Translate

Wednesday, September 11, 2013

Giáo dục nhân bản.

Trước năm 1975, đường lối giáo dục của chính thể Việt Nam Cộng Hòa là đường lối giáo dục nhân bản tức là lấy con người làm gốc để giáo dục học sinh. Do đó, ta cũng không lấy làm lạ khi từ lớp nhỏ, học sinh hàng ngày được thầy cô dạy về đạo đức làm người cũng như những bổn phận của học sinh đối với quốc gia và xã hội. Học sinh lúc bấy giờ không bị nhồi nhét bất cứ một tư tưởng chính trị nào vào đầu, không bị buộc phải suy tôn một người nào cả bởi vì đường lối giáo dục của chính thể Việt Nam Cộng Hòa là giáo dục nhân bản. Một kết quả là sau khi người học sinh rời khỏi ghế nhà trường, trong đầu óc chỉ có được sự rèn luyện về đạo đức làm người, được rèn luyện những kỹ năng, được học về văn hóa và khi ra trường là những người hữu dụng cho đất nước.

Tuesday, September 10, 2013

Ta nhớ


Ta nhớ ngày xưa con sông Hàn thơ mộng
Lượn lờ trôi giữa Đà Nẵng hiền hòa
Những ghế đá, những hàng cây mát rượi
Để mỗi chiều hè tấp nập xôn xao

Kẻ hóng mát người lại đi thơ thẩn
Đón gió từ bên An Hải thổi về
Đã mấy mươi năm làm thân viễn xứ
Vẫn mơ một ngày trở lại bến xưa...


Phi Vũ

Khủng bố.


Ngày 10 tháng 9 năm 2001 – Ngày 10 tháng 9 năm 2013.  Khoảng thời gian cũng đã 12 năm rồi, 12 năm với bao nhiêu biến đổi, với bao nhiêu điều xảy ra. Tuy nhiên, ngày 10 tháng 9 năm 2001, ngày mà đất nước Hoa Kỳ bị thảm họa khủng bố tại New York làm sập tòa tháp đôi, tòa nhà thương mại thế giới vẫn còn đọng lại trong tâm trí mọi người dân Hoa Kỳ những nỗi kinh hoàng, ghê sợ và căm ghét bè lũ khủng bố bất nhân.

Hôm ấy, buổi sáng mở TV lên xem thì tôi đã thấy quang cảnh tại tòa tháp đôi ở New York là lửa cháy, bụi tung lên mù trời và người thì chạy đi với những gương mặt kinh hoàng. Không ai ngờ rằng lũ khủng bố đã có thể tấn công trực diện vào đất nước Hoa Kỳ. Mọi ngưởi dân Hoa Kỷ đều cảm thấy bàng hoàng, không tin rằng đây là sự thật. Tuy vậy, đó vẫn là sự thật hiển nhiên.

Monday, September 9, 2013

Nhơ nhuốc.

Cộng Sản Việt Nam hiện nay đang kỳ vọng rất nhiều vào việc ứng cử một chân làm ủy viên ủy ban nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Thế nhưng sự việc này dường như đang có những diễn biến làm cho ước vọng này trở nên tắt ngúm. Nếu như trước khi xảy ra vụ đàn áp giáo dân ở Mỹ Yên thuộc giáo phận Vinh tỉnh Nghệ An, một số quốc gia khuyến cáo về tình trạng nhân quyền tồi tệ của Việt Nam Cộng Sản thì sau khi xảy ra cuộc đàn áp đẫm máu giáo dân Mỹ Yên thì thế giới đang bắt đầu nhìn Cộng Sản Việt Nam như là nhìn loài quái vật bẩn thỉu, đốn mạt và đáng khinh bỉ, kinh tởm. Con đường tiến vào ủy ban nhân quyền Liên Hiệp Quốc của lũ vượn người Cộng Sản Việt Nam lại càng trở nên gay go và khó khăn hơn với biến động đầy nhơ nhuốc này.

