng thể chế dân chủ, tự do. Ông đã có những hành động ngoạn mục là đã thả tự do cho nhà bất đồng chính kiến hàng đầu của Miến Điện là bà Aung San Suu Kyi, cho bà được trở lại tham gia sinh hoạt chính trị. Bà cũng được phép đi bất cứ nơi nào trên thế giới mà bà được mời. Hành động này của Tổng Thống Thein Sein được thế giới ngưỡng mộ và hết lời ca tụng. Các nước phương Tây ồ ạt đầu tư vào đất nước Miến Điện.

Monday, December 23, 2013

Thơ Từ Đà Thành - Biệt Ly


Đọc thấy hung tin chợt ngậm ngùi
Thôi rồi anh Dũng mất! Trời ơi!
Không tin! cố gắng ôm hy vọng
Đã chắc! âm thầm ngấn lệ rơi
Đất nước mất đi viên ngọc quý
Cộng đồng nhớ mãi tấm gương soi
Từ đây cách biệt ta đôi ngã
Việt Dzũng nước Trời nhớ chúng tôi!

Từ Đà Thành
(12/22/13)


Mấy chuyện tào lao.


Năm 2010, Na Uy đã quyết định trao giải Nobel Hoà Bình cho ông Lưu Hiểu Ba, một nhà bất đồng chính kiến của đất nước Tàu Cộng. Việc làm này của Uy Ban Nobel của Na Uy đã làm cho Tàu Cộng giận dữ và từ đó đến nay, quan hệ giữa Na Uy và Tàu Cộng đã trở nên căng thẳng. Vết thương này vẫn còn đang “mưng mủ” thì đùng một cái, Ủy Ban Nobel  Na Uy đã chính thức mời Đức Đạt Lai Lạt Ma sang thăm Na Uy nhân dịp kỷ niệm 25 năm ông được trao giải Nobel Hòa Bình của Na Uy, nhưng lần này là do nhóm Phật Giáo của Na Uy mời ông đến chứ không phải là lời mời của Ủy Ban Nobel Hòa Bình hay là của chính phủ Na Uy. Tuy nhiên, đây giống như là một “thùng nước lạnh tạt thẳng vào mặt Tàu Cộng” làm chúng “nhảy đùng đùng”. Phát Ngôn Viên Bộ Ngoại Giao Tàu Cộng Hoa Xuân Ánh đã tuyên bố là chúng phản đối bất cứ quốc gia nào đón tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma, phản đối bất cứ chính phủ nào có cuộc tiếp xúc chính thức giữa quan chức chính phủ đó với Ngài.

Từ sau khi Tàu Cộng xua quân xâm lược Tây Tạng và  chiếm nước này, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã lãnh đạo người dân Tây Tạng nổi dậy chống lại bè lũ Tàu Cộng xâm lược cướp nước. Mao Trạch Đông, người lãnh đạo của Tàu Cộng đã xua quân sang đánh khiến Đức Đạt Lai Lạt Ma và những nghĩa quân quả cảm của Tây Tạng phải thua và Ngài chạy sang Ấn Độ lưu vong và thành lập chính phủ Tây Tạng lưu vong. Kể từ đó đến nay, bè lũ Tàu Cộng xâm lược đã đặt Đức Đạt Lai Lạt Ma ra ngoài vòng pháp luật và tuyên bố rằng chúng không muốn bất cứ chính phủ nào tiếp đón Ngài. Bất chấp những lời lẽ ngạo ngược của Tàu Cộng, rất nhiều quốc gia Tây Phương cũng như nhiều nước khác đã không ngần ngại mởi và tiếp đón Đức Đạt Lai Lạt Ma một cách trọng thể và lấy làm trọng vọng Ngài. Những việc làm này của chính phủ các nước Tây Phương đã làm Tàu Cộng giẫy nẩy như “đĩa mắc phải vôi”. Chúng lồng lộn, căm tức nhưng chính phủ các nước này vẫn bình thản và coi như pha. Thậm chí trong chuyến viếng thăm Tàu Cộng của thủ tướng Anh David Cameron vừa qua, ông đã khẳng định “không hề hối tiếc” khi mời Đức Đạt Lai Lạt Ma sang thăm Anh Quốc và đón tiếp Ngài vào tháng 5 năm 2012.