Sunday, September 8, 2013

Cải tà quy chánh.


Vụ Trung Cộng thả xuống bãi cạn Scarborough 75 trụ bê tông nhằm xây dựng tại đây một căn cứ vững chắc để làm “chuyện đã rồi” đã bị Philippine  la lối phản đối. Trong các nước có tranh chấp biển đảo với Trung Cộng tại biển Đông, phải công nhận rằng Philippine là nước có thái độ cứng rắn nhất. Không những đã kiện Trung Cộng ra tòa án quốc tế mà nhất cử nhất động của Trung Cộng cũng đều bị Philippine để ý và dò chừng. Cho nên Trung Cộng vẫn rất là “gờm” Philippine, còn Cộng Sản Việt Nam và những nước khác của Asean – trừ Kampuchia là đàn em – thì Trung Cộng đã coi như “pha”.

Theo bản tin RFI, trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, Hồng Lỗi, tên phát ngôn viên của Trung Cộng đã láo lếu tuyên bố:”  Nếu thực sự quan tâm đến bộ Quy tắc Ứng xử trên Biển Đông, Philippines nên thành tâm tôn trọng và thực thi bản Tuyên bố về Ứng xử DOC, tạo ra một môi trường tốt và điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán về bộ Quy tắc Ứng xử, và đừng vô cớ gây rắc rối và tạo ra sự cố.

Saturday, September 7, 2013

Lũ ăn cướp tham tàn.

Trước đây, mỗi lần Philippine tố cáo Trung Cộng xây dựng trái phép tại bãi cạn Scarborough thì Trung Cộng đã chối phắt đi rằng mình không có. Thế nhưng lần này với bằng chứng hiển nhiên từ những bức không ảnh, Trung Cộng hết đường lếu láo.

Hiện nay, theo bức không ảnh này, Trung Cộng đã thả 75 khối bê tông xuống vùng bãi cạn Scarborough này với mục đích là sẽ xây dựng tại đây một căn cứ kiên cố giống như là chúng đã từng làm ở những bãi cạn khác thuộc vùng quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Với trận hải chiến ăn cướp năm 1974, chúng đã ăn cướp toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và trận hải chiến ăn cướp năm 1988 chúng đã ăn cướp đảo Gạc Ma và một số đảo khác thuộc quần đảo Trường Sa. Với sách lược “tằm ăn dâu hay vết dầu loang”, một kế sách của những tay thực dân Pháp và Anh thời xưa, ngày nay số lượng đảo và bãi cạn mà chúng chiếm được trên biển Đông đã rất là nhiều. Những đảo này cộng thêm với quần đảo Hoàng Sa đã là cơ sở để Trung Cộng vẽ nên đường lưỡi bò liếm trọn cả một vùng biển rộng lớn kéo dài mãi đến hải phận của Malaysia và Indonesia. Trong lịch sử nhân loại từ cổ đại đến nay chưa có nước nào lại chơi trò láo lếu như thằng Trung Cộng hiện nay.

Friday, September 6, 2013

Xin gởi...

Lại cuối tuần nữa phải không em?
Thời gian qua sao mà nhanh quá
Thoáng chốc tóc xanh giờ điểm bạc
Thoáng cái tình mình cũng xa bay

Mấy mươi nghìn dặm xa xa tít
Cũng chỉ là nỗi nhớ xa bay
Có ai về đó anh xin gởi
Một chút buồn vời vợi nhớ thương...


Phi Vũ

Thú dữ hung tàn.


Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam vừa ban hành nghị định sẽ phạt nặng những tổ chức nước ngoài nào có hành vi xâm phạm cũng như khai thác trái phép dầu khí ở trong vùng thềm lục địa Việt Nam.Việc ban hành nghị định này là một việc nhưng vấn đề thực thi sẽ như thế nào đây? Chúng ta làm sao quên được hành động của những tên côn đồ tấn công người biểu tình yêu nước ở Hà Nội chỉ vì những người dân này tức giận hành vi lấn lướt của Trung Cộng như cắt cáp tàu thăm dò dầu khí mặc dù tàu này chỉ hoạt động trong hải phận của Việt Nam. Chả thể nào tin được nghị định này khi chỉ mới cách đây mấy ngày, thủ tướng Cộng Sản Việt nam Nguyễn Tấn Dfũng đã có gặp thủ tướng Trung Cộng. Hai bên cùng ra tuyên bố shợp tác hơn trong vấn đề kềm chế cũng như tránh không xảy ra xung đột làm bất lợi cho mối quan hệ của hai bên. Không lẽ vừa ký kết hiệp định với nhau chưa ráo mực , Cộng Sản Việt Nam lại có thể làm được gì hơn.Từ lâu nay, trên biển Đông chỉ duy nhất có Trung Cộng là chơi xấu nhưng Cộng Sản Việt Nam chỉ la lối kiểu cho có chuyện rồi đâu vẫn đấy, Trung Cộng vẫn cứ giở thói hung hăng ngang ngược với ngư dân Việt Nam, xâm phạm chủ quyền biển của Việt Nam mà Cộng Sản Việt nam vẫn không có một động thái nào cả. Lần ra nghị định này của Cộng Sản Việt Nam chắc cũng chỉ ra viết và ký cho vui chứ cũng chẳng làm gì. Người ta biết rõ quá rồi.

Thursday, September 5, 2013

Thối nát và mục ruỗng.


Ở cái đất nước Việt Nam Cộng Sản, đồng lương giữa những người đứng đầu một cơ quan công quyền và một người nhân viên bình thường có một sự cách biệt một trời một vực. Theo Báo Mới, một tờ báo lề phải của Cộng Sản Việt Nam, lương của một giám đốc công ty thoát nước đô thị ở thành phố Sài Gòn là 2 tỷ 6/ năm, giám đốc công ty chiếu sáng là 2 tỷ 2/năm. Một người công nhân nhẩm tính: lương của người này là 2 triệu 5/tháng, phải làm 86 năm mới bằng lương giám đốc làm trong một năm.

Wednesday, September 4, 2013

Không thể chần chờ.

Tôi thật tình không có ý định viết về Syria bởi nhiều khi thấy nhà cầm quyền hiện tại ở đây gian ác quá, nếu viết thì sự tức giận nổi lên có thể làm cho bài viết sẽ nặng nề hơn, mà đối với Syria chỉ là một nước ngoài, không liên quan gì đến mình cũng như đến Việt Nam cả. Thế nhưng, hiện tại tình hình đang xoay theo chiều hướng khác cho nên không thể nào không thả ít dòng vào vấn đề này.

Số là trước đây, chính phủ Hoa Kỳ luôn luôn có người bạn đồng minh đáng tin cậy là nước Anh. Sau vụ khủng bố tại Hoa Kỳ ngày 11 tháng 9 năm 2001 thì nước Anh đã trở thành một người bạn không thể thiếu trong mọi quyết định của Hoa Kỳ đối với Afghanistan cũng như với Iraq. Thế nhưng vừa mới đây, trước tình hình nhà cầm quyền Syria dùng vũ khí hóa học làm cho nhiều thường dân Syria vô tội bị chết, chính phủ Hoa Kỳ quyết định sẽ trừng phạt Syria. Thủ tướng Anh vì quá vội vã, trong lúc những người dân cử trong quốc hội Anh đang trong thời gian nghỉ vacation đã đòi mở phiên họp khẩn cấp để quyết định nước Anh có tham gia cùng với Hoa Kỳ trong vấn đề trừng phạt Syria hay không. Những người dân cử này trong thời gian nghỉ ngơi bị phá đám, đồng thời họ cũng chưa biết tình hình của Syria  như thế nào nên đã có quyết định chính phủ Anh không được can thiệp vào nước Syria. Chỉ vì sự nóng vội của thủ tướng Anh mà chính phủ Hoa Kỳ đã không còn một người bạn, một đồng minh đáng tin cậy cùng mình quyết đoán mọi việc nữa. Tuy nhiên, hiện nay Pháp, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Nam Hàn cùng một số quốc gia nữa đang ủng hộ việc Hoa Kỳ trừng phạt Syria, thế nhưng tổng thống Obama lại chần chừ và chờ quốc hội quyết định vụ việc này.