Sunday, December 22, 2013

Chuyện tình mùa Giáng Sinh.


Lạy Chúa con là người ngoại đạo
Nhưng con yêu nàng có đạo, Chúa ơi!
Đêm nay nàng đi hát ở nhà thờ
Vinh danh Chúa ngày Ngài giáng thế

Đã bao nhiêu lần con từ chối tình nàng
Con một ông già trải qua nhiều dâu bể
Nàng còn trẻ tương lai đang phơi phới
Đâu thể nào gắn được với đời con

Thế nhưng đời vẫn còn nhiều ưu ái
Nàng vẫn khăng khăng vẫn giữ mãi tình mình
Con cũng chỉ là một con người
Trái tim cũng yếu mềm như nhân thế

Nên con đã yêu thương nàng vô kể
Yêu còn hơn yêu cả chính thân mình
Nàng mãi mãi là thiên thần bé nhỏ của con
Cầu xin Chúa xót thương tình con, Chúa nhé!

Phi Vũ


Lời hứa không mất tiền mua.


Cộng Sản Việt Nam khi đối diện với quốc tế, khi mà có những điều tra của thế giới về những mặt mà Cộng Sản  Việt Nam thường hay vi phạm nhất như là vấn đề nhân quyền, vấn đề tham nhũng, vấn đề đàn áp những người dân oan, vấn đề hành xử thô bạo với người dân thì Cộng Sản Việt Nam vẫn thường “hứa” sẽ thay đổi vv...và vv..., thế nhưng đó chỉ là hứa cho qua chuyện rồi sau đó thì chẳng có gì xảy ra cả. Nhiều khi hứa mà không làm, thế giới có thắc mắc thì lại lu loa cái miệng kiểu “cả vú lấp miệng em”, thật là chẳng còn phải biết nói thế nào cho phải.

Nói có sách,mách có chứng kẻo rồi lại cho là tôi nói gian. Mới vừa vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc mà lại chơi cái trò như thế này đây. “Kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh, người gốc Tây Sơn, Bình Định hiện đang cư ngụ tại Đà Nẵng trong hai ngày 17 và 18 phải đi trình báo đến các cơ quan chức năng về việc chiếc xe chở đồ gia đình anh phải dọn đi nơi khác bị cơ quan chức năng giữ mà không có lệnh.
Người tài xế nhận chở hàng dọn nhà cho gia đình kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh vào chiều ngày 17 tháng 12 cho biết "họ giữ xe từ sáng đến giờ".
Việc kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh phải tường trình cho các cơ quan chức năng và đưa lên mạng thông tin kêu cứu vì chính công an tại Đà Nẵng yêu cầu anh này phải có tường trình thì mới giải quyết được khiếu nại của bản thân anh. Đó là việc anh bị hành hung tại khu vực ngay trước trụ sở Công an Phường Hòa Minh hồi ngày 10 tháng 12 vừa qua.

Saturday, December 21, 2013

Thơ Từ Đà Thành: Bản Hùng Ca Việt Dũng


V iệt Dũng thôi rồi vĩnh biệt ta!
I n sâu ấn tích bản Hùng ca
Ê m đềm hiện tại đành quên lãng
T ươi sáng tương lai chẳng nghĩ xa
D ũng cảm nấu nung quang phục lửa
U sầu vun bón đấu tranh hoa
N ghìn sau sử sách luôn ghi nhớ
G iòng Việt hùng anh chẳng nhạt nhòa!

Từ Đà Thành
(12/21/13)


Cần phải lột mặt nạ của chúng ra.