Tuesday, September 3, 2013

Trông người mà nghĩ đến ta.

So sánh hai nước Nam Hàn và Bắc Hàn, chúng ta có thể nhìn thấy nhiều điều cũng khá là thú vị và chúng ta có thể dùng đó để soi lại chính Việt Nam của chúng ta.

Nam Hàn và Bắc Hàn dĩ nhiên là cùng chung gốc gác là người Đại Hàn hay còn gọi là Cao Ly rồi. Hồi trước năm 1975, người miền Nam thường gọi Nam Hàn là Đại Hàn.

Theo Wikipedia, lịch sử Triều Tiên kéo dài từ thời kỳ đồ đá cũ đến ngày nay. Đồ gốm Triều Tiên được biết đến sớm nhất có niên đại khoảng 8000 năm trước công nguyên (TCN) và thời kỳ đồ đá mới bắt đầu trước năm 6000 TCN, tiếp theo là thời kỳ bạc khoảng 2500 năm TCN. Theo Tam quốc di sự (Samguk Yusa, 삼국유사, 三國遺事) và một số tư liệu thời trung cổ Triều Tiên, lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Triều Tiên, trãi dài từ bán đảo Triều Tiên đến phần lớn miền Nam Mãn Châu, bắt đầu từ năm 2333 TCN dưới thời Cổ Triều Tiên (2333–108 TCN). Những dấu tích của loài người trên vùng đất này thì có từ sớm hơn nữa, cách đây hơn 70 vạn năm.

Monday, September 2, 2013

Phải không em?

Phải không em từ năm nảo năm nào?
Anh vẫn nghe tiếng lòng mình réo gọi
Từ nơi thẳm sâu của đáy lòng nặng trĩu
Bao nỗi u buồn thế cuộc chia ly

Phải không em bao hoang tàn phế lạnh?
Bao điêu linh bao thống khổ đau thương
Ta phải sống mang kiếp đời vong quốc
Ôi Việt Nam! Sao nước mất nhà tan...

Phi Vũ

Tín hiệu mới.


Thời gian gần đây Cộng Sản Việt Nam có những động thái mới. Những “tín hiệu” này là “mới” nhưng chúng ta cần phải có thời gian để chờ xem đây có phải là “tín hiệu đáng mừng” hay là không.
Sau vụ việc đáp ứng những yêu cầu của blogger Điếu Cày khi ông đang tuyệt thực ở trong tù là phiên tòa xử Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha với bản án 3 năm tù treo và được thả liền sau khi chấm dứt phiên tòa của Nguyễn Phương Uyên cùng với việc giảm án cho Đinh Nguyên Kha.

Sunday, September 1, 2013

Nắng Cali

Nắng Cali lại nhớ nắng Việt Nam
Nhớ ôi sao mà nhớ quá!
Nhớ những trưa hè oi ả
Đi ra biển hóng gió đại dương
Nhớ những chiều dọc bờ sông Hàn
Con sông chảy ngang qua Đà Nẵng
Bao nhiêu người ra bờ sông hóng gió
Gió thơm mùi biển từ bãi Mỹ Khê
Ôi quê hương nắng vẫn vàng rực rỡ
Nắng Cali lại nhớ nắng quê hương
Biển Orange County lại nhớ biển Mỹ Khê
Quê hương ơi bao giờ ta trở lại
Đà Nẵng thân thương nhớ nắng nóng quê mình
Nhớ Mỹ Khê, nhớ Sơn Trà gió lộng
Nhớ Việt Nam, ôi nhớ lắm, người ơi!


Phi Vũ

Nhu nhược và đớn hèn.

Theo tin từ BBC, tối ngày 30 tháng 8 năm 2013, đại sứ Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Văn Thơ tại Bắc Kinh tổ chức chiêu đãi để “chào mừng” ngày 2 tháng 9 là ngày quốc khánh của CSVN. Tham dự buổi chiêu đãi này có bộ trưởng ngoại giao của Trung Cộng cũng như phái đoàn ngoại giao CSVN do bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh cầm đầu. Trong buổi tiệc chiêu đãi này, ngoại giao đoàn của CSVN “ca ngợi” tình “đoàn kết hữu nghị” giữa Trung Cộng và Cộng Sản Việt Nam. Giữa hai bên chỉ còn “vướng “ một chút về chuyện “tranh chấp biển Đông” mà thôi. “Vướng” cái gì mà vướng, biên giới biển của chúng từ xa xưa chỉ đến hải phận của đảo Hải Nam mà thôi, nay chúng đã ăn cướp Hoàng Sa và một phần Trường Sa của Việt Nam, rõ ràng là những tên cướp lưu manh, sao lại có “tình hữu nghị” nào ở đây.

Saturday, August 31, 2013

BỤI ĐỜI CHỢ ĐẢNG

We have a Dream...

Mục Sư Martin Luther King, người đấu tranh cho nhân quyền nổi tiếng của Hoa Kỳ đã có một câu nói nổi tiếng không những tại Hoa Kỳ mà còn ở khắp nơi trên thế giới: "I have a dream" - Tôi có một giấc mơ.  Vâng, ước mơ của nhà đấu tranh cho nhân quyền của Hoa Kỳ nay đã trở thành hiện thực. Có thể rằng vấn đề nhân quyền tại Hoa Kỳ đối với nhiều người dân Mỹ vẫn còn nhiều điểm mà họ chưa hài lòng, nhưng chỉ riêng với bản thân tôi là một người Việt tỵ nạn Cộng Sản đã từng chịu nhiều cảnh đọa đày khi còn sống trong nước với Cộng Sản Việt Nam, sang đến Hoa Kỳ được hít thở không khí tự do, được hưởng nhiều nhiều quyền mà khi còn ở trong nước hoàn toàn không được hưởng, và đã được nhập tịch Hoa Kỳ đã mười mấy năm nay, được bầu cử một cách công bằng và dân chủ, tôi cảm thấy là đã quá thừa thãi đối với tôi, một người Việt tỵ nạn Cộng Sản. Cũng từ điểm này, nhìn về quê hương yêu dấu mà đồng bào ruột thịt của tôi vẫn còn nhiều đọa đày, vẫn còn nhiều bất công, tôi cũng có một giấc mơ – I have a dream.

Friday, August 30, 2013

Khi người Việt cùng chung tiếng nói


Trong một thời gian quá dài của lịch sử Việt Nam, sự ngăn cách và chia rẽ giữa người Việt ba miền Nam Trung Bắc tồn tại và kéo dài quá lâu. Đây là hậu quả của việc phân chia ba miền từ thời nước ta còn chịu sự cai trị của thực dân Pháp. Thế nhưng sau khi Hiệp định Genève ra đời năm 1954, việc phân chia ra hai miền: miền Bắc thuộc khối Cộng Sản và miền Nam thuộc khối tự do đã đưa việc phân biệt Bắc Nam vào một bước ngoặt mới. Nếu trước đây vấn đề phân biệt ba miền của thực dân Pháp cố tình áp đặt nhưng người dân Việt Nam ở cả ba miền vẫn không bị ảnh hưởng, vẫn là tình dân tộc nghĩa đồng bào thì đến giai đoạn phân chia hai miền Bắc Nam với lằn ranh Quốc Cộng thì hậu quả vẫn còn cứ kéo dài triền miên. Sau này, vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi Cộng Sản đã chiếm hoàn toàn miền Nam, khi mà một bộ phận không nhỏ người Việt phải rời bỏ quê hương để lánh nạn Cộng Sản thì sự phân chia lại có thêm một cái mới nữa: người Việt hải ngoại và người Việt trong nước.