Sau khi Cộng Sản Việt Nam được ngồi vào chiếc ghế ủy viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, những tưởng rằng với cương vị mới này là niềm hãnh diện để chúng có thể nới lỏng và tôn trọng nhân quyền của người dân Việt trong nước, không ngờ rằng chúng vẫn không những tiếp tục chà đạp nhân quyền người dân Việt mà còn đàn áp mạnh tay hơn, bất kể công luận quốc tế, bất kể những gì chúng đã cam kết khi gia nhập và làm một chân ủy viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry trong chuyến viếng thăm Việt Nam vừa rồi khi gặp mặt những tay lãnh tụ chóp bu Cộng Sản Việt Nam tại Hà Nội đã có những khuyến cáo là Việt Nam Cộng Sản cần phải tôn trọng nhân quyền của người dân Việt Nam. Nhân quyền là một chìa khóa mà cũng là đòn bẫy để cho một đất nước phát triển và trở nên thịnh vượng hơn. 

Rõ ràng một điều là khi đối diện với quốc tế, Cộng Sản Việt Nam vẫn cứ ậm ờ  với thiên hạ cho “qua đò” thế nhưng khi đối diện với người dân Việt trong nước, chúng chẳng những không tôn trọng nhân quyền cho người dân Việt mà chúng còn thẳng tay hơn, ngay cả với những người trước đây một lòng theo chúng. Rõ ràng một điều là chúng quá sợ một khi thả lỏng nhân quyền cho người dân Việt thì chiếc ghế quyền lực của chúng mà đảng của chúng giữ và ngồi đã quá lâu cũng sẽ dễ dàng “cuốn theo chiều gió”. Điều này cho chúng ta thấy rằng lâu nay Cộng Sản Việt Nam đã mang nợ máu với người dân quá nhiều cho nên chúng cũng  sợ một khi người dân có nhân quyền thì cái đảng của chúng cũng dễ dàng đi xuống địa ngục để sống củng Karl Marx, Lênin, Stalin, Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông...Cho nên càng sợ mất quyền lực thì chúng càng đàn áp nhân quyền mạnh tay hơn, bất kể chúng đã hứa với quốc tế là tôn trọng nhân quyền cho người dân Việt.

Friday, December 20, 2013

Vĩnh biệt người ca nhạc sĩ tài hoa


Người ca nhạc sĩ MC Việt Dũng
Đã từ giã cõi đời trong cơn bệnh trụy tim
Anh ra đi để lại niềm luyến nhớ
Của cộng đồng tỵ nạn Cộng Sản Việt Nam.

Một trái tim của người con đất Việt
Với tấm lòng yêu nước nồng nàn
Đã ngưng đập trong buổi sáng mùa đông
Của ngày sắp đến lễ Giáng Sinh

Còn nhớ ngày biểu tình chống lại Trần Trường
Treo cờ máu và tấm hình Hồ tặc
Đứng trên sân khấu giọng anh sang sảng
Đả đảo Hồ Chí Minh và lũ Cộng Sản Việt Nam


Thương mến anh người nhạc sĩ tài hoa
Những bản nhạc anh để lại cho đời
Là những gì tuyệt đẹp trân quý
Mong anh ra đi với thanh thản bình yên
Và yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng...

Phi Vũ
Ngày 20 tháng 12 năm 2013.


Cám ơn em


Cám ơn em đã cho anh niềm vui
Mùa Giáng Sinh với Hồng ân Thiên Chúa
Cám ơn em đã cho anh tình yêu
Để anh thấy đời vẫn nhiều tươi đẹp

Ôi tình yêu nhỏ bé của anh
Những đắm say cùng tình yêu bay bổng
Là men rượu nồng làm anh ngây ngất
Trong mùa Giáng Sinh men tình chếnh choáng say...

Phi Vũ

Thursday, December 19, 2013

Cầu mong


Cầu mong Giáng Sinh sau
Ta trở về quê Việt
Ta sẽ đi từ Nam
Ra đến ngoài đất Bắc

Đất nước đã bình yên
Hoa thanh bình nở rộ
Lòng người cũng nở hoa
Việt Nam ôi tuyệt đẹp

Phi Vũ

Một ma chớ mấy mồ.