Thế nhưng may mắn thay, điều này đã tồn tại trong một thời gian không lâu lắm. Hiện nay, những người Việt trong nước và người Việt hải ngoại đã đều có chung một điểm: cùng đấu tranh cho dân chủ, tự do và cho nhân quyền của người dân Việt. Chính điều này đã làm cho người Việt ở trong nước và người Việt ở hải ngoại xích lại gần nhau hơn. Sự liên kết của những blogger trong nước, những facebooker đã tạo nên một khối đoàn kết đáng quý. Những blogger ở trong nước khi vào tòa đại sứ Úc, tòa đại sứ Đức...đều có đủ cả ba miền Bắc Trung Nam. Điều này làm cho bản thân tôi cảm động đến rơi nước mắt. Những hố sâu ngăn cách lòng người giữa ba miền giờ này đã xóa bỏ rồi. Những người con yêu Tổ Quốc ở ba miền đất nước giờ này đã có một tiếng nói chung, một ước muốn chung, một hoài bão chung là làm thế nào cho người dân Việt đang sống trên mảnh đất hình chữ S được có nhân quyền và được hưởng dân chủ và tự do. Chúng ta, những người Việt Nam yêu Tổ Quốc Việt Nam tin chắc rằng điều này sẽ đến trong một ngày không xa lắm.

Cầu mong hồn thiêng sông núi hãy phù trợ cho con dân Việt của chúng con.

Phi Vũ
Ngày 30 tháng 8 năm 2013


Thursday, August 29, 2013

Nhân quyền không là cái bánh vẽ.

Nói về “bánh vẽ” thì chúng ta không thể nào không nghĩ đến chiếc “bánh vẽ” to tổ bố mà ông tổ Cộng Sản là Karl Marx cũng như Lenine đã vẽ nên. Đó chính là “thiên đường Cộng Sản”, cái thiên đường mộng tưởng đã đẩy biết bao nhiêu thế hệ của loài người vào con đường cụt. Chính vì sớm nhận ra đây là điều không tưởng mà người sinh viên Mikhaiin Gorbachov của Liên Xô khi đang du học ở ngoại quốc đã ấp ủ một hoài bão: sau khi trở về nước bằng mọi cách phải tạo nên vây cánh, phải leo lên đến nấc thang quyền lực cao nhất của đảng Cộng Sản Liên Xô để từ đó Mikhaiin Gorbachov có thể làm tan rả đảng Cộng Sản Liên Xô. Điều mà ông ta ấp ủ đã thực hiện được. Liên Xô và cả những nước Cộng Sản Đông Âu đã không còn Cộng Sản cai trị và trở nên những quốc gia dân chủ tự do và Mikhaiin Gorbachov đã trở thành vĩ nhân của nhân loại.

Wednesday, August 28, 2013

Hiểm họa khôn lường.


Nhiều lúc ngồi ngẩm nghĩ về nhà cầm quyền Trung Cộng lại thấy sao mà lòng tham lam của chúng nó vô cùng tận hầu như là không có đáy. Này nhé, cứ thử nhìn quanh bốn phương tám hướng của cái nước Trung Cộng, nhìn từ đất liền ra đến đại dương ta không khỏi giật mình khi chúng giương đông kích tây, chỗ nào chúng cũng muốn tranh giành lãnh thổ, chỗ nào chúng cũng muốn bành trướng, cũng muốn thò bàn tay bẩn thỉu của chúng vào cả.