Tàu Cộng trong thời gian qua đã có hành động là muốn đổi tên những “trại cải tạo lao động” -  một hình thức của trại tù khổ sai Cộng Sản có từ khi Liên Xô mới thành lập năm 1917 - sang trở thành “trung tâm cai nghiện” . Thế nhưng theo Tổ chức ân xá thế giới cho biết là những trung tâm cai nghiện này thực chất vẫn là những trại cải tạo lao động, chúng chỉ đổi tên để che mắt thế giới.

Trước năm 1975, tôi đã được xem tác phẩm “Quần đảo ngục tù” của nhà văn Nga Alexandre Soljenitsyne, thật tình mà nói là tôi không tin rằng trên quả đất này lại có những loại trại tù kinh hoàng và khủng khiếp như là trại tù của nước Liên Xô Cộng Sản này. Những “con người” khi bị đày đọa trong ngục tù ma quỷ này thì không còn là những con người nữa mà đã biến thành những con vật. Sự đày đọa con người của Cộng Sản quả là đạt đến một “trình độ” tinh vi nhất mà cũng thật sự là tàn ác, bất nhân và khốn nạn nhất.

Ở Việt Nam, nhà văn Vũ Thư Hiên đã viết quyển “Đêm giữa ban ngày” mô tả cuộc sống của ông trong 9 năm ở trong lao tù Cộng Sản. Bản thân ông là một người Cộng Sản thế nhưng sau khi trải qua những năm tháng dài nghiệt ngã trong trại tù Cộng Sản, tác phẩm “Đêm giữa ban ngày” như là một sự tố cáo trước công luận những tàn ác dã man của trại tù Cộng Sản Việt Nam mà cũng là lời tâm sự chân thành của ông về một lý tưởng mà ông đã theo đuổi cũng như sự từ bỏ điều mà ông gọi là “ảo ảnh về một thiên đường dưới thế”.

Ước mơ


Giáng Sinh năm nay có một ước mơ
Năm đến đất nước sẽ được thanh bình
Những cánh chim xa bay về Tổ Quốc
Trong lòng mừng vui khi sạch giặc thù
Đất nước yên lành bao khúc hoan ca
Cùng đón Giáng Sinh từ Nam chí Bắc
Người người mừng vui nước mắt nghẹn ngào
Cùng nhau chung tay dựng xây Tổ Quốc….
PV

Wednesday, December 18, 2013

Vừa ăn cướp vừa la làng.


Ngày 5 tháng 12 năm 2013 vừa rồi, suýt chút nữa là đã có sự đối đầu giữa tàu chiến Hoa Kỳ và tàu chiến của Trung Cộng nếu Hoa Kỳ không biết tự kềm chế. Cuộc đối đầu này xảy ra khi tuần dương dạm Hoa Kỳ USS Cowpens đang di chuyển trên hải lộ thuộc hải phận quốc tế thì một chiếc tàu chiến là một tàu hộ vệ của chiếc hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của Tàu Cộng đã lảng vảng và bất ngờ tiến sát vào tuần dương hạm USS Cowpens với sự khiêu khích. Trong tình huống này, để tránh va chạm có thể xảy ra, chiếc tuần dương hạm Hoa Kỳ USS Cowpens đã tránh sang hướng khác. Rõ ràng đây là sự cố tình khiêu khích của Tàu Cộng với sự ngang ngược.

Đầu tiên phải nói một chút về chiếc tuần dương hạm USS Cowpens này. Mặc dù là tuần dương hạm nhưng đây là loại tuần dương hạm mới mà cũng là thuộc loại lớn của hải quân Hoa Kỳ. Trước năm 1975, Hoa Kỳ viện trợ cho hải quân Việt Nam Cộng Hòa một số tuần dương hạm đến nay Cộng Sản Việt Nam vẫn còn đang sử dụng là loại tuần dương hạm nhỏ nhưng cũng đã làm cho hải quân Tàu Cộng bị chìm mấy chiếc tàu chiến trong trận hải chiến Hoàng Sa. Mang danh là tuần dương hạm nhưng so với những loại tuần dương hạm kiểu cũ, chiếc tuần dương hạm USS Cowpens to lớn và đồ sộ hơn nhiều và được trang bị tên lửa dẫn đường và thuộc lớp tàu tuần dương hạm hiện đại nhất của hải quân Hoa Kỳ. Người ta nói rằng nếu đối đầu thật sự thì chiếc tuần dương hạm USS Cowopens này có thể bắn và hạ gục ngay cả chiếc hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của Tàu Cộng chứ đừng nói chiếc tàu hộ vệ chỉ là thuộc “hạng tôm tép”.

Tuesday, December 17, 2013

Danh chấn giang hồ.


Tại đất nước Việt Nam Cộng Sản hiện nay, vấn đề tham nhũng là một “quốc nạn” mà cả thế giới đều “cúi mình bái phục” một “xứ sở thiên đường” của tham nhũng. Tham nhũng đục khoét tài nguyên đất nước, bòn rút và áp bức người dân đến mức tối đa, đến mức cạn tàu ráo máng và làm cho tài nguyên đất nước mỗi ngày mỗi cạn kiệt, người dân càng ngày lưng càng còng xuống thêm để gánh cả một bầy, một đám, một lũ sâu đục khoét, hút xương hút tủy của mình.

Hãy nghe Ngân Hàng Thế Giới World Bank trong một bản tường trình tháng 12 năm 2013:  ''Điểm đáng quan ngại là Việt Nam bị đánh giá là ở mức yếu về thể chế và kiểm soát tham nhũng, đặc biệt là thể hiện qua các đánh giá về vai trò của xã hội dân sự, của giới truyền thông và về khả năng tiếp cận thông tin.''

Báo cáo của giới chuyên gia, cả người Việt lẫn người nước ngoài, làm việc cho World Bank cho hay “nhìn chung, một tỉ lệ tương đối cao các doanh nghiệp ở Việt Nam báo cáo là có đưa hối lộ”. Hết trích từ BBC Tiếng Việt.

Monday, December 16, 2013

Nên gọi chúng là Tàu Cộng hay gọi là Trung Cộng?


Từ xa xưa, người Tàu thường có ý nghĩ đất nước của chúng là “trung tâm” của thế giới này, còn những nước khác ở chung quanh chúng là những nước “phiên thuộc”, những nước “man di mọi rợ”. Do đó những tay vua Tàu gọi đất nước của chúng là “Trung Hoa” có nghĩa là đất nước của người Hoa ở trung tâm thế giới. Và cũng từ suy nghĩ này, những tay vua của đất nước Tàu thường hay tự xưng là “Thiên tử” có nghĩa là “con của trời”. Vậy thì là người Việt Nam hiện nay, chúng ta sẽ gọi đất nước ở phương Bắc nước ta là Trung Cộng hay là Tàu Cộng?

Rõ ràng một điều là nếu ta gọi chúng là “Trung Cộng” thì theo quan điểm truyền thống từ xa xưa của người Tàu, chúng ta đã mặc nhiên thừa nhận cái đất nước Cộng Sản nằm ở phương Bắc nước ta là một nước Cộng Sản ở trung tâm và vô tình chúng ta tự xem nước Việt của mình là một nước phiên thuộc của chúng. Vậy thì chỉ có gọi đất nước đó là Tàu Cộng là đúng đắn và chính xác hơn cả. Còn Cộng Sản Việt Nam chỉ có thể gọi chúng là Việt Cộng mà thôi. Và Việt Cộng muốn tôn sùng thằng Cộng Sản đàn anh và gọi chúng là Trung Quốc hay là quái quỷ gì thì là chuyện của chúng với nhau,  chẳng  mắc mớ gì đến chúng ta.

Sunday, December 15, 2013

Tình chợt đến


Ta cứ ngỡ chiêm bao
Sao tình lại chợt đến
Đã xua tay...từ tạ
Tình vẫn đến bên ta

Trong giấc ngủ bình yên
Tình như là huyền thoại
Phải chăng ta đã say?
Say tình cô gái trẻ...

Đã bảo rằng ta...già
Một ông già khó chịu
Cô bé vẫn khăng khăng
Nên lưới tình...phủ chụp

PV